5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin đánh một giấc dài cho đến khi Chan từ đâu ra nhéo nhéo cái má của cậu, chuông tan học rồi sao? Cậu cầm lấy cái cặp Chan đang chìa ra trước mặt, đôi mắt lim dim ngáp ngắn ngáp dài làm anh bật cười.

"Nãy anh thấy Jisung vào trong này, lúc đấy em vẫn chưa ngủ dậy luôn sao?"

Sợ thật, thằng này đi không có tí tiếng động nào à, nghe cứ như ma ấy.

"Cặp là Jisung đem qua đấy, anh vừa mới đến đây thôi."

Hyunjin gật gật thay cho câu trả lời, thảo nào vừa mở cửa ra đã có một hộp cơm nhỏ màu nâu nhạt kèm với một tờ note nhắn nhủ chăm sóc sức khỏe. Đeo chiếc cặp nặng càng thêm nặng kia lên vai, Hyunjin cố vẽ lên một nụ cười gượng gạo lên gương mặt ngày càng tái nhợt ấy của mình.

"Chan, về thôi."

---------------------------------------------

Nói về nhưng không phải về, Hyunjin thấy anh mãi không chịu xuống xe thì hỏi.

"Anh tính đi đâu?"

Chan không đáp, chỉ cười khúc khích thay cho câu trả lời. Hyunjin khó chịu hỏi tiếp.

"Lại nữa à?"

"Ừ, nốt lần này, anh hứa. Đừng nói cho bố mẹ đấy."

"Ừ, không nói, em mách lẻo, thế nhé."

Không để Chan kịp tóm cổ cậu lại, Hyunjin chạy tọt vào trong nhà. Hình như bố và mẹ đã ra ngoài từ lâu, cậu lên phòng mình rồi khóa chặt cửa lại, nằm phịch lên giường để cho tâm trí mình đi lạc thật xa.

Chẳng biết nên làm gì bây giờ nữa, cái cảm xúc đáng xấu hổ ấy càng ngày càng lộ rõ, cậu lại chẳng thế từ chối những phút giây được ở gần Chan, còn cả đống hoa cắm rễ trong phổi cậu nữa chứ...

Nhưng dù sao cũng chỉ còn một cách thôi mà.

Cứ kiếm đại cái lý do nào đó để ngưng thích Chan là được.

Nhưng liệu có quá trễ để làm thế không?

Hyunjin thở dài, với tay lấy cái cặp của mình rồi lấy hộp cơm màu nâu còn ấm kia ra, đọc cẩn thận tờ note của Jisung rồi cười khúc khích.

"Lo mà sống cho đàng hoàng vào..." Cụt lủn, khô khan nhưng lại ấm áp khó tả.

"...Trước khi đi thì đừng có làm tao phải lo."

Nụ cười của Hyunjin trở nên gượng gạo hẳn. Ừ, cậu sắp đi, đi thật xa khỏi chốn quê nhà này của cậu. Chẳng biết có làm phai nhòa cái tình cảm nhỏ xíu này đi không, nhưng đó là cách duy nhất cậu nghĩ được trong cái đầu bé tí toàn hình bóng của anh này. Tay múc một muỗng cơm to nhét vào miệng, cậu nhớ lại cái cảnh ngày đầu về nhà, Chan lén bỏ ớt trộn vào trong cơm của cậu làm cậu cay muốn khóc mà chẳng dám hé nửa chữ. Sau khi bị mẹ phát hiện ra, Chan tủi thân đứng ở góc tường mà nói : "Tao ghét mày lắm mày có biết không hả??". Vậy mà cậu vẫn khóc lóc ỉ ôi, nắm lấy góc váy của mẹ để xin cho anh.

Trái tim của Hyunjin nhói lên lần nữa, chẳng biết đây đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi nữa. Cậu bỏ hộp cơm còn chưa vơi quá nửa sang một bên, cố gắng nhắm mắt lại, miệng cậu vẫn cười nhưng sống mũi đã cay cay, những kí ức tuổi thơ ấy nhanh chóng bị cắt đứt bởi những cái ho dài không dứt. Trước khi ngủ thiếp đi vẫn phải nhắn tin cho Chan mới có thể yên tâm ngủ được.

"Về sớm đi không em khóa cửa bây giờ."

Quả thực, có lẽ cái lo, cái thương của cậu sẽ chẳng bao giờ so sánh được với người con gái anh yêu trước mặt kia. Đợi mãi mà vẫn không thấy anh trả lời tin nhắn, cậu đem trái tim đau quặn kia chìm vào giấc ngủ.

