Chương 15: Duyên số (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bang Chan và Hyunjin chết đứng, không tin vào những gì mình nhìn thấy, Seungmin cũng cứng đờ ra đó, định bụng là mai đi tìm họ, mà giờ lại gặp, có lẽ duyên số đã định rồi.

Jisung thấy bạn mình như vậy, cũng mừng cho bạn mình, nhưng cũng thoáng chút..buồn, chả hiểu sao nữa, nhìn Seungmin hạnh phúc đáng lẽ phải vui chứ.

-Seungmin à, tớ về trước nhé, cậu ở lại đây vui vẻ- Jisung nói với Seungmin.

-Sao cậu lại về thế?- Seungmin hỏi.

-Nhà tớ có chút việc mà tớ quên mất, xin lỗi cậu nhiều, mai gặp- Jisung đứng lên.

-Ừm, mai gặp, tạm biệt- Seungmin nhìn người bạn mình đi càng ngày càng xa, rồi quay lại đã thấy 2 người đó đứng trước mặt từ bao giờ.

Seungmin thấy thế, không kìm được mà oà khóc, cả hai thấy vậy cũng ôm cậu, an ủi.

-Tớ..tớ nhớ hai cậu lắm..- Seungmin nói.

-Tớ cũng nhớ cậu- Hyunjin nói, tay vỗ vỗ vào lưng cậu như thể cậu là em bé ấy.

-Nhớ cậu chết đi được- Chan nhéo má cậu.

Seungmin nhớ ra gì đó, vội vàng đẩy hai người ấy ra.

-Liệu..hai cậu có nhớ, lời nói tớ nói khi tổng kết không..?- Seungmin hỏi, Bang Chan và Hyunjin nhìn nhau, như đã hiểu ý rồi nhìn lại vào Seungmin.

-Ấy chết, tớ lỡ quên rồi, cậu nhắc lại đi- Bang Chan cười cười mà trêu chọc cậu.

-Đúng rồi, Seungmin nói lại cho bọn tớ nghe đi- Hyunjin cũng cười rồi nhìn cậu.

-Hai cậu..giỡn hoài..- Seungmin ngại ngùng đỏ hết cả mặt.

-Tớ nói là..tớ thích hai cậu- Seungmin bình tỉnh lại rồi nói ra, làm hai tên kia vui sướng muốn bay lên 9 tầng mây xanh.

-Tớ cũng thích Seungmin lắm, thích ơi là thích- Cả hai lại ôm Seungmin một lần nữa, lần này là cái ôm chân thành, cái ôm chặt như thể họ sợ vụt mất đối phương vậy.

Cả hai hôn vào hai bên má của Seungmin, làm cậu một lần nữa đỏ mặt.

-N..này!!- Seungmin phụng phịu.

-Đã là người yêu nhau rồi, ngại gì chứ- Hyunjin nói, làm mặt Seungmin đỏ hơn nữa.

Bây giờ ngay sông Hàn, có ba cậu trai, nắm tay nhau, nhìn nhau thắm thiết, cười đùa đủ kiểu, bây giờ họ đang rất hạnh phúc, hạnh phúc vì có được người mình yêu, hạnh phúc vì không uổng công thời gian phải đợi, cả ba yêu nhau, một cách công khai.

Còn cái hôn ước ấy, Miju đã thảo luận với ba mẹ rồi, và cô cũng công khai giới tính thật của mình, và còn công khai cả em người yêu của cổ. Ba mẹ cô cũng khá sốc khi cô nói vậy, nhưng cũng chấp nhận cho cô yêu người đồng tính, thứ ba mẹ cô muốn thấy là thấy cô hạnh phúc với người cô yêu, không muốn áp đặt cô nữa.

___________

Seungmin bừng tỉnh giấc, ngôi nhà quen thuộc của cậu, cậu vội đi xem cuốn truyện đã được đặt ngay ngắn trên bàn, nhìn cuốn truyện có cái end như thế, cậu vui lắm, nhưng cậu cũng buồn, cậu vẫn còn muốn gặp mọi người trong truyện, cậu nhớ lắm, nhưng cậu nghĩ, mọi thứ rồi cũng sẽ qua nhỉ?

Đến lớp học với 2 cái họng lớn như cái loa phường của Felix và Jisung, Seungmin cũng biết mệt mà, đến trường rồi vào lớp, cả 2 cái loa kia chưa dừng được, đến khi chuông reo vào học mới ngừng được, cậu xoa xoa thái dương, tai cậu như muốn ù ù.

Hôm nay cô giáo đến lớp, thông báo cho cả lớp rằng có hai học sinh mới, lúc đầu cậu không quan tâm đâu, nhưng khi nghe hai cái tên quen thuộc, và chính xác là hai cái tên đó, Bang Chan và Hyunjin.

Cậu trợn mắt ngạc nhiên nhìn lên bục giảng, đã có hai cậu trai, cùng với gương mặt quen thuộc.

Ôi, Seungmin nghĩ, có lẽ ông trời đang muốn cậu làm gì đó nhỉ, ok thôi vì đây là lúc cho Seungmin hành động.

_________________________________

Cảm ơn mọi người đã từng ngày dõi theo "Bang Chan x Seungmin x Hyunjin - Lovesick", xin chân thành cảm ơn.

Tớ đã suy nghĩ kịch bản này, nhiều khi tớ còn chả nghĩ được gì nên nhiều chương sẽ rất xàm, và đây cũng là chương cuối cùng của bộ truyện này, một lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ truyện này của mình.

Tạm biệt và hẹn gặp lại với những sản phẩm mới của Mija nhéee🩵


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net