Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Bệnh viện*

  Solji mang đồ ăn tới cho LE, hôm nay cô nấu rất nhiều ah, mục đích là để bồi bổ LE.

- Em đến rồi nè, ăn tối thôi!!

Solji nhanh chóng bày đồ ăn thơm ngon lên chiếc bàn liền giường. LE vẫn trầm mặc không nói gì, khuôn mặt lạnh tanh khiến cho nàng có chút lo lắng. Hôm nay chị ấy làm sao vậy, chị ý giận gì sao??

- Công ty dạo này thế nào rồi?? Mọi việc vẫn tốt chứ??

Câu hỏi của LE khiến cho Solji giật mình. Sao chị ấy tự dưng nói về việc công ty vậy?? Hay là chị ấy đã biết?? Thôi chết rồi!!

- Tại sao mọi người lại giấu  tôi??
Tất cả những gì Solji dự đoán là đúng, LE đã biết, cô còn biết rõ tình hình là đằng khác nữa.
- Em... không muốn chị lo lắng!!

- Trước sau gì chả biết nên đừng có giấu!
- Vâng!!
————————————————————
* Biệt thự*
- Hyerin tua lại đoạn người đàn ông
đó bước vào phòng cho chị, nhanh lên!! Chị muốn xác định lại người này.
- Vâng!!

Hyerin lập tức tua lại đoạn ông Park bước vào căn phòng. Khi ông vừa mở cửa quay mặt ra thì...
- Dừng lại!!
Hyerin liền lập tức dừng lại, cô cắt ảnh và phóng to mặt ông Park ra. Hani nhìn kĩ mặt ông một lúc rồi trong mắt cô liền thoáng lên nét ngạc nhiên. Lần này thì những nghi ngờ đó đã trở thành sự thật, ông Park chả phải là bố của Junghwa sao?? Hani nhận ra ông là cha Junghwa vì nàng và ông có đôi mắt giống nhau và quan trọng hơn là chiếc dây chuyền có viên ngọc bích ông đang đeo trên cổ giống với chiếc dây chuyền mặc Junghwa đang đeo. Cặp dây này là do ông Park đã đặt làm lúc ông còn làm chủ tịch, ông làm cho ông và vợ ông một cái nhân dịp kỉ niệm 20 năm ngày cưới chứng minh cho tình yêu của họ. Đến khi bà mất thì giao lại nó cho Junghwa. Hani biết được những chuyện này là do một lần nàng kể cho cô nghe.

- Ông ấy chính là cha của Jjung!! Không sai đâu được!!

Hani khẳng định chắc chắn như keo 502. Hyerin nghe thấy Hani nói vậy thì lại bất động toàn tập. Cái quái gì vậy?? Chỉ trong một ngày mà bao nhiêu chuyện mình không ngờ tới xảy ra. Ahh cuộc đời đúng là không thể lường trước điều gì mà!!:>>
Trong khi Hyerin đang ngồi tiếp nhận những gì mình nghe và xem được thì Hani nghĩ lại những gì Junsu làm.

- Đồ khốn nạn!!

Cô tức giận buông một câu chửi tục. Junsu đúng là mất nhân tính mà, hắn đúng là chỉ có tiền trước mắt mà thôi!! Nếu hắn đã làm những trò bẩn thỉu này thì cô sẽ bắt hắn để trả thù cho Ahn cha. Ah mà không, cô còn phải trả thù cho bố vợ mình nữa- ông Park. Hắn và thằng con của hắn sẽ sống không bằng chết nốt phần đời còn lại. Thật đáng sợ và bi thảm mà nhưng ai bảo Junsu gây tội trước nên bây giờ sắp phải lĩnh hậu quả. Đúng là " gieo gió nhận lốc" mà.!

