five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đói quá huhu, xuống dưới kiếm cái gì ăn nào. "

areum cất sách vở, xoa xoa chiếc bụng đói rồi liền tay kéo bạn ra khỏi lớp.

" khoan từ từ, chưa bỏ áo vào quầnnnn. "

bạn há to miệng la lên, vội vã chỉnh lại trang phục. cứ hôm nào mặc đồ thể dục là mệt mỏi thế đấy.

" ồ nhanh phết nhỉ? "

thầy jungkook cứ như là ma ấy, thoắt ẩn thoắt hiện.

" thầy cứ trêu nó, em phát mệt luôn. "

anna đi cạnh chán nản ôm trán than phiền. cũng đúng mà, đi cùng một nhóm, nếu bạn bị soi mói thì chẳng phải những đứa còn lại cũng dính chưởng sao?

" trêu đâu mà trêu. ghi tên rõ ràng thế này, rất nghiêm chỉnh đấy. "

jungkook luyến giọng, đưa mắt giễu cợt nhìn bạn, rõ là có hàm ý gì trong ánh mắt đấy mà.

" ra gặp tôi một chút đi kwon t/b. tôi biết em ăn sáng ở nhà rồi. "

" tặng thầy bạn t/b luôn đó. hehe. "

em gái jungkook - taeyeon chính thức lên tiếng khiến bạn bị đàn áp không đường lùi. vẫn là chỗ phòng giám thị của anh hôm nọ, nhưng hôm nay bạn lại được mời hẳn vào phòng. không phải đứng ngoài mỏi cả chân nữa.

" thôi ạ, thầy nói gì, trách móc gì thì ở bên ngoài luôn đi ạ. mẹ yêu của em dặn là, không được tiếp xúc nhiều với người khác giới, kể cả thầy giáo trong trường. "

bạn thật ra không sợ về vấn đề này lắm (có lẽ là khi gần jungkook) nhưng vẫn cố làm bộ làm tịch để không phải đôi co với anh.

" em nghĩ tôi làm gì được em? con gái con đứa gì mà đanh đá, hư hỏng. "

" thế thầy gọi em làm gì ạ? "

" câu trả lời. "

anh nháy mắt rồi liền cầm vạt áo để kéo bạn vào trong phòng, đóng cửa lại.

" câu... trả lời gì ạ? "

" em chối sao? "

jungkook ẩn nhẹ bạn vào cạnh bàn không còn cửa để thoát rồi tiến thân lại gần bạn hơn. anh đút tay vào túi quần, khẽ nghiêng đầu như một thói quen và chẹp chẹp miệng.

" em chẳng... nhớ gì cả... thật đấy. "

" hôm nọ còn đòi thỏa thuận với tôi mà. thế nào, hai hộp sữa chuối và em. đồng ý sang cho tôi không? "

ngay sau đó là nụ cười để lộ răng thỏ tinh ranh nhưng cũng rất đáng yêu của anh.

" huhu em mách mẹ đấy. thầy cưỡng hiếp em hicccc. "

bạn lo sợ thực sự. jungkook càng ngày càng giống mấy ông thầy giáo già đê tiện tràn lan trên các mặt báo. nhỡ đâu tấm thân này lại bị ăn thịt thì phải làm sao đây? sẽ không có ai cứu giúp bạn mất. đúng là không biết nghe lời mẹ cộng với mất đề phòng với gã thầy này là dại dột mà.

" ơ khóc à. ơ thôi. ơ tôi... tôi chưa làm gì em mà. "

anh luống cuống cách xa bạn ra một bước vụng về. tiếp theo là ánh mắt hoảng hồn đầy hối lỗi, trông như đang mếu máo đưa về phía bạn. jungkook cố gắng mạnh dạn hơn để trở lại vị trí gần bạn lúc nãy, đặt cả hai bàn tay trắng múp míp lên má bạn.

" tôi... tôi xin lỗi. ơ em đừng khóc nữa... nhé. "

" hứcccc. "

bạn vẫn còn ám ảnh với gương mặt khó hiểu của anh vừa rồi. jungkook bóp thật ân cần đôi má hồng hào kiểu hết sức cưng chiều rồi thả ra. anh đưa tay xuống bắt lấy hai bàn tay của bạn đang giữ chặt lấy nhau vì run sợ mà đan từng ngón tay dài của mình vào, dịu dàng nắm lấy.

" thầy tránh ra đi. em sẽ mách mẹ, mách thầy hiệu trưởng. biến thái đến đáng sợ như thầy mà được làm giáo viên sao? "

nhưng tiếc rằng bạn lại nhanh chóng hất cả hai tay của anh ra, hoàn toàn né tránh. hôm nay bạn đã rơi nước mắt có lẽ là một cách vô cớ và lạ thường. vì mọi khi, bạn nào yếu đuối như vậy. dường như khi một chút niềm tim le lói lại dập tắt là khi ta không thể kiềm được những cảm xúc ẩn sâu của bản thân.

bạn gần như là nhắm mắt, cúi gằm đầu bước chân nhanh về phía cửa phòng để trốn ra ngoài, khỏi tầm tay của jungkook. nhưng anh không dễ dàng để đánh mất bạn đâu.

jungkook không dám đụng chạm cơ thể một lần nữa. nhưng nếu anh ngoan hiền như vậy, e rằng bạn sẽ vụt khỏi đây mất thôi.

