Thu phong dịch biệt ── giờ Tỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn thủ: Bùi Vũ Thời

《 Sắc thụ hồn dữ 》

Vừa đúng tố tiết sơ đến, lô địch thổ bạch, kim túc khinh hoàng(*), hương bay xa mười dặm không ngớt.

Dũ ngoại nhu đề trụy triều lộ, thu phong dao tống quế tử hương(*). Phía trong Thẩm Thanh Thu hãy còn trắng thuần đồ ngủ, nghiêng nghiêng người dựa cửa sổ, môi ngậm dây buộc tóc màu xanh trúc, hai tay không nắm tóc tơ, hai con mắt đen như mực trông về phía xa thanh sơn phù lam, ngẫu nhiên nhẹ hạp khép lại lông mi được nghỉ ngơi, trên tay chỉ cầm lược chải đầu hai cái, sau đó liền để yên. 

Hiểu hàn (*) nhẹ như la, phủ quanh thân lớp mỏng lạnh. Tuy là thời tiết tháng đầu thu, Thẩm Thanh Thu lại chịu không được lạnh, lại không chịu mặc thêm y phục, chỉ là nửa cơn gió thổi qua cũng đủ làm giật mình. Ngoại trừ trên eo ẩn ẩn đau, dưới chân cũng tinh tế vang lên hai tiếng -- đêm đó Lạc Băng Hà hành động tất cả nảy lên trong lòng. Thẩm Thanh Thu đôi tay run lên, tóc tơ trong khoảnh khắc rơi xuống vai. Hắn nhíu mày, nâng lên cánh tay bủn rủn, ngón tay run rẩy đem xiêm y bó đến kín, vòng eo bỗng chốc nghiêng, đầu ngón tay mỏng tím bắt được lăng hoa rơi song của sổ, tựa như đem tử đinh hương héo rũ theo gió mà động, muốn hạ xuống cuống hoa tử đàn. Hắn làm như vô cùng tức giận, lại vô cùng thê lương, ngước mắt chăm chú nhìn nửa mảnh xương trắng bên ngoài, nhất kiếm Huyền Túc, thân mình đơn bạc như bông tuyết dưới mái hiên thâm đông, gió thổi theo đến lung lay sắp đổ.

Trong cửa sổ hạt mưa rơi xuống đất, ngoài cửa sổ chim non cất tiếng hót, chỉ có gió cuốn qua hồ sen, ào ào quét qua tàn hạ trong lạc trì.

Non nửa canh giờ trôi qua, Thẩm Thanh Thu chậm rái cuộn hai vai lại, bỗng nhiên phía sau một giọng nói trong trẻo vang lên: "Sư tôn ngủ cả ngày, xem như tỉnh rồi?"

Thẩm Thanh Thu ngoái đầu nhìn lại, nhàn nhạt nhìn một cái, chính là Lạc Băng Hà khoanh tay treo hoa hồng mộc cùng đồ ăn cho chim, giơ tay xốc tấm mành màu áp thanh lên. Vạt áo đen như mực của hắn khẽ đung đưa, mang theo một làn gió nhẹ, lớp bụi xám trên bàn kia như cẩm lý(*) tranh thực phai màu. Trong lòng sông ánh sáng nhẹ nhàng ấm áp hạ xuống con quạ vàng trên mặt đất, không bao lâu, liền yên lặng trở về.
Thẩm Thanh Thu ngẩn ngơ, nhìn bụi bặm kia bay lên xuống, phương chậm rãi cởi bỏ tóc đen quán giữa tiêm ngọc, lại gỡ xuống tấm lụa nhấp ở giữa môi, phương mở miệng chậm rãi nói: "Tỉnh rồi."

Lạc Băng Hà gác xuống hộp thức ăn còn hơi ấm sang bên, vẫn chưa nói nhiều, chỉ là từ lòng bàn tay Thẩm Thanh Thu lấy ra dây buộc tóc nói: "Ngồi xuống, nhìn gương."

Thẩm Thanh Thu nhìn hắn, muốn nói lại thôi, cuối cùng là cúi đầu, thu liễm ánh mắt, nhận sự thương xót. Lạc Băng Hà cầm dây buộc tóc lên, học theo mấy cử chỉ vừa rồi Thẩm Thanh Thu nâng tóc của hắn, lấy lược ra, chải sơ qua tóc đen.

