Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CÁI GÌ??!! Tên rác rưởi đó tỏ tình và muốn em hẹn hò với hắn á?!!" Tiếng của Sing lớn đến mức hàng xóm trong khu chung cư của họ cũng có thể nghe thấy.

Eimi không những không hề mảy may bận tâm đến, mà cô chỉ duỗi tay, thản nhiên cười với cậu. "Đây không phải lần đầu tiên em được tỏ tình. Có điều trông anh ấy thú vị quá, nên em nhận lời để xem mọi chuyện đi đến đâu thôi."

"KHÔNG ĐƯỢC!"

"Cái gì không được?"

"Em có biết hắn là loại người nào không mà dám quen? Ngoài bộ mặt và cái tên của anh ta, thì em biết gì khác chứ?"

Eimi chỉ khẽ ngồi trên giường cậu, đáp: "Em biết là chuyện này hơi đột ngột, nhưng em cũng chỉ thử hẹn hò với anh ấy xem sao thôi. Không biết sao nhưng linh tính em mách bảo nên làm vậy."

"Haizz... Anh trai em mà biết thế nào cũng tìm và giết tên đó cho coi." Sing ôm trán với bộ mặt chán chường, than thở.

"Phải rồi! Onii-chan cũng bảo với em là tránh xa anh ấy ra. Bộ Ash đã làm gì sao? Nhìn anh ấy trông lãng tử vậy, chẳng lẽ lại gây ra chuyện xấu?"

Đột nhiên một ý nghĩ loé lên trong đầu Sing. Cậu nghĩ, nếu như Eimi biết được bộ mặt thật của Ash, có lẽ cô sẽ giúp Eiji tách ra khỏi hắn.

Phen này cậu phải liều một lần. Kể với Eimi chuyện quái quỷ gì đang diễn ra trong đầu Ash, rồi sau đó có lẽ cô cũng tự động mà tránh xa hắn. Sing tự nhủ rằng đây cũng là để bảo vệ Eimi, đồng thời cũng là để dạy dỗ Ash vì cái tội bắt cá hai tay.

"Nghe này Eimi! Hắn ta không có tốt lành gì đâu. Đã vậy còn không chung tình nữa. Thực ra người hắn yêu là..."

.

Shorter chống hông như kiểu đang muốn tra khảo, thẫn thờ nhìn thằng bạn mình, Ash. Hắn đang gục đầu xuống bàn như thể đời hắn sắp tàn.

"Này Ash. Tao đến lớp mày không phải để chứng kiến cái bộ dạng thảm hại này của mày đâu. Rốt cuộc là có chuyện gì? Phun ra mau!"

"Tao phải làm sao đây Shorter?"

"Về việc gì?"

Hết chịu nổi sự áp lực, Ash đứng phắt dậy đập tay xuống bàn, khóc ròng: "TAO LỠ MỜI EM GÁI CỦA EIJI HẸN HÒ RỒI!!!!!"

"CÁI GÌ?!!!!!" Shorter hét lại.

Cả lớp bắt đầu chuyển sự chú ý tới hai cậu bạn thân. Họ nhìn qua với đủ kiểu ánh mắt tò mò, ngạc nhiên, rồi hiếu kì các thứ.

"Nói nhỏ thôi! Tao bảo mày đến đây là có việc muốn nhờ!" Ash nhỏ tiếng lại, nói thầm với Shorter.

"Tao không ngờ mày lại là loại người như thế đấy. Không ngày nào mà tao không nghe thấy mày nhắc Eiji này, Eiji kia, rồi ngày hôm nay mày lại bảo tao là mày mời Eimi-chan đi hẹn hò."

"Không phải! Là tao nhầm Eimi với Eiji thôi! Người tao yêu chỉ có Eiji và Eiji! Không có người thứ hai! Chuyện tao muốn nhờ mày là làm thế nào để từ chối một người sau khi tỏ tình nhầm với người ấy. Mày rành chuyện tình cảm, giúp tao một tay đi!"

Shorter khoanh tay, trề môi ra. "Mày có hỏi tao thì tao cũng đến chịu. Tao chưa từng nghe qua chuyện nào mà dở khóc dở cười như vấn đề của mày cả. Mày hẳn phải mất lí trí rồi mới nhầm Eimi thành Eiji. Bộ họ giống nhau đến thế à?"

"Ừ thì, mỗi khi đến gần Eimi, tao cảm giác như đang nói chuyện với Eiji phiên bản nữ đấy. Tính cách cũng dịu dàng như Eiji nữa."

"Thật không còn gì để nói với mày! Đã thế mày còn hớt tay trên của tao nữa. Tao vốn định đi tán tỉnh Eimi-chan, vậy mà cô ấy trông có vẻ đã thích mày rồi. Mày bảo tao phải làm sao?"

