Nắng nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình tĩnh được một chút Chisato đã vội vã đánh xe rời khỏi căn hộ. Cô biết tin dữ có thể tới tai Maya sớm nhưng lại không lường trước được tâm trạng của Maya lại thay đổi nhanh tới chóng mặt như vậy.

"Chết tiệt chết tiệt chết tiệt!"

Chisato rủa thầm, chưa bao giờ từng phút từng giây lại quý giá đến thế, cô nhấn ga, cảnh vật bên ngoài cứ vun vút trôi đi. Mong rằng Maya sẽ không làm điều gì dại dột.

***

Maya đẩy cửa thô bạo chạy vụt ra ngoài, mặc kệ thể trạng vừa mới phục hồi của mình mà lao đi như tên bắn. Cô chạy dọc khắp các hành lang, ngó vội qua từng khung cửa với hy vọng kiếm tìm hình bóng người con gái có mái tóc bạch kim rực rỡ nắng hè năm xưa. Cô đi hết căn phòng này tới căn phòng khác, nhưng đáp lại nỗi mong ngóng của cô chỉ là ánh mắt hiếu kỳ của những người bệnh.

- Eve, em đang ở đâu!?

Nghĩ tới chuyện Eve không còn thì cô cũng chẳng thiết sống nữa.

Thất thiểu về lại phòng bệnh, Maya mệt mỏi ngồi gục xuống cửa. Cô tựa đầu vào cánh cửa lạnh ngắt, ánh mắt trông ra vô định. Gió tháng 7 vẫn đang làm tấm rèm cửa rung rinh, nắng nhạt in lên sàn mấy bóng hình nhảy nhót. Khung cảnh yên bình tới mức cô độc, dù chẳng ai kết luận. Gió chỉ thổi chứ không biết hát, tấm vải trắng chỉ rung rinh chứ không biết lảnh lót như chuông ngân. Dẫu có bóng nắng biết xao động thì khúc ca mà chúng đung đưa theo chỉ được kết thành từ những nốt nhạc vô thanh, vô sắc. Ngắm nhìn cảnh tượng như vậy thì thật khó để cảm thấy bức bối, nhưng vô tình, chúng phủ lên mắt ta thứ cảm giác rợn ngợp và trống rỗng.

Maya chẳng suy nghĩ được gì, hay phải nói là, cô không muốn suy nghĩ thêm về thứ gì nữa.

Mùi hương của đất trời cùng hơi nóng đặc trưng của mùa hè xộc thẳng vào phòng, lấp đầy khoảng trống trong đầu Maya. Cô hướng mắt ra phía tấm rèm tung bay, dường như cơn gió không hỏi mà đến cũng thổi vào tâm thức Maya một luồng khí mới khiến cô dần tỉnh táo hơn. Đóa hướng dương vẫn còn đang khoe sắc tươi tắn kia mà, cớ gì cô lại buông bỏ hy vọng một cách dễ dàng tới vậy? Tâm khảm cô thoáng hiện lên nụ cười ngọt ngào trong nắng vàng của Eve, ký ức về lễ hội 5 năm trước dần hiện lên như một thước phim quay chậm. Cảm ơn cơn gió đã điểm tô lại lăng kính vô sắc, mái tóc em rực sáng dưới nắng vàng, đôi mắt em lấp lánh tỏa ánh biếc, giọng nói em êm dịu tựa tiếng đàn. Tất cả, tất cả mọi điều về Eve đều sống động hệt như em đang ở ngay trước mắt của Maya, và dường như, bóng hình em đang đong đưa trước gió kìa.

Maya vội đứng dậy, vươn tay cố gắng đón lại tia nắng vương trên tóc người yêu, như trái tim đã được thấu hiểu, cái màu vàng ấy cũng ôm siết lấy Maya, ào ào choán sạch tâm trí cô.

"Em ở đó phải không? Chờ tôi..."

Maya cất tiếng, giọng đã khản đặc và đục ngầu. Câu từ của cô hệt như lời an ủi, nhưng có ai hay ẩn trong đó là nỗi khát khao, nỗi mong nhớ đang trào lên cuồn cuộn, nóng bỏng nơi cuống họng. Lửa lòng là thế, mãnh liệt tới mấy cũng hóa thành giọt nước mắt, nhỏ xuống trong suốt như hạt châu rơi, cho niềm khắc khoải khôn nguôi của hy vọng dập dìu trước gió.