Một thất hai người, thế nhưng bán tự khả vân(*).

Ngoài cửa sổ chạc cây nghiêng ngả, chim hoàng oanh xảo chuyển như châu──lại đột nhiên xòe cánh bay đi, đánh rơi xuống mấy chiếc lá héo úa. Lạc Băng Hà gác xuống chiếc lược ngà, khơi lên một cọng tóc bạc của Thẩm Thanh Thu, dùng lực kéo xuống ném ra ngoài. Thẩm Thanh Thu kêu lên một tiếng, đôi môi vốn đã tái nhợt của hắn lại trắng bệch, dấu vết hình trăng non trong tay hắn đỏ như ngọc. Trên đầu Lạc Băng Hà tay búi tóc, chỉ là ngón tay càng thêm dùng sức, làm đau Thẩm Thanh Thu.

"Hảo. Sư tôn nhìn xem, có vừa lòng không?"

Thẩm Thanh Thu từ từ mở đôi mắt đang nhắm nghiền, hướng trong gương đồng thau nhìn ─ trước mắt kia rõ ràng là nữ tử lưu hành một thời tùy vân búi tóc──Lạc Băng Hà giơ tay muốn giúp hắn chỉnh lại tóc bên mái, Thẩm Thanh Thu nhất thời áp không nổi tính tình, "Bang" một tiếng đánh hạ Lạc Băng Hà móng vuốt, mặt mày giận dữ. Trong phút chốc Thẩm Thanh Thu lục phủ ngũ tạng tựa như dao cứa, hắn cong lưng lên, một tay đỡ song cửa sổ, một tay che lại bụng, mồ hôi lạnh đầm đìa, như thể một con hồng hạc vậy.

"Sư tôn", Lạc Băng Hà ôn thanh nói, nghiêng người bế Thẩm Thanh Thu đang run rẩy thân mình lên, khẽ vuốt lưng hắn: "Người tại sao lại không thể nghe lời một chút?"

Cổ trùng chuyển sang nhẹ nhàng chậm chạp, ở bụng dưới Thẩm Thanh Thu bốc lên những cơn đau khó nhịn được.

"Lạc Băng Hà," Thẩm Thanh Thu ở trong lòng ngực hắn thở dốc, trên một đôi xích chân nhiễm vài phần máu, loảng xoảng loàng xoảng mà kêu vang.

"Ta nợ ngươi mười năm, ngươi muốn ta trả lại cho ngươi mấy năm?"

Thẩm Thanh Thu khóe mắt hồng nhạt, lại có vài phần nghẹn ngào.

"Trăm năm? Hay là, ngàn năm?"

Lạc Băng Hà chỉ là đem Thẩm Thanh Thu ấn vào màn rèm, nhớp nhớp nháp nháp mà, hôn qua môi hắn, nhìn Thẩm Thanh Thu hai mắt mê ly, hơi thở hổn hển, mới vùi vào cổ hắn, chậm rãi nói: "Sư tôn còn từng nhớ lúc đệ tử mới vào Thanh Tĩnh Phong, ngày đầu người giảng cái gì không?"

"Ta liền muốn đối đãi ngươi, chân thành cùng ta......" Lạc Băng Hà nhắm mắt lại, dừng một chút, sau đó chậm rãi thận trọng, mấy phần phiền muộn, mấy phần hối hận ──

"Sắc thụ hồn dữ, tâm du vu trắc."(*)

_________________________________

* Tố tiết: một lễ của người Trung Quốc.

* Lô địch thổ bạch: Sậy núi trổ hoa trắng.

* Kim túc khinh hoàng: Hạt kê vàng nhạt

* Dũ ngoại nhu đề trụy triều lộ: Phía ngoài những búp non mới nhú đọng sương mai (Từ "nhu đề" còn dùng để chỉ những ngón tay của người phụ nữ tựa như những búp non).

* Thu phong dao tống quế tử hương: Gió thu đưa đẩy hương hoa quế.

* Hiểu hàn: Lạnh buổi sáng sớm.

* Cẩm lý: cá koi.

* Bán tự khả vân: nửa chữ cũng không nói (?)

Tên là giờ tỵ nhưng mà chưa đến giờ :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net