8. Sự thật về em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau cô không đến thật, ấy vậy mà em vẫn mong ngóng cái bản mặt trứng cút của ai kia, rõ ràng là em kêu người ta đừng đến nữa kia mà, em nhớ cô sao?

"Aaa Kim Mẫn Đình, mày điên thật rồi"

Số lần cô xuất hiện trong đầu nàng nhiều không đếm xuể, lúc nào nghĩ đến cô em cũng rưng rưng vì cảm thấy có lỗi, làm vậy thật sự quá đáng lắm đúng không? Trí Mẫn của em mỏng manh lắm
Em nhớ lại lúc em 5 tuổi, cô 8 tuổi, lúc đó hai đứa khi thân khi ghét, hầu hết là do cô kiếm chuyện trước. Có lần em bị bạn xấu dành đồ ăn cô liền dắt tay em đi mua cái khác mặc dù mới hôm qua chửi lộn thua em còn nói không chơi với em nữa. Cô quậy phá mà đôi lúc cũng ấm áp lắm, Mẫn Đình lúc ấy nghĩ vậy.

Rồi bỗng dưng một ngày, em vừa mới đi nhập học về thì hay tin ba và mẹ không còn sống chung với nhau nữa, lúc ấy em chuẩn bị vào học lớp 2. Mẹ bế em đi, buộc phải sống cùng bà, ba em giành giật trong nước mắt, bà nói để tôi nuôi nó cho căng tròn rồi sau này tôi hái quả ngọt, không có phần ông. Ba em bất lực gào thét, người phụ nữ đầy tham vọng này có thể biến em thành con mồi rẻ tiền hoặc là kiều nữ cao sang tùy bà ta mong muốn. Sống cùng mẹ em bị hành hạ dã man, bỏ đói cho gầy trơ xương rồi còn bắt vào mấy quán bia ôm phục vụ, cái quá khứ man rợ đó em chẳng bao giờ muốn nhớ tới nó nữa, và cả mẹ của em.

Cắn răng sống được 3 năm thì đã quá giới hạn chịu đựng, em bỏ trốn!

May mắn là em vẫn còn nhớ đường về nhà và may mắn hơn nữa, ba vẫn còn ở đó đợi em.

Cứ ngỡ con gái sống trong nhung lụa, ông đau đớn tột cùng khi ngày con trở về mang theo thân hình gầy gò chẳng khác gì bộ xương khô, nghe em kể về cuộc sống nhung lụa ẢO trong 3 năm qua mà tim ông thắt lại. Ba có lỗi quá, chẳng thể giành được con nên mới để con chịu khổ thế này. Ông hận mẹ cô, hận bản thân mình, hận cái cuộc đời quá đổi bất hạnh, ông thương Mẫn Đình nhiều quá, tội cho cô con gái nhỏ, ở cái tuồi bập bẹ bước vào đời mà đã gặp phải chuyện tồi tệ thế này. Ông tư Lam của mọi người thì niềm nở hiền hòa còn ông tư Lam của chính bản thân ông thì có muôn ngàn nổi khổ than trời trời không thấu.

Đâu ai biết được Mẫn Đình đã phải trải qua những gì, cô gái nhỏ à, sau tất cả mọi chuyện, em cần được bảo vệ, cần được chăm sóc và hơn hết là cần được yêu thương. Em phải sống thật với chính bản thân mình, đừng để sự nhút nhát của năm xưa lặp lại.

Em chắn chắn, bản thân đã thật sự thích Trí Mẫn mất rồi. Nhưng bây giờ chị ấy đang hạnh phúc bên người yêu kia mà, sao em nỡ hủy hoại nó chứ? Mà chắc gì người ta đã theo em đâu mà nói là em hủy hoại?

Còn phía Trí Mẫn, cô buồn, cô giận em nhiều lắm...

Đã 3 ngày rồi, cô không tìm đến em, cô đang chờ một lời xin lỗi từ em hoặc ít nhất là một lời giải thích. Đến ngày thứ 7 nếu vẫn còn thế này thì e rằng cô sẽ ra đi trong im lặng, hạ màn cho cuộc tình còn chưa bắt đầu.

Mọi hiểu lầm đều sẽ được giải quyết nếu có lời giải thích chính đáng, hai người họ một người thì lo sợ không dám mở lời còn người nọ thì im bặt để chờ đợi người kia giải thích. Im lặng là thiệt thòi, cứ như vậy cả hai mãi mãi cũng không biết được đối phương đang thích mình nhiều đến nhường nào đâu, họ sẽ bỏ lỡ nhau mất thôi.

