🐺🐰.13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trong lòng Minho cứ cảm thấy bất an, em có linh cảm một điều gì xấu sắp xảy ra
Giác quan thứ sáu của Minho rất nhạy bén, đã có một lần giác quan thứ sáu đã giúp em nhận ra bộ mặt thật của một số người đã có ý định xấu đối với em.
Em rất ít khi suy nghĩ một việc nào đó theo chiều hướng tiêu cực, nhưng những việc đã qua mà em suy nghĩ sâu xa đều có kết cục không mấy tốt đẹp
Bỗng dưng Minho lo cho Bang Chan quá, không biết ở bên đấy anh có sao không
Hôm qua anh và em vẫn liên lạc với nhau, trông anh vẫn như vậy, vẫn cười nói vui vẻ với tôi, vẫn nhắc nhở em ăn uống đầy đủ ngủ đúng giờ như mọi ngày, nhưng trong lòng em vẫn còn có điều gì đó lo sợ...
Chắc không có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ...
Minho cũng mong rằng là do em lo nghĩ xa quá thôi
~
Chiều nay, lại là em bước đi trên con đường mùa đông. Còn hai ngày nữa thôi là được nghỉ đông rồi
Dạo bước trên con đường gió rét, bỗng nhiên điện thoại đổ chuống
Số điện thoại khẩn cấp ư? Bang Chan gọi em sao?
"Chào anh, anh có phải là người nhà của bệnh nhân Christopher không? Hiện tại chúng tôi cần anh đến bệnh viện gấp. Địa chỉ là..."
Tai em ù đi khi nghe thấy tiếng của người bên kia
Đó, đó có phải là bác sĩ không? Cô ấy vừa gọi em, nói rằng, nói rằng Bang Chan của em đang ở bệnh viện ư? Tại sao lại như vậy chứ? Tối qua anh vừa nói chuyện với em mà
Tại sao lại vậy chứ?

Người Minho cứng đờ không thể cử động được, chiếc điện thoại rơi xuống từ bàn tay em, chẳng biết từ khi nào mà bàn tay em đã mềm nhũn rồi tê lại
Trấn an bản thân một chút, điều duy nhất Minho nghĩ đến bây giờ là đặt vé máy bay đến chỗ của Bang Chan
Càng sớm càng tốt
~
Tại sao lại như vậy được chứ?
Minho ngồi trong xe taxi để chạy đến sân bay, tay run run cầm chiếc điện thoại.
Từ nãy đến giờ đầu em rối bung lên, hiện tại chẳng còn tâm trí suy nghĩ gì nữa, chỉ cầu mong cho anh không sao
Minho đã kịp gọi cô họ mình ở bên đấy chạy qua bệnh viện đó xem sao.
Cô đã đến nơi, cô kể rằng anh đang trên đường đi làm, đang đi qua đường thì không may bị tông trúng.
Thật may là người ta phát hiện kịp thời nên đã đưa anh vào bệnh viện, còn hứa sẽ bồi thường đủ tiền phẫu thuật.
Cô nói tiếp, nói rằng anh đang ở trong phòng phẫu thuật, bác sĩ nói phải đợi ít nhất là bốn tiếng.
Nghe xong cô kể, Minho nghẹn ngào khóc nấc lên ngồi xụp xuống vệ đường, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ?
Em cố trấn an bản thân nhờ cô ở lại xem tình hình của anh, còn mình chạy về nhà lấy giấy tờ và visa, đặt vé rồi bắt taxi đến sân bay
May mắn thay, ngày hôm nay có một chuyến bay đi sang London. Chuyến bay rất dài, mất một ngày mới có thể sang được chỗ của anh.
Trên máy bay em không thể ngủ nổi, không thể nào bình tĩnh được khi nghe câu chuyện ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net