Chương 5: Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bang Chan đi xuống với mọi người, mặt vẫn còn đỏ, lát sau Seungmin cũng xuống và mặt còn đỏ hơn Bang Chan gấp 10 lần. Trong suốt buổi học nhóm, Bang Chan và Seungmin vì ngại mà họ chả dám nhìn vào mắt nhau, đến nhìn nhau còn không dám nữa cơ mà.

Buổi học nhóm diễn ra khá suông sẻ, trừ 2 con người kia khiến không khí hơi gượng gạo, còn lại thì rất vui vẻ, họ cũng đã làm xong gần nửa bài văn rồi.

Khi mọi người về hết, cậu liền chạy nhanh lên phòng mà chui vào trong chăn.

-Ais, Seungmin à, sao mày bất cẩn thế, sao mày không khoá cửa chứ?? Giờ thì hay rồi, tên đó đã nhìn thấy hết- Seungmin vừa nói vừa đấm đấm vào gối, cậu thật sự rất ngại vì ngày mai cậu lại cùng học nhóm với mọi người ở thư viện, và chắc chắn sẽ gặp tên kia!

Seungmin lăn qua lăn lại một hồi cũng vào đi vào giấc ngủ.

Bang Chan đi vào, thấy cảnh Seungmin đang thay đồ, hắn không ngần ngại mà lao đến đè cậu xuống giường, sau đó lột sạch những thứ còn đang trên người cậu, hắn để 2 tay cậu trên đỉnh đầu, khiến cậu không thể chống trả lại...

Seungmin bừng tỉnh giấc sau giấc mơ ấy, cậu khá hoảng hốt, ôi sao cậu lại mơ giấc mơ như thế này? Ais Kim Seungmin, mày bị gì vậy???

Seungmin nhìn đồng hồ, giờ đã là 6 giờ, cậu cần lên trường trước 7 giờ để có thời gian tham khảo thêm bài văn nhóm cậu, cậu liền đi vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi sách cặp đi ra khỏi nhà, đang đi thì gặp Jisung đang đi, thế là cậu và Jisung đi cùng.

-Seungmin nè, hôm qua có chuyện gì mà cậu hét lên ghê vậy, còn tên Bang Chan lại như bị mất hồn ấy- Jisung thắc mắc hỏi, Seungmin nghe câu hỏi, nhớ lại chuyện tối hôm qua cùng với giấc mơ của cậu, cậu 1 lần nữa đỏ hết cả mặt.

- K-không có gì đâu..cậu đừng bận tâm- Jisung bây giờ đang nghi ngờ bạn mình, không có gì mà cứ lắp ba lắp bắp, chắc chắn phải có chuyện gì.

Đi một hồi cũng đến trường, vừa đến trường cậu chạy thẳng đến lớp, chạy không thèm nhìn phía trước thế là gần đến cửa lớp, cậu bị va vào một bạn trong lớp rồi mất đà té về phía sau, cũng may là có người đỡ cậu, cậu cứ tưởng rắng Jisung, nhưng khi mở mắt ra thì..

-Đi đứng kiểu gì mà va vào người ta, nếu tôi không giữ lại có khi cậu lại đập đầu rồi- Hyunjin trách móc cậu, nhưng mà với tư thế này thì..có hơi..

Cậu liền đứng dậy, vội cảm ơn Hyunjin rồi đi vào lớp, Jisung đã chứng kiến hết toàn bộ, lúc cậu ấy vô lớp thì Seungmin được phen nhục nhã hơn vì cậu bạn của mình cứ cười lớn, cậu nhanh tay đưa tay lên miệng cậu ấy làm cậu ấy không cười được nữa.

Ngồi trong lớp mà Seungmin cứ nghĩ đi đâu, trong đầu cậu toàn suy nghĩ về giấc mơ ấy và cũng suy nghĩ về chuyện hồi nãy, Seungmin tự trách bản thân sao cứ như vậy hoài, làm sao cậu có thể đi gặp 2 tên kia đây.. Cậu cứ mãi suy nghĩ mà không biết có 2 cặp mắt cứ dính chặt vào cậu..không rời.

Giờ ra chơi đã đến, cũng là thời gian mà Seungmin muốn né nhất, học nhóm. Cậu không muốn đi nhưng vẫn phải đi vì bài tập nhóm đó khá quan trọng đối với cậu cũng như mọi người trong nhóm. Cậu đi như lết về phía thư viện, vừa vào thư viện cậu ngó ngang ngó dọc, thì cũng thấy bàn cậu cần tìm rồi đi đến, và chao ôi, 4 người chừa chỗ cho cậu ngồi ở giữa, cụ thể là giữa Hyunjin và Bang Chan, Jisung nhìn cậu, cậu đưa ánh mắt cầu cứu cho Jisung, nhưng Jisung nhìn rồi lại chăm chú cùng Miju tham khảo trong sách, không còn cách nào cậu phải ngồi giữa 2 tên đáng ghét đó.

Suốt lúc ở thư viện, cậu chả thấy thoải mái miếng vào khi hết Hyunjin nhìn cậu thì đến Bang Chan nhìn cậu, cậu cố gắng không để ý nhưng 2 người họ nhìn cậu 1 cách lộ liễu khiến cậu khá khó chịu, mặc dù cậu vẫn đang thảo luận với Miju và Jisung.

Chợt cậu suy nghĩ, 2 gã này có gì đáng ngờ lắm, vì cậu ngồi giữa 2 gã, Miju lại ngồi kế Jisung và kế Hyunjin, mà 2 gã vẫn không nói gì hết, vẫn im lặng, có lẽ 2 gã này đang có gì đó với cậu sao? Nhưng cậu bỏ ý nghĩ đó đi vì cho rằng cưacs cậu nghĩ nhiều, vì 2 gã vẫn còn hôn ước với Miju cơ mà.

Khi mà cậu đang chăm chú tham khảo, thì có 3 cặp mắt nhìn nhau, họ nhìn nhau, cười cười gì đó, chắc họ đang suy tính gì đó, Jisung cũng nhận thấy, và cậu ấy cũng nhìn họ, giờ thì có 4 cặp mắt nhìn nhau rồi, chắc chắn là đang có âm mưu gì đó rồi.

'Seungmin à, hình như cậu chẳng nhận ra gì đó nhỉ? Cậu thật ngốc'
_________________________________

Bí ý tưởng quá, chap này tớ viết xàm xàm thôi..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net