Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người đi đến cửa Giác Cung nàng liền dừng lại

- Đến đây thôi! Dù gì ta cũng không có việc gì để tìm gặp Cung Thượng Giác nên thôi ta về trước nhé!

- Đợi ta một chút! Sau khi đưa Thượng Quan Thiển vào gặp ca ca liền sẽ đưa cô về!

- Không cần đâu! Hôm nay ta còn có việc phải xuống Sơn Cốc một chuyến, ngươi cứ ở lại chơi với Cung Thượng Giác đ....

Cung tam dùng lại trò lúc sáng nàng làm với hắn dùng ngón trỏ chặn miệng nàng lại không cho nàng nói tiếp

- Đứng đây chờ ta! Cô mà rời đi ta sẽ bảo thị nữ không cho cô ăn đồ ngọt trong vòng một tuần!

Nói xong hắn cùng Thượng Quan Thiển đi vào Giác Cung nàng đứng ngoài cổng chán quá thuận miệng trách cứ Cung Viễn Chuỷ vài câu. Một lúc sau Cung Viễn Chuỷ đi ra thấy nàng đang ngồi dùng đá vẽ lại vẻ mặt của hắn vô cùng xấu xí dưới đất

- Hừm thế này vẫn chưa đủ phải vẽ thêm hai cái sừng quỷ nữa!

Nàng mải mê vẽ không biết Cung Viễn Chuỷ đã đứng sau lưng từ lúc nào

- Cô đang làm gì đó!?

Nàng quay lại thấy Cung Viễn Chuỷ liền hớt hải khua tay múa chân dấu đi tác phẩm của mình

- K-không có gì!

- Thật không!?

- Thật!

Nàng dùng chân bôi đi tác phẩm của mình sau đó ba chân bốn cẳng mà chạy. Cung Viễn Chủy cũng theo ngay sau đó. Nhưng chạy một hồi xuống Sơn Cốc đã không thấy nàng đâu nữa

- Cô ta ăn gì mà chạy nhanh thế chứ!

Hắn đi vòng vòng ngó nghiêng tìm nàng. Do chưa nhiều lần tới nơi đông đúc như vậy liền lớ nga lớ ngớ, làm đổ sạp trái cây bên đường.

- Này nhóc đi không nhìn đường sao? Mau bồi thường cho ta nhanh!

- Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám bắt bổn công tử bồi thường!

- Á à thì ra ngươi muốn gây hấn phá chuyện làm ăn của ta! Người đâu!!

Sau lưng tên đó liền xuất hiện mấy tên to béo lực lưỡng cầm gậy bước ra.

- Tưởng ta sợ chắc! Ngon thì lao vào!!

Hai bên sắp lao vào nhau đánh nhau thật thì nàng xuất hiện.

- Ấy ấy! Mấy vị đại ca bình tĩnh! Tên nhóc này mới đến Sơn Cốc mấy vị bỏ qua cho hắn nha!

- Gì chứ!? Cô quản làm gì!? Để ta dạy dỗ bọn chúng một trận!

Nàng quay ra nói khẩu hình miệng với Cung Tam ý bảo hắn im đi để nàng giải quyết.

- Tiểu cô nương à! Ta cũng định bỏ qua rồi chứ nhưng hắn làm đổ sạp trái cây của ta công có thể buôn bán gì nữa! Ít ra thì cũng phải có chút....

Tên gian thương nhìn nàng vẻ mặt muốn nàng bồi thường. Nàng cũng không keo kiệt liền đưa có hắn 1 thỏi vàng

- Thế này đủ chưa!?

Bọn chúng loá mắt nhìn nàng đến miệng cũng không ngậm được lại

- Thế nào!? Chưa đủ sao!?

Nàng tính đưa thêm một thỏi nữa bọn chúng đã gật đầu lia lịa

- Tiểu cô nương đủ rồi! Đủ rồi! Không cần thêm nữa! Không cần thêm nữa!

- Vậy thôi ta đi nhé!

Nàng cầm lấy cổ tay Cung Viễn Chuỷ kéo đi. Hắn bên đây vẫn còn tức tối vì nàng dám xen vào chuyện hắn. Hắn xưa giờ là Cung chủ của Chuỷ Cung cao quý thế mà đám hạ nhân kia lại dám hống hách với hắn. Hắn làm sao không khó chịu cho được

- Ta...

- Khỏi nói! Chữ viết hết lên mặt ngươi rồi kìa! Ngươi mà gây náo loạn ở đây kiểu gì cũng sẽ bị ba lão già kia cùng Cung Tử Vũ phạt quỳ hối lỗi đấy!

