Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, quân thượng thống trị hai giới... có vẻ ngủ hơi nhiều.

Ngủ nhiều, ý trên mặt chữ, chính là ngủ nhiều.

Hắn càng lúc càng ít đến hậu cung, đến lúc không còn chạm đến nữ nhân, mà đêm đêm lại quay trở về chính thất, yên lặng nằm một mình trong gian phòng khổng lồ.Thậm chí, có những hôm, còn không tỉnh dậy mà nằm đến trưa, hoặc trực tiếp qua luôn cả một ngày. Mọi việc khác, hắn đều không quản, trực tiếp giao cho cánh tay phải của mình là Mạc Bắc Quân xử lý.

Điều này khiến nhân tộc khiếp sợ. Mộng pháp của hắn chính là thần thoại, khuấy đảo đất trời, không ai không biết. Ngủ lâu như vậy, không biết đang bày mưu tính kế gì đây?

.

Lạc Băng Hà đứng cạnh Thẩm Thanh Thu, im lặng nhìn những cảnh cuối cùng của sư tôn vụt qua trước mắt, trong lòng không khỏi cảm khái.

Hắn và y, quả thật như hình ảnh soi chiếu trên mặt nước. Tuy có khác, nhưng chung quy thì vẫn là giống mà thôi. Thẩm Thanh Thu mồ côi, hắn được mẫu thân nhặt về. Y trải qua khổ cực, tuổi thơ hắn cũng thật đau khổ. Y trả thù người đã giết chết Thẩm Cửu, hắn cũng đã đòi đủ nợ kẻ tạo ra Lạc Băng Hà này. Đến cuối cùng, lại đứng cạnh nhau như bằng hữu.

Hắn bỗng dưng nhớ lại thế giới kia, tự hỏi nếu như bây giờ quay đầu lại, có còn là quá muộn không?

"Xin lỗi."

Hắn chậm rãi quay đầu nhìn người kia. Khung cảnh đã chuyển sang trúc xá yên bình của Thanh Tĩnh Phong ngày xưa, với rừng tre xanh ngát cùng bầu trời trong vắt trên đâu. Thẩm Thanh Thu đứng cạnh y bây giờ cũng là hình ảnh của quá khứ, một thân thanh y phiêu dật như tiên. Bất quá, là biểu cảm tĩnh lặng trầm ổn này, khác hoàn toàn so với chán ghét khinh bỉ ngày xưa. Y chăm chú nhìn hắn, nhưng không nói gì nữa. Câu nói lúc trước như thành hình, đặt vào trái tim hắn. Đây là lần thứ hai hắn nghe được lời xin lỗi ấy. Lần đầu vô thanh, lần hai trong mơ.

Có lẽ vĩnh viễn, đây sẽ là tất cả những gì y có thể cho hắn.

Nhưng Lạc Băng Hà lại cảm thấy bình yên lạ lùng. Như thể trái tim trống rỗng của hắn được rót tràn đầy một thứ mật ngọt, theo mạch máu màu chảy vào phổi, vào xương, vào tủy. Một trái tim tưởng như đã chết từ lâu, không gì có thể cứu vãn, giờ lại mang theo nhưng xúc cảm này.

Hắn im lặng không trả lời, cũng không biết nghĩ gì, ngược lại quay người đi vào trúc xá. Ngoái đầu lại, lại thấy Thẩm Thanh Thu im lặng đứng chờ hắn, đôi mắt chăm chú dõi theo hắn.

Lạc Băng Hà đột nhiên cảm thấy, hắn có thể sống mãi trong giây phút này, sư tôn bình thản đợi hắn, trong mắt chỉ có bóng hình hắn mà thôi.

Mình hóa ra, cũng như bản thân ở nơi nọ, vĩnh viễn khao khát người trước mặt, không có gì cũng thể lấp đầy.

"Sư tôn."

"...Ừ."

Thẩm Thanh Thu ngập ngừ đáp lời hắn, thần sắc hơi cứng đờ, như thể không quen. Ấy thế nhưng lại nghe ra vài phần mềm mại trong thanh âm ấy, dù không nhiều, nhưng khiến người ta phải mê luyến mà muốn thêm. Lạc Băng Hà mỉm cười:

"Sư tôn, vào đi. Ta pha trà. Chúng ta cùng đàm đạo chút nhé?"

Đương nhiên là không thể chối từ. Dù sao cũng là mộng cảnh của hắn, y không thể chạy được.

Ấy thế mà, hắn vẫn hỏi ý y.

Dù biết là hỏi cho có, nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn cảm giác cảm kích, đồng thời hiểu rằng, hắn và y, ân oán cuối cùng cũng buông bỏ.

Dù sao không ai có thể mang hận một đời người được.

"Được."

.