_________________________________________

Hôm nay mẹ cô cùng Trác đi chợ để mua ít đồ cho cô đem theo, cô nói cô thèm đủ thứ nhưng thứ gì thì không nói vì đơn giản là cô nhớ Mẫn Đình tới nổi chả buồn để tâm đến mình đang muốn ăn cái gì nữa rồi. Đầu óc cô bây giờ một Mẫn Đình, hai cũng Mẫn Đình nhưng rõ ràng chuyện này là em sai cơ mà, cái hôm em dõng dạc bước đi không thèm ngoảnh mặt lại cho đến bây giờ cô vẫn chưa có lời giải thích nào cả, cô đâu biết được vì lời nói bông đùa của mình đã gây nên chuyện tầy đình này, vậy mà còn trách nhầm em nữa chứ.

Trác đang đứng mua mắm cá thì tình cờ em đi ngang, thấy nó em mừng rỡ, hổm rày em nhớ cô lắm rồi, em biết lỗi của mình rồi, dẫu sao thì chuyện của hai người họ có liên quan gì tới em đâu, chỉ cần em không thổ lộ với cô thì cả hai vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè tốt mà.

Rón rén bước lại chỗ con Trác, em muốn hỏi thăm tình hình của cô dạo này ra sao.

"Tình cờ quá, Trác cũng đi chợ hả? Em định mua mắm về nấu gì hả?"

"Dạ hong em mua về để đem theo cho cô ba lên Sài Gòn ăn, mà bả cũng có ăn gì đâu cô ơi, đem theo cho có mùi để đỡ nhớ quê đó mà"

...

"Em nói chị Mẫn lên Sài Gòn hả? Khi nào? sao chị không nghe chỉ nói gì hết dạ?"

"Em mới biết 3,4 bữa nay à chị, nghe đâu cổ đi học đại học á chị, không biết chừng nào về nữa, mà mấy bữa rày cổ buồn buồn sao á, nằm ngủ suốt à, hỏng nói chuyện với ai hết, ăn uống cũng hong luôn"

"Cảm ơn Trác nhe, thôi em đi chợ tiếp đi nghen"

Em nghẹn ngào, một cổ đau thương trực trào khóe mắt, cô không nói gì cho em nghe hết, e là cô sẽ không mở lời gặp nhau lần cuối đâu, vậy thì em sẽ là người làm điều đó, sẽ không thổ lộ, trao đi lời tạm biệt và ánh nhìn cuối cùng là đủ rồi.

Tối hôm đó, em đến thẳng nhà tìm cô với hy vọng được gặp người mình yêu lần cuối, em từ bỏ thật rồi.

Em đứng trước cổng gặp bà hội đồng đang ngồi trong nhà uống trà chiều nên rón rén bước đến chào hỏi bà cho phải phép.

"Bà ơi con chào bà, con tìm chị Mẫn, chỉ có ở nhà không bà"

"Mẫn Đình hả con, Mẫn nó đi đâu từ chiều tới giờ chưa về, bác cũng không biết nó đi đâu"

"Dạ con cảm ơn, để con đi tìm chị Mẫn về, con xin phép đi ạ"

Lễ phép chào bà hội đồng, em tức tốc đi tìm cô vì giờ trời đã nhem nhuốc tối, đi dọc hết các quán ăn, quán nào còn mở cửa em đều rảo mắt vài vòng tìm kiếm nhưng hoàn toàn không thấy. Giờ đầu óc em rối cả lên, có phải là do chị Mẫn buồn mình nên mới như vậy? Lỡ chị làm gì hồ đồ thì sao?

Em khóc thật rồi, em lo lắng quá, Trí Mẫn của em sáng suốt, sẽ không có ý định ngu ngốc đó đâu đúng không, tệ hơn là còn vì em.

Mang bộ mặt lem luốc đi khắp nơi tìm cô, em gào thét tên cô thảm thương, mỗi một giây trôi qua nếu vẫn chưa tìm thấy cô tim em thắt lại dữ dội. Cho đến khi em tìm thấy thủ phạm gây nên chuyện đó ngồi chỏng chơ ở bờ sông sau nhà mình.

"Chị Mẫn" - em đặt tay lên vai cô, cô chỉ quay sang nhìn em rồi hướng mắt về chỗ cũ.

...

"Em xin lỗi"

"Chị xin lỗi"

Cả hai không hẹn mà cùng lên tiếng xin lỗi nhau, cô vui thầm trong bụng vì em đã biết lỗi của mình, còn em thì đang thắc mắc cô có lỗi gì mà phải xin lỗi em chứ?

"Sao chị Mẫn lại xin lỗi em?"

"Chị xin lỗi Đình nghen, tại chị làm em giận mấy ngày nay"

Em bật cười

"Ngốc, chị có làm gì em đâu mà em giận chị"

"Hong giận chị mà hôm bữa đi về cái một vậy đó" - cô bĩu môi, ra dẻ quá à

"Tại em thấy em kì, em giành chị của Tèo"

"Mắc gì em giành với nó chi, nó c-"

Chịu hết nổi rồi, được ăn cả, ngã về không.