"Tao xin lỗi mà~ Làm ơn giúp tao từ chối cô ấy đi! Nếu cứ tiếp tục thế này, cô ấy sẽ hiểu lầm mất!" Ash nắm chặt hai tay, bất lực năn nỉ Shorter.

"Được rồi. Để tao đi tìm cô ấy gặp và nói chuyện."

"Cám ơn mày!!!"

.

Sau giờ tan học, Ash vác cặp với dáng vẻ mệt mỏi. Bộ não thiên tài vẫn được giữ nguyên, nên dù có học đến đâu thì hắn vẫn đứng nhất. Chỉ duy nhất chuyện của Eiji là khiến hắn đau đầu.

"Ash-senpai!" Tiếng nói trong trẻo vang ngay phía sau lưng Ash, hắn quay lưng lại, rồi lập tức giật bắn khi nhìn thấy Eimi.

"O-Ồ, Eimi đấy à? E-Em có khỏe không?" Giọng hắn run như robot bị hỏng, miễn cưỡng nở một nụ cười xấu xí.

Eimi nhắm tít mắt ôm hai má, gương mặt thoáng đỏ, nói với chất giọng ngọt như mía lùi. "Từ sáng tới giờ không gặp anh, em nhớ anh muốn chết! Không hiểu sao mới gặp ngày hôm qua thôi, mà tim em đã không ngừng thấp thỏm khi nhìn thấy anh rồi~"

"Ờ-À, thì... Thực ra..."

"Phải rồi! Ngày mai chúng ta đến Stanley Park chơi đi! Em đã là bạn gái của anh rồi, phải hẹn hò với nhau chứ!"

"HẢ? À, không...ý anh là—

"Vậy quyết định nhé! 5 giờ chiều mai. Em đợi anh đó!" Nói xong, Eimi đã chạy sang hướng khác với sự háo hức.

"Khoan đã Eimi! Anh chưa nói hết!" Quá muộn. Dù Ash có lên tiếng cỡ nào đi nữa thì cô đã đi khuất.

Thôi rồi!!!!

.

Ngày hôm sau đã đến. Ash đi đến Stanley Park với áo ba lỗ trắng mỏng tang, áo khoác xanh màu trời xoắn đến khuỷu tay cùng quần jean rách. Nhưng trái với dáng vẻ bụi đời của mình, một mặt khác, bộ dạng của hắn thì...

"AGHHHHHH!!!! Mình phải làm sao bây giờ????" Ash ôm mặt rồi vò đầu, chạy xung quanh bãi cỏ với trạng thái xoắn xuýt vì tình hình hóc búa khó giải quyết. Hắn thật sự không biết phải làm sao.

"Ash?" Giọng nói từ phía sau hắn vọng tới tai, khiến hắn bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ lòng bòng.

Quay đầu lại, Ash suýt ngộp thở bởi sự chói loá từ người phía đối diện. Ố MÀI GÓT!!!!

Cái gì thế này? Eiji phiên bản loli sao? Mái tóc ngắn được chải chuốt một cách mềm mại. Khuôn mặt tươi trẻ trong sáng bởi đôi mắt to tròn, nụ cười ngọt ngào và hai má ửng hồng bầu bĩnh. Thân hình thon thả được ôm gọn bởi bộ váy hồng barbie, tất dài trắng, giày búp bê cùng túi xách màu đỏ. Phải nói đây là tạo hình lý tưởng của một con người.

"E-Eiji!" Ash tiến gần giương hai tay định với đến người trước mặt, biểu cảm mừng rỡ trông đến phát ớn.

"Ừm, xin lỗi Ash, nhưng em là Eimi, bạn gái của anh mà?" Cô nghiêng đầu với vẻ khó hiểu, ngây ngốc trước hành động kì quặc của hắn.

"A..." Cảm xúc lâng lâng hạnh phúc trong Ash lập tức tụt xuống. Hắn quên mất rằng đây là Eimi, em gái của Eiji, chứ không phải tình yêu của hắn.

Eimi cười hì, tiến tới quàng cánh tay hắn, vui vẻ nói: "Giờ ta đi đâu đây anh?"

Không thể nào thả ngay quả bom nói dối của hắn trước dáng vẻ dễ thương của Eimi, Ash thở dài trong lòng, chỉ tay vào một nơi. "Chúng ta đến nhà hàng kia nhé. Anh sẽ bao em. Đồng thời chúng ta cũng có thể nói chuyện với nhau."

"Vâng!"

.

Hai người chọn chỗ, Ash ngồi cạnh Eimi ngay trước quầy. Hắn gọi một cốc cà phê, còn cô thì chọn nước cam và bánh dâu tây. Hắn nhìn cô với vẻ bồn chồn, nuốt nước bọt.