Hyerin giật bắn mình vì hành động của Hani. Này đừng có bảo là Hani vì thấy những sự thật quá mà bị... tâm thân nha!! Chết rồi chết rồi!!
- Ha... Hani!!
- Hử??
- Chị đừng có quá đau buồn, em hiểu mà. Hani ah chị cần phải bình tĩnh lại!!...
- Gọi Junghwa vào đây!!
- Hả??
- Gọi Junghwa vào đây, không nghe thấy gì ah??
- Vâng!!
Hyerin liền ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng gọi Junghwa. Chết rồi, liệu Junghwa có sao không nhỉ, chả lẽ Hani sốc quá bị thần kinh??
Seo thiếu gia là vậy, mỗi khi cô ấy sốc một sự việc gì đó thì cô ấy lại nghĩ quá mọi việc xung quanh lên. Đây là hậu quả của việc đọc quá nhiều tiểu thuyết tâm linh siêu nhiên và truyện trinh thám.
   - Junghwa ah, Hani gọi chị đó!! Chúc chị may mắn.!
Nói xong Hyerin chạy mất không thấy tăm hơi để lại sự khó hiểu cho Junghwa. Nàng đi vào căn phòng đang có sự hiện diện của con người kia.

* Cạch*

- Hani cho gọi em ah??
- Ừm, chị có chuyện muốn nói. Một chuyện vô cùng quan trọng.
————————————————————
* Bệnh viện*
- Chị ăn thấy ngon không??
- Ngon lắm em ah!!
- Ừm, ăn nhiều mau khỏe!!

LE vừa ăn xong bữa tối của mình. Cô vừa nằm nghỉ ngơi vừa suy nghĩ nước cờ tiếp theo, tình hình bây giờ rất gấp rút nên phải giải quyết nhanh và cẩn thận, nếu chỉ mắc một sai sót nhỏ thì có lẽ cô sẽ hối hận cả đời.

- Ngày mai mình về Seoul đi!!
- Thật sự muốn về??
- Chắc chắn chúng ta phải về càng nhanh càng tốt, chị không sao đâu em đừng lo!!
- Vậy để em bảo chị Hani!!
- Ừm!! Mà dạo này em gầy lắm về phải bồi bổ mới được. Hay là bây giờ...
- Không!!

Sao cái lúc dầu sôi lửa bỏng mà cái máu biến thái lại nổi lên không biết. Chân thì đang quấn một đống băng như thế kia mà chưa chừa.
- What??! Em nghĩ gì thế, chị chỉ muốn Jiji lên đây nằm cho chị ôm thôi mà!!

LE vừa nói vừa giương ánh mắt vô tội ra, Solji nhìn thấy thì cũng mềm lòng không chút chần chừ tiến đến bên con người kia. LE liền dùng tay kéo Solji lại gần người, vuốt ve lưng cô:
- Em gầy lắm đấy có biết không??
- Cũng bình thường mà, em không sao.
- Nhớ ăn nhiều vào để còn có sức nha em. Về nhà xác định làm 2 hiệp mỗi đêm nha!!
- Bậy bạ.
- Bậy bạ gì?? Đang mùa Worldcup cả hành tinh đều hưởng ứng thì mình cũng phải theo chứ!!

Nói xong tay của LE bắt đầu lần mò vào trong lớp áo của Solji...







Goooooddddbyyyyyee!!!!!!! Khuyu rồi ngủ thoii!:>>
————————————————————
  Ôi chời ơi, Au thấy chap này cứ xàm xí kiểu mô tê gì ý!!:<< Dạo này cũng đi học nhìu nên có lẽ chỉ đăng đc 2 chap 1 tuần thôi các thím ah!! Một đống bài tập đang chờ đón trước mắt!!-.-
  Mấy  chap gần đây lượt vote ít đi, chả nhẽ truyện chất lượng kém?? Không hay thì cmt để Au còn sửa nha, chả giấu gì mấy thím trình độ văn vẻ của Au ngu lém luôn, viết vì tâm huyết với sở thích ah!:>
  ĐỌC TRUYỆN ZUI ZẺ NHA!! VOTE THÌ MỚI CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT CHỨ MẤY THÍM!!:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net