Hai người họ không chỉ đàm đạo, mà còn đi thăm lại nhân gian thuở xưa, từng nơi từng nơi một. Lại phải nói, Lạc Băng Hà quả thực là mạnh đến nghịch thiên, tất cả đều được xây dựng công phu, tỉ mỉ đến mức nhìn thoáng qua cũng tưởng là thực. Thậm chí từng hình nhân đều được khắc họa sống động, ngũ quan thất khiếu đầy đủ sinh động, duy chỉ có âm thanh là thiếu; một khu chợ rực rỡ náo nhiệt lại im lặng đến dọa người. Bất quá, Thẩm Thanh Thu cũng không để ý. Được như thế này, y đã quá cảm kích rồi.

Thực không hiểu sao, mỗi lần đi dạo trong mộng của hai người ngày lại càng nhiều thêm, khoảng cách giữa mỗi mộng ngày càng rút gọn lại, đến mức Thẩm Thanh Thu không nhận thức được ngày đêm vẫn biết rằng lần này thời gian họ ngao du cũng đã phải gần một tháng trong hiện thực rồi. Nhưng y không hỏi. Có lẽ, y cũng đã lờ mờ đoán được lý do của hắn. Thực ra, thế này cũng tốt. Y-

"Băng Hà."

"Sư tôn muốn đi nơi nào nữa? Chúng ta liền đi."

Hắn vô cùng tự nhiên hỏi y, trong giọng nói còn mang theo vài phần chiều chuộng. Cũng phải thôi, thời gian này cả hai ở với nhau, tựa hồ như đã quá mọi ranh giới xưa kia từng đặt ra, mà đến với một cái gì đó như tình nhân, lại như tri kỉ, không hề xác thịt, mà chỉ thuần thúy là hai tinh thần, dung hòa làm một. Có lẽ, đây đã có thể từng là một cái kết cho họ, mà không phải đi qua bao con đường đầy đau khổ này? Không ai biết. Y cũng không, hắn càng không. Chỉ biết rằng, tiếc nuối là quá muộn màng.

Thẩm Thanh Thu nhìn hắn, nhẹ nhàng nói ra ba chữ khiến người ta thất kinh:

"Ta sắp chết."

Lạc Băng Hà sững lại, nụ cười trên môi đông cứng, Hắn đã lâu lắm rồi, cái chết không còn ý nghĩa nào nữa. Bản thân bất khả chiến bại, người thân cận hiểu mình không có một ai, chỉ có những kẻ cầu hoan ái cùng tư lợi đứng cạnh hắn. Lạc Băng Hà nghĩ, nếu thêm một kẻ nữa chết đi, cũng chẳng mệnh hệ gì. Ấy thế nhưng, ngay lúc hắn tìm được người tri kỉ, tâm hồn đồng điệu có thể lấp đầy trái tim trống rỗng của hắn, người này lại phải nói với hắn, rằng y sắp đến một nơi hắn cũng không thể đụng tới được!

".. Không được."

Mãi một hồi lâu, hắn mới run rẩy thốt ra những lời ấy. Cảnh mộng xung quanh sụp đổ nhanh chóng, thoáng cái chỉ còn hai người trên một nền tuyết trắng.

"Sư tôn đừng lo, ta sẽ bảo người đến làm cho người một cơ thể tốt hơn.. sẽ không đau đâu.. "

"Băng Hà."

Tiếng gọi của y nghe đầy quyến luyến cùng xót thương; kể từ sau khi mẫu thân mất, đây là lần đầu tiên hắn nghe tiếng mình được gọi như vậy- gọi như lời xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Cả hai đều biết, rằng một kẻ bị phế kim đan cùng mọi kinh mạch như y, thần hồn đã vỡ từ lâu, chỉ được dính với nhau bằng cái thân thể cũng đã nát bấy này; nếu lấy ra, chắc chắn sẽ không còn gì nữa. Căn bản, là cái chết này, không thể tránh khỏi. Bất giác, một dòng lệ trào ra từ khóe mắt Lạc Băng Hà.

"Tại sao?? Tại sao?? Tại sao lại phải là lúc này??? Ta vừa mới có người mà, tại sao phải rời đi???"

Thanh âm càng lúc càng to, đến cuối trở thành tiếng gào thét của chính hắn, tuyệt vọng thống khổ. Tại sao chứ, khi hắn vừa mới hạnh phúc, ông trời phải cướp đi tất cả???

"Băng Hà à." Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.

Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng áp tay lên má hắn, dịu dàng nhón chân lên hôn lên môi. Y vừa định hạ xuống, Lạc Băng Hà đã nhanh chóng kéo y lại mà thô bạo chiếm đoạt miệng lưỡi y. Trong nụ hôn ấy, như thể là đau đớn, tuyệt vọng cùng bao cảm xúc bấy lâu nay bùng nổ, rồi lại kết tinh, một vòng tuần hoàn như vậy, khiến người ta trầm luân mà thương xót.

Khi cả hai tách ra, Lạc Băng Hà thì thào:

"Hãy đợi ta, sư tôn, người đợi ta.

Ta hứa, ta nhất định sẽ tìm thấy người, dù có là đời nào kiếp nào đi chăng nữa."

"Hãy đợi ta, Thanh Thu."

"Được."