--------------------------------

Sáng hôm sau, Hyunjin dù vẫn đang còn chưa khỏe hẳn sau sự cố hôm qua nhưng vẫn phải lên trường làm một số công việc của hội học sinh. Công việc chất đống dồn ứ lại tận mấy ngày không cho phép cậu nghỉ ngơi thêm ngày nào nữa. Hyunjin xuống nhà, chào hỏi bố mẹ một tiếng rồi lấy xe đạp chạm chạp đến trường. Thì ra hai người họ hôm qua đi "hẹn hò" ôn lại chuyện cũ, nực cười thật, cả cái nhà này bây giờ chỉ còn lại mỗi mình cậu, mang sự cô đơn gặm nhấm từng ngày như một thói quen.

Lại muốn khóc mất rồi, Hyunjin giờ chỉ muốn khóc thật to, sống mũi cay xè lên, đôi mắt ngập nước che phủ tầm nhìn. Điện thoại trong túi rung lên liên hồi làm dòng cảm xúc của cậu bị khựng lại, thành công ngăn chặn một cơn lũ nước mắt.

Là Jisung.

"Đang tới đang tới, chờ tao chút qua liền."

-------------------------------

Jisung dùng con xe phân khối lớn của nó chở cậu đi học, nó phóng như thần chết làm Hyunjin sợ đến mức không dám hé miệng nói nửa chữ. Có cần phải phóng nhanh như thể không hả thằng điên này?? Có trễ được đâu mà chạy gấp thế!!! Jisung để xe ở một vùng sân trống cách trường không xa vì nó chưa thi bằng lái xe, để trường bắt gặp cũng chỉ có nước bị đình chỉ học. Hyunjin bước xuống xe mà cả người lảo đảo, cảm giác buồn nôn dâng đến cổ họng nhưng phải cố mà nuốt vào lại, vừa định đi vào trường thì bị JIsung kéo tay lại.

"Khoan, đi theo tao đã."

"Đi đâu cơ??? Sắp vào học rồi mà."

"Cứ đi đi thì biết."

Nó kéo cậu ra căn tin, mua một chai sữa nóng rồi dúi vào tay cậu. Jisung lầm bầm một bên đủ để cậu nghe, nói rằng Chan như hồn ma ám cậu vậy, đi đâu cũng thấy anh bám theo cậu trông thật phiền. Cậu húc khuỷu tay vào Jisung, nhìn qua góc mắt thì thấy Chan đang nheo mắt lại nhìn về phía cậu, anh không đi cùng bạn gái.

"Cho mày đấy, cẩn thận nóng."

"Gì cho tao thật luôn?"

"Chứ chẳng lẽ tao mua cho anh Chan nhà mày uống???"

Hyunjin và Jisung cười nắc nẻ, cậu để mặc cho Jisung nắm tay mình kéo vào lớp. Cậu nhận ra Chan cũng đi theo, nhưng bây giờ lại để ý đến chai sữa trên tay cậu nhiều hơn.

"Cút vào lớp rồi uống hết sữa cho tao, hết giờ học tao qua đón." Jisung đẩy cậu về phía hành lang, bản thân nó thì chạy nhanh lên tầng ba khi nghe thấy tiếng chuông vào học.

"Anh Hyunjin!!"

Là Jeongin, nhóc ấy tung tăng chạy đến cạnh anh, cười hì hì trông ngốc ngốc. Cậu dừng lại vẫy tay với Jeongin.

"Gọi anh có gì hả?"

"Thì còn một số chuyện ở bên hội học sinh, bảng biểu sự kiện sắp tới em cũng không làm xong nổi..."

"Nhờ anh tiếp chứ gì, để đấy học xong anh mang về nhà làm, còn bây giờ anh có tiết rồi."

"À còn nữa..." Jeongin luống cuống mở cặp sách ra, lôi từ trong túi ra một cái bánh mì bơ với một hộp sữa chocolate. "...Cho anh đó, trông anh mệt quá, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé anh."

"Được rồi, anh cảm ơn nhóc." Hyunjin xoa đầu Jeongin rồi giục nó nhanh nhanh về lớp.

Hyunjin vừa định vào lớp thì khựng lại, cậu quên mất ánh mắt nhìn mình chằm chằm muốn bùng cháy kia ở một góc hành lang, Hyunjin quay người lại, chán nản thở dài.

"Rồi còn cả anh nữa, muốn gì?"

Chan hậm hực khoanh tay lại, hất mặt về phía hộp sữa trong tay Hyunjin, cả chai sữa trong cặp kia nữa.

"Gì? Thèm à? Thèm thì tự đi mà mua, cái này người ta tặng em, anh làm gì có cửa?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net