Hắn bị nàng nắm thóp liền giật tay nàng ra muốn đi một mình không cần nàng quản. Vừa đi được vài bước lại chắn đường xe ngựa chở hàng hoá. Nàng nhìn Cung Viễn Chuỷ đứng giữa đường chắn không cho xe ngựa đi chỉ ước bản thân không quen không biết tên công tử này. Nàng nở một nụ cười gượng gạo đi ra kéo Cung Viễn Chuỷ vào trước cái nhìn của hai hàng người xung quanh

- Các vị thứ lỗi các vị thứ lỗi! Công tử nhà ta vừa từ trên núi xuống không rõ đường lối! Các vị thông cảm! Các vị thông cảm!

Nàng kéo Cung Tam vào liền cốc vào đầu hắn một cái.

- Coi như ta lạy công tử. Người có thể nào chừa lại chút mặt mũi cho ta không!?

- Ta làm gì mà không giữ thể diện cho cô chứ!

Nàng cảm thấy có giải thích thì Cung Tam cũng sẽ không chịu hiểu liền nắm lấy tay hắn.

- Ta cấm ngươi bỏ tay ta ra cho đến khi nào trở về Cung môn!

Cung Tam bị nàng nắm tay mới đầu còn giãy dụa ương bướng muốn trở về Cung môn nhưng làm thế nào cũng không bỏ được tay nàng ra đành đi theo sau nàng.

Hắn đưa mắt nhìn phố xá của Sơn Cốc Cựu Thần, đã bao lâu rồi kể từ lúc nhỏ hắn được phụ mẫu dắc đi chơi Tết Nguyên Tiêu ở đây. Giờ quay trở lại thật sự đã thay đổi rất nhiều. Hắn cứ mãi ngắm nhìn nơi đây cho đến khi nhìn thấy một cửa hàng y phục.

- Sao nữa!? Ngươi lại gây họa gì rồi hả!?

- Không! Ta thấy cô suốt ngày mặc y phục màu trắng nhạt nhẽo vô vị quá nên muốn tặng cho cô vài bộ y phục mới!

- Cảm ơn ý tốt Chuỷ công tử nhưng ta không có hứng thú đâu! Ta còn phải mua thứ này quan trọng hơn. Tý nếu còn thời gian sẽ quay lại đây lựa y phục sau!

- Cô muốn mua thứ gì cứ sai hạ nhân đi là được! Việc gì phải tự thân xuống đây mua!?

- Nay là ngày dỗ của phụ mẫu ta nên ta xuống mua vài thứ về nấu cho hai người họ một bữa!

Nàng nói xong mắt đảo qua nhìn thấy Nấm Linh Chi to đùng gần đó liền dắc Cung Viễn Chuỷ lại gần.

- Lão bà nấm này bán như nào thế!?

- Cô nương thật có mắt nhìn. Nấm này lão đây phải vất vả lắm mới trồng ra được to thế này đấy! Nào tiểu cô nương mau lựa đi!

Nàng lựa xong tính lấy tiền ra trả nhưng có một tay hơi khó để xoay sở, tay kia còn đang phải giữ cục của nợ Cung Viễn Chuỷ lỡ như thả ra hắn lại làm ra trò gì nữa thì mệt lắm.

- Để ta trả cho!

Cung Tam đề nghị trả giúp nàng sau đó lấy từ trong túi ra mấy lượng bạc đưa cho lão bà kia

- Tiểu cô nương đây và vị công tử này có vẻ là một đôi nhỉ!? Đến nắm tay cũng không nỡ rời nhau! Quả đúng là tình cảm sâu đậm!

Nàng nghe tới đây liền bỏ tay Cung Viễn Chuỷ ra ho khan một tiếng

- Không phải đâu lão bà! Ta và hắn chỉ là bất đắc dĩ mới phải như thế thôi!

- Ồ vậy sao!? Lão đây nhìn hai người quả thực thấy rất đẹp đôi nên mới nói như vậy! Xin thứ lỗi!

- Không sao! Không sao!

Nàng đi trước không thèm nắm lấy tay Cung Tam nữa. Sợ sẽ có thêm hiểu lầm xảy ra. Nếu lỡ như có thị nữ nào làm việc trong Cung môn nhìn thấy thì mọi chuyện sẽ phiền phức lắm.

- Sao không nắm nữa!?

- Công tử có chân tự đi! Cần ta phải dắc đi mới chịu à!?

- Cô không sợ ta lại gây ra rắc rối à!?

Haizz nghĩ lại thì vẫn nên phòng hờ thì hơn. Nàng dùng một mảnh lụa mỏng buộc vào tay nàng một đầu tay hắn một đầu.

- Như thế là được rồi chứ!?

Cung Tam không nói gì nàng tưởng hắn đã đồng ý nên dắc hắn đi vòng vòng Sơn Cốc. Nàng đâu biết hắn muốn nàng nắm lấy tay hắn. Rõ ràng là nói cấm hắn bỏ tay nàng ra cho đến chừng nào về tới Cũng môn thế mà giờ lại xa cách không nắm tay hắn nữa. Hắn quả thực có chút không can.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net