Chương 12: Gia đình hai người (Ngày 1 tháng 7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1 tháng 7

Lạc Băng Hà nghĩ rằng cuối cùng hắn đã hiểu.

Những người nữ nhân, những gia đình mà hắn bỏ rơi trước khi chúng kịp thành hình - hắn cuối cùng đã hiểu. Lạc Băng Hà không muốn có con, nhưng hắn nghĩ có lẽ bây giờ thì khác.

Hắn muốn có con với Thẩm Cửu.

Khi nữ nhân cầu khẩn được sinh con trai cho hắn, Lạc Băng Hà luôn cho rằng chúng làm thế để có được một giọt huyết thống của hắn, như móng vuốt sắc nhọn siết lấy vị trị bên cạnh ngai vàng. Hắn chưa bao giờ nghĩ những đứa trẻ có thể được kết tinh từ tình yêu.

 Hắn chỉ được nhận tình thương gia đình trong khoảng thời gian ngắn, và hắn đồ rằng Thẩm Cửu còn ít hơn. Nhưng Lạc Băng Hà cảm nhận được có điều gì ở giữa họ. Chôn sâu dưới tầng tầng mất mát cùng vết sẹo của quá khứ, hắn và y đều đang đau đáu về một gia đình mà bản thân mong muốn có được.

Quan trọng hơn, Lạc Băng Hà tin vào cả hai. Hắn tin rằng mình có thể bộc lộ thứ tình thương gia đình ấy, chỉ cần cho một cơ hội...

Chính dòng suy nghĩ ấy đã thôi thúc hắn thổ lộ với y.

"Ta muốn có con."

Thẩm Cửu nhìn hắn chằm chằm, vẻ mặt âm trầm khó đoán. "...Ngươi đang xin phép ta nạp thiếp à?"

Lạc Băng Hà muốn đập đầu vào tường, vì tất nhiên y sẽ nghĩ như vậy rồi.

"Không, với ngươi."

"Không có khả năng."

"Có! Thiên Quỷ nhất định có cách."

"Kể cả có, thì chúng ta không nên làm. Thứ gì có thể được sinh ra bởi hai thứ súc sinh, ngoại trừ một thứ súc sinh khác chứ?"

"... Ngươi không phải súc sinh, dù cho ngươi có gọi bản thân như thế hàng trăm lần nữa."

Lạc Băng Hà vòng tay quanh Thẩm Cửu và hôn lên trán y. Hắn không biết phu quân mình đã bắt đầu suy nghĩ như vậy về bản thân từ khi nào, nhưng hắn nhất định sẽ tìm cách kết thúc nó.

Và khi hắn thành công, hắn sẽ hỏi y một lần nữa, nhưng bây giờ, hắn muốn giúp Thẩm Cửu học cách yêu bản thân y.

"Gia đình hai người không phải đủ rồi sao?" Thẩm Cửu lặng giọng. Lo lắng.

Lạc Băng Hà thở ra nhẹ nhõm, trái tim hắn đong đầy khi biết Thẩm Cửu đã xem cả hai là một gia đình.

"Ừm, đủ rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngọt