Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên vệ sĩ đến gần vách tường kia, LE và Solji ôm nhau đến nỗi chảy đẫm mồ hôi. Hắn đi đến, ngồi xổm xuống chỗ trên nam nhân kia, cho hai ngón tay lên mũi hắn nói:
- Đã tắt thở.
Ngữ điệu không cảm xúc khiến người ta cảm thấy rợn người. Một lát sau, tên vệ sĩ kia bỏ đi để lại hai người đang trốn trong cách tường thở phào nhẹ nhõm. LE liền nắm tay Solji nói:
- Trốn một chỗ không an toàn đâu, bay giờ mình di dời sang chỗ khác. Chị biết có một chỗ an toàn lắm.
Nói xong hai người liền đi đến chỗ kia. Đang đi thì gặp đúng... tên vệ sĩ vừa nãy. Kì này số đen rồi!! Trên đó lập tức nhìn thấy hai cái bóng lấp ló thì liền nổ một phát súng
* Đoàng*
LE nhanh nhẹn liền kéo Solji tránh viên đạn đang bay tới. Tuy cô giúp cho mình và nàng thoát khỏi cái chết trong gang tấc nhưng viên đạn bay quá nhanh sượt qua vai LE. Nơi viên đạn đi qua để lại một vệt dài màu đỏ, là máu. Tên vệ sĩ đó liền chạy tới chỗ hai người. LE rút một lá bài trong túi áo vest ra, phi về phía tên kia. Lá bài bay vút vút, xoay vòng tròn, cắt vào tay cầm súng của kẻ kia. Tay tên kia bị lá bài cắt qua đứt sâu đến nỗi có thể nhìn rõ gân. Không chần chừ, LE liền cầm tay Solji chạy thẳng về phía một căn phòng. Bên trong toàn sách là sách vô cùng yên tĩnh. LE liền nói với Solji:
- Đây là thư phòng, chúng không dám đến đây đâu!!!
Hai người liền tìm chỗ thích hợp mà kín đáo nhất để trốn thì nghe thấy tiếng xì xào:
- Năm nay hết trò để chơi rồi hay sao mà lại chơi cái trò nguy hiểm này?? HyunA à, chị và em nhất định phải sống sót để về đi Jeju nhé.
  - Được không Rinnie, chị sợ lắm!! Nếu em có bị làm sao chắc chị đi theo em quá!!
  Ôi trời, hai cái đứa này bị điên à?? Đang lúc nguy hiểm mà còn nói chuyện to nhỏ nữa. LE liền đến bên chỗ phát ra âm thanh kia, vỗ vai Hyerin nói:
  - Hoá ra mày cũng biết chọn chỗ trốn nhỉ??
   Hyerin không tự chủ được mà phát ra tiếng thét chói tai. LE không khỏi tức giận nói:
  - Mày điên à?? Chị mày nè, hét lên thì chúng nó tìm ra mất! Mày ngu cũng phải có mức độ thôi chứ.
   Nói xong, LE kéo Solji vào chỗ gầm bàn gỗ rồi hai người ôm nhau ở đó. Chắn ở chỗ trống chui vào là một chiếc ghế.
    Một lúc sau, tiếng chân rầm rầm chạy đến căn phòng mà họ đang trốn. Hai tên vệ sĩ liền mở cửa căn phòng đó ra, chúng nói:
- Quái, vừa nãy phòng này có tiếng động cơ mà, lục soát mau. Anh hướng kia tôi hướng này.
Nói xong, hai tên vệ sĩ liền đi lục soát khắp căn phòng, hai con người nọ ôm nhau dưới gầm bàn, cặp đôi kia bám lấy nhau giữa hai cái kệ sách ngắn hẹp.
Một lúc sau,  cả căn phòng trở nên im ắng, Solji và LE liền thở phào dắt tay nhau đi ra khỏi chỗ chật chội đó. Hai người vừa đi ra thì gặp hai tên vệ sĩ đang định ra khỏi phòng. Đúng là chả biết ăn ở kiểu gì mà toàn gặp địch thế không biết!!!
  Hai tên vệ sĩ liền quay phắt lại, tay cầm súng nhanh chóng bóp cò nhả một viên đạn bắn về phía hai người. Solji nhanh tay đẩy LE ra rồi nàng bật ngược lại, viên đạn bay xuyên qua khoảng không giữa hai người ghim thẳng vào tường. Solji và LE mỗi người nhanh chóng rút một quân bài, họ phi thẳng về phía hai tên vệ sĩ kia. Một tên thì bị thương ở mặt, một tên thì bị thương ở vai. Hyerin từ đâu nhảy ra nắm tay HyunA  ném một vật hình chữ nhật dài trên đó có một cái nút bấm nói:
- LE bắt lấy, nhảy ra cửa sổ!!
   LE chộp lấy vật kia, một tay ôm eo Solji, chạy đến chỗ cửa sổ. Hyerin ôm eo HyunA nhảy xuống trước rồi họ mất tăm trong mang đêm. LE nhảy theo sau, khi cả hai đang rơi trong không trung thì tay cô bấm vào cái nút kia, một chiếc dù mini bật ra, cả hai từ từ hạ xuống đất.
   Họ liền chạy ra phía nhà kính và trốn trong đó. Hyerin và HuynA thì lại dắt tay nhau trốn trong vườn cây phía bên trái trung tâm. Một lúc sau, tiếng loa phát lên:
- Trò chơi kết thúc, những ai còn sống sót tập trung ở đại sảnh nhận thưởng!!
Lúc này, bốn người cùng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cái trò chơi điên rồ này cũng kết thúc. Khi LE và Solji đi vào sảnh thì nhìn thấy xác chết la liệt đầy đường mà không khỏi run sợ. Hyerin và HyunA cũng trắng mặt không kém. Cả bốn người họ cùng đứng trong đại sảnh để nhận phần thưởng và bốn người hon là những kẻ chiến thắng. Tên chủ quản liền lên tiếng:
- Các vị là những kẻ chiến thắng, các vị muốn gì??
  Hyerin  không bình tĩnh được mà nói:
- Năm nay sao lại tổ chức cái trò quái quỷ này? Các người vừa phải thôi chứ!!
   Tên chủ quản mặt không biến sắc trước sự tức giận của Hyerin nói:
- Chỉ là muốn thử độ gan dạ thôi, mấy kẻ nằm la liệt ngoài kia không có gì nghiêm trọng cả, họ sẽ tỉnh dậy sau 2 tiếng đồng hồ nữa. Các vị muốn yêu cầu gì?k
  Hyerin liền nói:
  - Tôi muốn một chiếc đồng hồ Patek Philippe Twenty!

HyunA liền nói:
- Tôi muốn khi nào cần thiết thì nói được không?
- Được!
  Đến lượt Solji:
  - Tôi muốn các cô gái chỉ dừng lại đối với LE là quan hệ đối tác hoặc bạn bè!
  ( mùi đâm chua phảng phất)
  Và cuối cùng là LE:
  - Tôi muốn có được mảnh đất phía Nam của Chung thị!!
  Tên chủ quản mặt hiện lên tia bất thường hỏi lại:
- Cô chắc chứ?
- Đúng vậy.
- Được rồi!!
————————————————————
Hani đang ôm Junghwa trong lòng thì bỗng có tiếng chuông điện thoại. Cô nhíu mày, liền bắt máy:
- Có chuyện gì??
- Thưa chủ nhân, Jiwoo hắn đã về nước rồi!!!
————————————————————
Xong rồi nèo!!! Chiều nay Au phải đi đo kính rồi T^T!! Mỗi lần đo kính về lại cái bài thu hết điện thoại, laptop á nên khả ra chap ngày mai thấp lém. Au sẽ cố gắng!
HAY THÌ VOTE, KHÔNG HAY THÌ CMT NHA, GẠCH ĐÁ ĐÂY TA NHẬN HẾT!!
VOTE ĐÊ CÁC PÉ!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net