Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: 1JiHan4Cheol3

Trans: Dung
_________

Gần đây có những tin đồn xung quanh các đường phố New York, chúng làm nhiều người lo sợ nó có thể là sự thật 

"The Leopard đã trở lại "


Eiji đối mặt với tấm gương, nhìn chằm chằm vào sự phản chiếu lộn xộn của mình, điều này đã trở thành thói quen buổi sáng hằng ngày của anh. Anh chải mái tóc bù xù, rửa mặt rồi ngồi xuống chiếc bàn nhỏ để ăn sáng. Thức ăn của anh vẫn không có chút hương vị nào kể từ cái ngày khủng khiếp đó, vô vị, nhưng vẫn phải tuân thủ để giữ sức khỏe cho cơ thể. Và vẫn như mọi ngày khác, anh lại một lần nữa thấy mình trống rỗng, cô đơn và muốn một thứ gì đó. Anh biết những gì anh muốn nhưng lại không biết làm thế nào để có thể có được nó, hoặc rằng anh có nên đạt được hay không, và Eiji biết rằng anh có lẽ không xứng đáng để có được nó

Anh xếp chén đĩa của mình lên kệ bếp, để chúng ở đó sau khi đã rữa xong. Đeo ba lô lên vai và rời khỏi căn hộ nhỏ của mình. Anh dừng lại trước ngưỡng cửa và hít một hơi thật sâu
"Mày có thể vượt qua ngày hôm nay, eiji" - Anh tự nhủ với bản thân mình khi đi xuống cầu thang

"Và vui lên nhé. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Hôm nay sẽ khác"- Anh cam đoan, cố gắng thuyết phục bản thân

- Mày nghe tin gì chưa?

 - Tin gì?

- Hắn đã trở lại

- Hắn, ý mày là The Leopard?

-.....

Nghe cuộc nói chuyện giữa mọi người trên đường phố cũng là một điều bình thường đối với Eiji. Anh không bao giờ chú ý đến nó, vì nó không liên quan đến anh, anh nghĩ thế

Anh dừng lại ở một cửa hàng hoa và mua cùng loại hoa với mọi ngày

- Cậu và người yêu cậu ra sao rồi Eiji? Tôi đoán là đang tiến triển rất tốt nhỉ

Người phụ nữ trêu chọc Eiji khi cô sắp xếp những bông hoa theo sở thích của anh

Eiji nở nụ cười ngại ngùng và lúng túng gãi đầu sau khi bật ra một tiếng cười gượng ép:

- Cô có thể nói như vậy. Nhưng tôi vẫn đang chờ câu trả lời của người ấy và tôi không chắc chắn lắm - Eiji cong môi

- Người đó chắc chắn sẽ cho tôi một câu trả lời

"Đừng lo lắng chắc chắn điều đó sẽ xảy ra. Hãy kiên nhẫn. Mình thực sự hi vọng như vậy"

Eiji lầm bầm dưới hơi thở của mình. Anh mong đợi điều gì đó sẽ xảy ra, sâu bên trong anh không hi vọng nhiều nhưng lần này anh lại quyết định nghĩ khác đi. Anh sẵn sàng chấp nhận rủi ro nên vì thế anh đã để hi vọng của mình bay cao một chút.

- Hẹn gặp lại vào ngày mai - Anh cúi chào tạm biệt người bán hoa và lặng lẽ rời khỏi.

Eiji một lần nữa bước đi trên những con phố đông đúc ở New york. Một cửa hàng bánh tình cờ lọt vào tầm nhìn của anh. Không ngần ngại đi vào đó, một ý tưởng đã hiện lên trong đầu anh, và hôm nay là ngày "đó"

Eiji quay lại con đường mình đang đi, đôi chân này đưa anh đến nơi ấy. Anh bước vào, và như thường lệ, anh nghe thấy mạch đập nhanh và âm thanh liên hồi của trái tim mình. Trong thâm tâm anh cầu nguyện cho một sự phát triển. Ngay cả rất ít cũng là quá đủ.
Anh chỉ cần một câu trả lời

Eiji dừng lại trước phòng 716, anh cần rất nhiều can đảm để giữ tay nắm cửa, nhưng anh vẫn đã có thể làm được và bây giờ cũng vậy

Chậm rãi bước vào căn phòng tối mờ. Hành động của anh rất cẩn thận như thể đi trên một tảng băng mỏng. Anh thở ra một cách vô thức và rồi lại rơi nước mắt khi nhìn vào cơ thể vô hồn đang nằm trên giường. Anh đến gần chiếc giường, nhìn vào khuôn mặt bình yên của người đẹp đang ngủ với làn da trắng như tuyết

- Chúc mừng sinh nhật, Ash.

Anh thì thầm với giọng nói hạnh phúc nhất mà anh có thể, nhưng rồi nuớc mắt cũng tuông rơi. Eiji nhẹ nhàng dùng tay gạt những sợi tóc màu chanh che đi đôi mắt ash rồi nhẹ nhàng đặt lên trán người nằm trên giường một nụ hôn.