"Tại em thích chị"

"Cái gì em nói e-"

"ĐÚNG RỒI EM THÍCH CHỊ, EM THÍCH CHỊ NHIỀU LẮM ĐÓ, CHỊ CÓ BIẾT LÀ EM ĐỢI CHỊ LÂU LẮM RỒI KHÔNG? TỪ CÁI NGÀY CHỊ QUA LÀNG BÊN HỌC KHÔNG LÚC NÀO LÀ EM KHÔNG MONG NGÓNG VỀ CHỊ, ĐỂ RỒI CÁI NGÀY CHỊ VỀ CHỊ QUÊN MẸ CON MẪN ĐÌNH NÀY RỒI, CÔ BIẾT LÚC ĐÓ TÔI BUỒN THẾ NÀO KHÔNG HẢ, CÔ MUỐN TÔI KHÓC TRƯỚC MẶT CÔ CÔ MỚI CHỊU HẢ LIỄU TRÍ MẪN?"

Em giận dỗi kể lể, nước mắt tèm lem, giận mà cũng biết ngại nữa chèn, em vừa kể vừa đánh vô vai cô, bao nhiêu tủi hờn phải chịu đựng nay không hẹn mà tuôn ra một thể, như em đã nghĩ từ trước, được ăn cả, ngã về không.

Cô nghe xong vừa buồn cười mà cũng vừa thấy giận con cún đang xù lông này nữa, sao lại một mình chịu đựng thế này? Đáng lẽ ra cô nên nhận ra sớm hơn chứ, thầm chê trách bản thân tệ hại, cô quay sang đối diện ôm em vào lòng mà vỗ về.

"Đình biết không, chị cũng thích Đình lắm, thích lâu rồi"

Khi em nghe được câu Tèo không là gì của chị đâu em đừng lo em đã khóc nấc lên, em yêu cô quá, nhưng nếu chuyện đó là thật em sẵn sàng buông bỏ để cô được hạnh phúc.

Sau những phút giây khóc lóc là tới lượt giận dỗi lên ngôi.

"Chị...chị nói..hức..." - em òa vô lòng cô khóc to, em giận cô lắm lắm.

"Thôi bé nín nè, chùi ui chương chươnggg"

"aaa..huhuhu hức hức gâu gâu gâu jwbwjwb huhuhu ụwbjej chị đáng ghét hic hic"

Cún con bức xúc quá sủa gâu gâu luôn rồi, lần này coi bộ khó mà rửa tội à nha Liễu Trí Mẫn.

"Đình nín nè, chị có chuyện muốn nói, thật ra ch-"

"Em biết rồi, chị sắp lên Sài Gòn học"

"Ủa sao em biết?"

"Em mà không biết chị cũng không định nói cho em nghe ?"

"Thì tại hôm bữa tự nhiên e-"

"Không phải tại chị hả?"

"Nhưng mà e-"

"Tại ai?"

"Dạ tại chị ạ, tại chị"

Cô sẽ tiếp tục viết tiếp vết son của trang sử có tiêu đề "Sợ vợ, vợ không sai, vợ có sai thì cũng tại mình"

"Mẫn Đình nè, thì em cũng biết chuyện đó rồi đó, em đừng có đi lấy chồng được hong, đợi chị về"

"Đợi chị về em mới được lấy chồng hả?"

"Hong chịu" -phụng phịu nhõng nhẽo , ra dẻ lần 2

"Chứ muốn gì?"

Dm tức cái mình

"Thì...ummm.."

"Thì cái gì nói lẹ tui đi dề, mũi cắn"

"Thì hun chị cái đi rồi chị nói"

Liễu -xạo ke, lợi dụng, pónk răm - Trí Mẫn bắt đầu hành động. Tính ra mới đầu em định dụ cô nói ra cho hả dạ bản thân mà giờ mình thành con mồi sa lưới hồi nào hỏng hay luôn, thôi thì mình thích người ta, người ta cũng thích lại mình thì chụt một cái sướng chết mẹ luôn chứ có sao đâu.

Em nhắm mắt chồm tới, cô cũng nhắm mắt chào đón và cuối cùng thì hai người có mắt mà muốn bị mù nên hun trúng cái lỗ mũi, em này kì quá, cứ muốn để cô phải ra tay. Cô tặc lưỡi thất vọng rồi nâng càm em kéo về phía mình và ...chụt, sau vài tiếng chụt ngại ngùng thì Trí Mẫn ranh ma còn dạy em học tiếng chép chép.

Đến lúc cả hai thoi thóp như cá mắc cạn mới chịu thả ra, em ngại ngùng xoay mặt chỗ khác còn cô thì nhìn thẳng vào mắt em mà dõng dạc tuyên bố, có lẽ sau nụ hôn kia cô như được tiếp thêm dũng khí rồi.

"Kim Mẫn Đình, ngày mai Liễu Trí Mẫn phải đi rồi, Liễu Trí Mẫn muốn cưới em, Liễu Trí Mẫn muốn em đợi cô ấy về, em có đồng ý không, em sẽ đợi cô ấy về chứ?"

"Kim Mẫn Đình đói bụng quá không trả lời được"

"Mình về ăn thôi em, chị cũng đói hì hì"

...

..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net