"Mạnh mẽ lên nào, Ash!"

Nhưng trước đó...


"Eimi này. Anh trai của em, anh ấy có khi nào kể cho em về chuyện gì đấy kì lạ không?"

"Ý anh là sao?"

"Thì, chẳng hạn như là, kí ức về ai đó mà anh ấy yêu, hoặc là giấc mơ nào đấy về Mỹ chẳng hạn..."

Eimi nhướn mày lên, biểu cảm âm chầm. Cô chống cằm ngước lên, ra vẻ suy tư, rồi buông ra một từ: "Không!"

"À...thế à..." Ash thất vọng. Hắn đã mong chờ Eiji sẽ có kí ức về cuộc sống kia. Có thể là hắn ích kỷ khi muốn Eiji nhớ lại quá khứ đau thương kia, nhưng vì hắn yêu anh và anh cũng yêu hắn, cho nên—

"Nhưng em thì nhớ rõ đấy, Ash-sama." Eimi tựa tay lên bàn, trưng ra nụ cười đầy ẩn ý nhìn hắn.

"Eh?"

Eimi ngừng lại vài giây, sau đó với lấy tay Ash nắm lấy một cách dịu dàng. Gương mặt cô gần hắn chỉ cách vài inch, cô thỏ thẻ: "Không lẽ anh còn không nhận ra lý do tại sao em đồng ý hẹn hò với anh sao?"

"Ý em là..."

"Thiệt tình~ Ash-sama thật quá đáng. Anh nỡ lòng nào quên đi em như thế. Ngày đó em hối hận vì đã không giữ anh lại, nhưng em chắc chắn..." Cô ngắt câu giữa chừng, tay dựa vào vai Ash, đầu tựa vào ngực hắn. "...là anh thật lòng yêu em, Eiji của anh."

Nghe xong từng lời thoát ra từ đôi môi cô, Ash sững sờ. "Cái gì?! Cô ấy vừa nói gì?!!!"

Trông thấy phản ứng của hắn, Eimi tiếp tục. "Em chính là người mà anh yêu nhất, Eiji Okumura trước kia của anh. Trái tim em, vẫn luôn thuộc về anh mà."

Chỉ với câu nói đó, Ash chết lặng. Hắn tự hỏi liệu hắn có đang nằm mơ hay không.

Chàng trai với mái tóc dài đó không phải Eiji? Vậy nghĩa là anh ta chỉ là một người khác hoàn toàn xa lạ thôi sao? Đó là lí do tại sao anh ta lại phản ứng dữ dội như thế bởi hành động của Ash? Vậy nghĩa là... EIMI LÀ EIJI???? Đó là lí do tại sao hắn rung động bởi cô ư? Eiji mà hắn cho rằng là Eiji, chỉ là một phân thân giống với Eiji thôi sao?

"Em đã rất đau khổ, sau khi anh rời xa khỏi em đó, Aslan. Em đã không ngừng nhớ về anh, mơ về anh, mong mỏi chờ đợi anh và khóc vì anh. Nhưng anh đã ở đây, trong tầm tay của em, Ash. Em đã rất hạnh phúc, vì cuối cùng Chúa đã trả anh trở về bên em."

"..."

Đưa tay lên vuốt một bên má hắn, cô thì thầm: "Chẳng phải anh đã luôn tìm kiếm em bấy lâu nay sao, Ash? Anh hẳn phải bất ngờ lắm, khi thấy em trong hình dáng này. Dù em đã tái sinh trở lại thành một cô gái, thì trái tim em vẫn luôn luôn thuộc về anh. Người con trai mạnh mẽ, tàn nhẫn, lạnh lùng, xinh đẹp đã ra tay với biết bao người, tất cả chỉ để bảo vệ em. Một người như vậy, dù có trở thành người đã chết, em vẫn sẽ luôn một lòng chung thủy yêu anh."

Đáp lại lời nói của cô, chỉ là sự lặng thinh của Ash.

"Em đã nghĩ, nếu em trở thành một cô gái, thì anh sẽ không bao giờ có ý nghĩ rời bỏ em nữa. Hãy quên quá khứ đi, và nhìn thẳng vào con người em hiện tại. Làm sao anh có thể bỏ rơi một người con gái đã vì anh mà trở nên yếu đuối? Không phải vậy sao, Aslan?

Xoa nhẹ mái tóc vàng kim của hắn, Eimi khẽ đưa gương mặt gần hơn. Hắn có thể cảm nhận hơi thở của cô, môi hai người sắp kề vào nhau.

"Ei...ji..." Trong một phút chốc, hắn buột miệng thốt ra tên của người mà hắn yêu nhất.