Eiji lấy những bông hoa khô héo từ chiếc bình đặt trên bàn ngay cạnh chiếc giường, ném nó vào thùng và thay thế nó bằng những cái mới. Anh ngồi bên giường của Ash, nắm tay Ash trong khi quan sát cậu cẩn thận

-Từ hôm nay cậu đã trở thành người lớn.
Xin chúc mừng

Anh nói với hắn - người nằm trên giường, chống lại những giọt nước mắt và cố hết sức để giữ cho giọng mình không vỡ ra

- Nhanh lên, dậy đi. Tôi không kiên nhẫn lâu đâu, cậu biết mà.

Anh thì thầm cùng với một tiếng cười đau đớn nhỏ xíu. Chờ đợi một câu trả lời nhưng nó có vẻ sẽ không bao giờ đến

Eiji đã từng bị phớt lờ như thế này nhưng lần này anh lại đặc biệt đau đớn

Rồi anh đứng dậy và mở rèm cửa, cho phép hơi ấm của mặt trời chạm vào làn da nhợt nhạt của người ấy. Anh nhìn chằm chằm vào khung cảnh xanh biếc bên ngoài và cứ như thế cho đến khi nước mắt khô.

Eiji đang nghĩ rằng anh không bao giờ cảm thấy "ở nhà" trong khi mình đang ở nhà, nơi đó đơn thuần chỉ là chiếc hộp nhằm che giấu đi những giọt nước mắt của anh, thật trống rỗng và lạnh lẽo. Nhưng căn phòng nhỏ này thì lại khác. Anh có thể sống ở đây trong nhiều năm, thậm chí mãi mãi. Chừng nào Ash còn ở đây, anh vẫn có thể.

Cánh cửa đột nhiên mở ra, Eiji quay ngoắt lại để nhìn xem là ai

- Bác sĩ Davis - Anh chào ông ta bằng một cái cúi đầu

Ông ấy đưa mắt về phía Ash nhưng không hỏi gì mà thay vào đó là một câu trả lời

- Tôi rất tiếc phải nói với cậu điều tương tự Eiji - Bác sĩ Davis nói, giọng thông cảm

Eiji bước đến bên Ash ôm lấy gương mặt lạnh tanh của mình.

- Tôi biết tôi đã nói với cậu điều này nhưng tôi muốn nói lại. Sẽ tốt hơn nếu cậu không hi vọng cậu ta sẽ tỉnh lại. Không có hơn 1% rằng cậu ấy-

- Không, không - Eiji khóc và lắc đầu

- Chừng nào cậu ấy còn thở thì tôi sẽ không rời xa cậu ấy. Cậu ấy là Ash Lynx, một người mạnh mẽ, chắc chắn cậu ấy sẽ vượt qua việc này. Tôi biết chắc chắn như thế.

Bác sĩ không thể làm gì khác ngoài việc nhìn Eiji với sự thương hại. Ông thương hại anh vì cứ mãi bám víu vào một tia hi vọng tan biến.

- Bây giờ tôi phải quay trở lại công việc của mình rồi, tạm biệt cậu - Bác sĩ Davis cất giọng và sau đó rời khỏi căn phòng.

Eiji nắm tay Ash chặt hơn, chăm chú cầu nguyện với hi vọng cậu cậu sẽ tỉnh dậy.

- Ash, Ash... Ash - Tiếng nức nở im lặng và đau đớn của eiji tràn ngập khắp căn phòng, và rồi đột nhiên, có lẽ, chỉ là có lẽ, Eiji cảm nhận được một chuyển động yếu ớt từ ngón tay của Ash

Một tia sáng hi vọng lóe lên trong anh , anh biết đó có thể chỉ là do tâm trí cho anh những gì anh muốn trong lúc tuyệt vọng, nhưng anh vẫn muốn tin đó là sự thật

- Ash? Cậu có nghe thấy tôi không? Ash?

Eiji bây giờ đang quan sát Ash một cách hết sức cẩn thận. Trong giây lát, không có dấu hiệu chuyển động nhưng rồi mí mắt của Ash từ từ di chuyển và rồi yếu ớt mở ra. Đôi mắt cậu lang thang khắp nơi cho đến khi dừng lại bởi những giọt nước mắt của Eiji.

- Cậu đã tỉnh lại - Eiji không thể kìm chế bản thân mình mà ôm Ash vào vòng tay, anh rất vui khi lại được nhìn vào đôi mắt ngọc lục bảo rực rỡ và cảm nhận hơi ấm của cậu. Anh không thể hạnh phúc hơn bây giờ và có thể nói rằng anh rất biết ơn, biết ơn vì chúa đã giúp cậu, biết ơn vì một lần nữa được nhìn thấy cậu

Ash cố gắng ngồi dậy với sự giúp đỡ của Eiji 

- Cậu cảm thấy ổn không? Cậu có cần gì không? Chỉ cần nói với tôi, nhé?

Ash nhìn Eiji với khuôn mặt vô cảm, không có bất kì biểu cảm nào, đôi mắt cậu bị che phủ bởi vài lọn tóc và. . . . Vô hồn

- Có chuyện gì vậy? - Eiji hỏi trái tim anh đập mạnh khi anh cảm thấy có điều gì đó thực sự không ổn với Ash

Cậu cất tiếng, những lời nói của cậu đã phá hủy thế giới nhỏ của anh, anh đã rất cố gắng để giữ dáng kể từ ngày đó mà. Nó đã dập tắt đi ánh sáng vừa mới len lỏi bên trong Eiji


- Anh là ai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net