Tuyết rơi từng bông, trắng muốt, trắng muốt, như thể muốn xóa đi cả sự tồn tại của người kia, dù là trong mộng cảnh, hay ngoài hiện thực.

Cũng chẳng quan trọng nữa rồi.

.

Khi Thẩm Thanh Thu tỉnh dậy, trời cũng đã sáng. Lò sưởi trong phòng vẫn cháy, tiếng lửa kêu tí tách tí tách tương phản với màu trắng của tuyết. Y mệt mỏi xoay người, cảm nhận từng thớ cơ đang cứng lại kháng nghị, những vết dây thừng tối qua đỏ bừng ngứa ngáy, đặc biệt là hai cổ tay. Phía sau lưng là một cỗ nhiệt ấm áp bao bọc y, trên eo còn có một cánh tay vòng qua người. Còn phía dưới-

"Sư tôn, người tỉnh."

"Ừm."

Lạc Băng Hà mỉm cười nhìn người trước mặt vẫn mơ màng, cả người phiếm hồng vặn vẹo, trông thật giống như một con mèo. Hắn siết chặt vòng tay, kéo y lọt thỏm vào trong người mình. Ngay lập tức, Thẩm Thanh Thu giãy lên:

"Ê, ngươi định làm gì hả! Cút!"

"Nhưng mà sư tôn~~Hôm nay là ngày kỉ niệm mà~~ Chiều ta chút đi, ha ~"

Lạc Băng Hà dùng cái giọng như trẻ con ủy khuất, khiến Thẩm Thanh Thu bất giác rùng mình một cái; đến khi hoàn hồn, thì đã bị ôm chặt cứng. Y dở khóc dở cười cảm nhận được cự vật vẫn đặt sâu trong mình lại cứng lên lần nữa, kéo hậu huyệt đầy nhức mỏi ra trơn nhẵn. Lạc Băng Hà lại đặt tay lên cằm Thẩm Thanh Thu, xoay đầu y mà hôn. Tiếng hôn hòa lẫn tiếng thở dốc lại tràn đầy cả căn phòng. Thẩm Thanh Thu thật sự muốn đập bàn:

"Hôm qua đã làm cả ngày rồi! Đi ra ngay cho ta!-A..A... Đồ tạp chủng kia!!!"

"Thanh Thu."

Bất chợt, Lạc Băng Hà gọi y như vậy khiến Thẩm Thanh Thu giật mình mà ngừng náo loạn. Cái tên này, cả hai đời chỉ gọi một lần thôi, cũng với cái âm điệu ôn nhu dịu dàng như vậy, khiến lòng người mê loạn. Nhưng lần trước là nỗi đau ly biệt, thì lần này lại mang một âm hưởng gì đó như vui sướng. Thẩm Thanh Thu rướn cổ quay lại nhìn hắn, thấy được đôi mắt ngập ý cười cùng hạnh phúc. Hắn lại gọi:

"Thanh Thu."

"Ừ."

"Thanh Thu."

"Ừ."

...

Cuộc nói chuyện vô nghĩa cứ như vậy tiếp diễn một hồi. Thẩm Thanh Thu cũng không để ý lắm, quay đầu chuẩn bị đi vào giấc ngủ, thì chợt.

"Kết đạo lữ với ta đi, Thanh Thu. "

"...Ừ."

Thẩm Thanh Thu không quay đầu, nhưng y có thể cảm nhận được nụ cười của Lạc Băng Hà đang áp lên da mình. Vòng tay ôm y lại càng chặt thêm nữa; giữa hai người không còn một kẽ hở. Y nhẹ nhàng quay lại, hôn nhẹ lên môi hắn.

"Được. Ta sẽ ở cạnh ngươi cả đời mà. Kết đạo lữ hay cái gì đó đều được."

Kiếp trước, lỡ dở cả nhân gian.

Kiếp này, duyên phận hiếm có khó tìm, may mắn lại chiếu rọi vào hai người họ.

Hắn và y, đã kết nối với nhau bằng vận mệnh rồi, chỉ thêm một danh phận đạo lữ, có là gì chứ?

Nhưng đứa nhóc này thực vui, hôn tới hôn lui người ta như vậy, Thẩm Thanh Thu buồn cười, quả thật là vô cùng chiếm hữu mà. Bất quá không sao, y cũng thích hắn như vậy. Bóng hai người lại lần nữa trầm luân, cũng như đêm trăng ấy, không thể tách rời nữa.

Tuyết bên ngoài vẫn rơi trắng cả thời không, thế nhưng hôm nay, sao lại ấm vậy chứ. Đâu đó trong cái ấm áp đêm nay, có thể nghe thấy âm thanh cực nhỏ, nhưng mang theo không biết bao cảm xúc :

"Sư tôn.."

"Ừ."

Âm thanh ấy, cuối cùng cũng đã được đáp lại.

(hoàn.) 

____________________________________________

Còn một chương thông báo nữa, về chuyện gì chắc mọi người cũng biết rồi nhỉ :D 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net