ÀO

Nhắm mắt đột ngột khi cảm nhận một thứ chất lỏng nào đó bị hất thẳng vào mặt mình, Ash ngơ ngác trong sự bâng quơ. Ngước đầu lên, khuôn mặt giận dữ của Eimi lọt thẳng vào mắt Ash. Trên tay cô là cốc nước cam ép đã trống rỗng chỉ đọng lại vài giọt.

"Chuyện này là sao? Chẳng phải cô ấy—

"Hừ! Quả nhiên đúng như những gì Sing nói, anh là kẻ đê hèn dám quấy rối anh trai tôi. Xem ra cái chức 'học sinh ưu tú nhất' của anh chỉ là cái vỏ bọc cho cái não bị trục trặc của anh. Anh đúng quả là kẻ bị rối loạn tâm lý, hoa mắt trước ảo ảnh và hiện thực."

"Khô-Không phải! Em nói gì, anh không hiểu! Chuyện đó—

Mệt mỏi với vai diễn 'người yêu' trước mặt hắn, Eimi quát lên: "Sing và bạn thân của anh đã kể hết những gì diễn ra trong não anh rồi! Không ngờ chính anh trai tôi lại bị tên bại hoại như anh làm cho chóng mặt, giờ thì anh định cả gan lừa dối tôi nữa à?!"

Ash rợn mình trước vẻ mặt giận dữ của cô, hắn đứng lên muốn giải thích. "Em hiểu nhầm rồi! Eiji thật sự là—

"Không được nhắc đến tên của anh hai! Tôi cấm anh một lần nữa quấy rồi anh trai tôi! Hah! Ngoài cái bộ mặt đẹp đẽ ấy ra, óc của anh đã làm uổng phí nó rồi! Anh hai đã có Sing rồi, và tôi sẽ bảo vệ hạnh phúc của anh hai!" Hít lấy một hơi, cô dậm mạnh chân lên sàn, hét: "TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ GIAO ANH HAI CHO KẺ BẮT CÁ HAI TAY NHƯ ANH! Chúng ta chia tay!"

Thở phào một cái sau khi xả giận xong, Eimi cau có cầm túi xách đi ra khỏi cửa hàng.

Thất thần nhìn vào hai bàn tay của mình, Ash trầm tư trong một khoảnh khắc, rồi hắn đập đầu mình xuống bàn, khiến những người hầu bàn ở đó nhìn hắn với đủ loại ánh mắt.

"Rốt cuộc tên khốn đó đã nói gì với cô ấy vậy chứ?~"

.

Eimi bực dọc trên đường về, không ngừng chửi rủa Ash.

"Cái tên lăng loàng đó! Còn dám suýt cướp nụ hôn đầu của mình!"

"Không phải vì cô cố tình hấp dẫn bạn của tôi sao?" Một giọng nam nghe có vẻ chế giễu vang lên. Eimi ngây ra trong giây lát, sau đó phát hoảng khi một bàn tay thô bạo nắm lấy vai cô, ép cô vào một cái thân cây.

Cô gái vô lực nhìn đối phương đang đặt hai cánh tay cạnh đầu cô, đôi môi run lên. "S-Shorter...Wong."

Chàng trai người Trung Quốc với mái đầu mohawk tím độc lạ, nhếch môi với cô, dùng giọng nói khàn khàn đầy nguy hiểm, ra vẻ dọa dẫm. "Sau khi hất cốc nước cô vừa uống lên mặt bạn tôi, cô chẳng có vẻ gì là hả dạ nhỉ?"

"Thì sao? Anh chẳng phải là người đã kể cho tôi chuyện của gã điên đó sao?" Lấy hết can đảm chống chế, Eimi cố chống lại cơn run sợ.

"Mặt dày quá nhỉ? Tôi kể cho cô nghe vì MUỐN cô hiểu Ash, chứ không phải để cô sỉ nhục cậu ấy."

"Cái gì chứ!? Anh theo dõi chúng tôi từ khi nào?"

"Cô nghĩ tôi mặc phó Ash cho người ngoài như cô chắc?"

RẦM

Nện một cú đấm ngay cạnh đầu Eimi khiến thân cây bị lõm, ánh mắt sắc bén ẩn sau cặp kính râm loé lên, Shorter vứt lại một lời nhắn: "Dám lăng mạ người bạn tốt nhất của tôi một lần nữa, cô phải coi chừng tôi đấy!"

Nắm cổ áo Shorter kéo anh sát lại gần mình, Eimi cười khinh bỉ đáp trả: "Anh bảo vệ bạn anh. Tôi bảo vệ anh trai tôi. Chúng ta hoà chứ?"

Shorter chớp chớp mắt trước sự can đảm của cô, môi anh dãn ra một nụ cười thách thức.

"Được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net