Maya đi bước một, dưới chân biến thành bãi cỏ mềm mại như nhung, gió thốc vào thổi tung rợp trời đám hoa păng-xê tím còn đang neo theo ngọn lá xanh mướt. Từng cánh hoa lả lướt dẫn lối cho Maya đến với nhân ảnh mờ mờ đằng xa. Dù bên kia có là làn khói mờ sương đi chăng nữa thì cô vẫn nhận ra đó là Eve, nàng thơ quá đỗi yêu kiều rạng rỡ cùng đóa hướng dương trên tay đang rảo bước.

- Eve...Eve!!!

Mắt Maya như nhòe đi, cô lững thững bước lại gần "Eve". Càng tới gần, cô lại càng chắc chắn rằng đó là Eve, mặc cho đám hoa còn xuyên qua cái nhân ảnh mờ mờ trắng trắng ấy, cô muốn nắm lấy tay người yêu và ôm trọn em vào lòng. Cô đã nói rằng Eve hãy chờ mình, và em ấy đã nghe thấu, chờ cô tại cánh đồng hoa păng-xê này. Không cần biết đây là hiện thực hay mộng tưởng, chỉ cần được nhìn thấy em đã khiến Maya vỡ òa trong hạnh phúc. Nếu như đây là thực, thì xin tạo hóa đừng trêu ngươi, nếu như đây là mộng, thì trái tim này nguyện ý ngủ say trong cơn mê mãi mãi. Miễn là bên cạnh cô có Eve.

- Em đã chờ tôi, à không, em đang chờ tôi phải không? Tôi đến rồi đây, để tôi chạm vào em...

Đôi mắt nâu của Maya trìu mến nhìn hình bóng trước mặt, cô nhoẻn miệng cười, đưa tay lên đầy tình ý định chạm vào gò má Eve. Thế nhưng, cô tiến thêm bước nào, Eve lại lùi theo sau bước ấy khiến cô không tài nào với tới hư ảnh đó được. Cứ như Eve bị gắn liền với cơn gió, em lùi dần về phía sau, cách Maya 5 bước chân, 10 bước chân, 20 bước chân,... xa tới độ không thể đo được bằng bước chân nhỏ bé của hai người được nữa. Maya như kẻ khờ, cứ chạy đuổi theo ngọn gió theo dẫu biết bóng hình em sắp sửa tan vào hư không, cô vươn người cố nắm lấy tàn ảnh, gọi tên em mãi không thôi, cho đến khi giọng nói đã vỡ tan tành, đứt gãy thành từng mảnh, đau đớn vô cùng, cô vẫn gào lên như muốn xé toạc cả không gian.

- Đừng...!

Giọng Maya gãy vụn, tiến lên thêm một bước nữa nhưng nền cỏ đã biến mất từ bao giờ.

Bịch!

Maya ngã sõng soài xuống nền đất, cảnh vật của hiện thực tỏ dần trước mắt cô. Trong vô thức, cô đã trèo lên giường để rồi cơ thể vừa mới lành lại không lâu đã một lần nữa lại phải hứng chịu thêm nỗi đau mới. Cả người cô ê ẩm và nặng trĩu, không tài nào nhấc mình lên được. Đánh mắt nhìn bầu trời xanh ngắt ngoài kia, trái tim cô như bị bóp nghẹt. Maya phải đau đớn nhận ra rằng tất cả, tất cả chỉ còn là đóa hướng dương trên bậu cửa. Gió đưa cô đi, gió cũng mang cô về, nhưng tuyệt nhiên gió không thể nào lấp đầy khoảng trống trong cô được, chỉ có thể phụ thuộc vào chính bản thân cô để vượt qua bước đoạn trường này mà thôi.

***

Hoa păng-xê có nguồn gốc từ nước Pháp, cái tên bắt nguồn từ  từ "Pansée" nghĩa là suy nghĩ, nhớ nhung. Ngôn ngữ loài hoa của păng-xê mang ý nghĩa: "Hãy nhớ về em"「私を思って」, "Miền ký ức"「思い出」
Còn păng-xê tím là "Em chiếm trọn tâm trí tôi" 「あなたのこと頭がいっぱい」


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net