" cho tôi xin lỗi nhé. tôi không đáng sợ như em nghĩ đâu, xin lỗi em. đừng tránh tôi mà, t/b ơi. "

anh đánh liều một lần, âu yếm ôm lấy bạn từ đằng sau. không chặt nhưng cũng không lỏng, đủ để bạn bất ngờ đến độ có thể nín khóc ngay.

" là thầy giáo mà lại có nhiều hành vi xấu xa với học sinh nữ, tôi có nên nghỉ việc không em? "

bỏ mặc những giọt nước mặn vẫn thản nhiên lăn đều trên má, bạn ngẫm nghĩ về lời nói của anh.

" đúng rồi, thầy là giáo viên mà, sao lại có thể có những hành động như thế được. "

" em nín khóc là được rồi. "

jungkook nới lỏng vòng tay để tránh gây hiểu lầm.

bạn vội vã thoát khỏi nó, đứng cách anh ra một ít bước rồi nhìn thẳng vào gương mặt điển trai sáng ngời kia.

" thầy, đừng gần gũi với em. em sẽ có những suy nghĩ không phải. tốt nhất là nên như thế. "

" ừm, tôi biết rồi. em uống chút gì nhé. đừng để bộ dạng này ra ngoài. "

" không ạ, em xin phép. "

" ngồi xuống đây. tôi biết em ghét tôi lắm rồi, tôi xin lỗi. "

jungkook giữ hai bên bả vai của bạn ấn xuống chiếc ghế nệm xoay của anh. mở cánh tủ gỗ chứa đồ cá nhân, jungkook lấy ra hai hộp sữa chuối vàng vàng.

" này, em uống rồi ngoan đi nhé. "

" em cảm ơn, nhưng em không dám nhận đồ ăn thức uống từ người lạ đâu. hoàn toàn không an toàn. "

bạn vẫn gượng cười dù tay đã nhanh chóng đẩy sữa chuối do anh mời ra.

" thôi mà. một tuần không ghi tên em, đừng ghét tôi mà. "

" không ạ. "

bạn lắc đầu nguầy nguậy.

" ngoannnn, uống ngoan rồi tôi thương nào. "

jungkook nháy mắt với bạn lần thứ một trăm tỷ kìa, trời ạ.

" em đùa chứ em không thích thứ này đâu. "

" em thích cà phê chứ gì? "

" sao thầy biết? "

" hôm nọ thấy em đi cùng bạn, cứ liên mồm đòi uống cà phê. nên là biết thôi hihi. "

" jeon jungkook hết ngầu và lạnh lùng rồi. "

bạn đột nhiên thốt ra.

" em nói chuyện với ai vậy hả con nhóc này? tôi có cà phê này, em uống không? "

" thầy pha hả?... ngon không? "

" ngon chứ, tất nhiên rồi. "

" thầy năn nỉ nên em mới miễn cưỡng uống thôi đấy. thầy pha cho em đi, nhanh nhanh hết giờ ra chơi rồi nè. "

" giời ơi, dễ dãi thế này còn gì. em đừng có như thế, thà rằng ghét tôi, cảnh giác với tôi chứ đừng thả lỏng khi gần thằng khác. "

jungkook đi nấu một ít nước sôi rồi lấy gói cà phê uống liền ra pha cho bạn. mùi cà phê thơm ngát khắp phòng khiến bạn thích thú vô cùng. nhưng điều làm bạn ấn tượng hơn tất thảy vẫn là thân hình vạm vỡ, cường tráng của anh. thật đấy, dù hơi lóng ngóng nhưng một con người to bự như thế này mà đi pha cốc cà phê bé xíu, dễ thương còn gì bằng nhỉ?

" của em đây, ngon miệng nhé. cẩn thận kẻo bỏng miệng đấy, nóng lắm. "

jungkook anh cẩn trọng đặt cốc nóng hổi ấy trước mặt bạn, trước đó không quên thổi thổi nhẹ vài cái lịch thiệp.

" cảm ơn thầy ạ... argh, eo ơi nóng thế. "

bạn ho rồi thè lưỡi ra thổi phù phù cho bớt sự bỏng rát ở đầu lưỡi. điều này đã bất chợt làm thầy jeon hết hồn đến đứng tim.

" tôi đã bảo rồi mà, em có... em có làm sao không? "

anh lấy vội tờ khăn giấy, quỳ hẳn xuống nền nhà, ngay trước mặt bạn với tư thế vươn người lên thật gần với mặt bạn để xem xét tình hình.

bạn vẫn ngồi khép chân trên chiếc ghế êm ái, bỗng dưng anh quỳ xuống chân bạn với vẻ mặt lo lắng không thôi liền làm tim bạn đánh mất một nhịp ngay trong khoảnh khắc ấy.

mọi góc cạnh tuyệt hảo nhất trên từng xen - ti - mét của khuôn mặt jungkook, giây phút ấy đã đủ để đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên của bạn ngắm không sót giây nào.

" em... em... không sao chứ... tôi... "

mặt của jeon đỏ ửng hết cả rồi này.

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net