_Chương 1: Tình bạn gắn bó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-->Bắc Kinh<--

Vào buổi sáng sớm, trời vẫn còn vấn sương, lành lạnh. Một cô gái đang đi trên vỉa hè đường-cô gái ấy mặc một chiếc áo khoác trắng, quần baggy rộng nhưng tôn lên chiều cao của cô, tai đeo headphone ung dung bước đi, nhắm mắt tận hưởng không khí buổi sáng.

Bỗng dưng một tiếng kêu khá lớn ở đằng sau: "Nè, Như Như mày đi cũng từ từ thôi chứ"_cô gái này vừa chạy đuổi theo vừa hét lớn. Nhưng nó vẫn ung dung tự tại đi mà không để ý đằng sau có một người đang đuổi mình mà tức xì khói. Còn người đằng trước thì cứ ung dung mà bước. Thấy con bạn mình như vậy Phương Anh liên chạy đến bên cạnh vỗ vai Bảo Chi

- Mày cũng rõ tính của nó rồi mà, giờ nó đang thư giãn thì để yên cho nó thoải mái đi.

Nghe Phương Anh nói vậy Bảo Chi cũng không nói gì thêm mà lặng lẽ bước theo

Còn nó đang nhắm mắt làm ngơ ngơ hai con bạn kia thì bỗng dưng chuông điện thoại nó kêu lên _ nó lười biếng lấy chiếc điện thoại trong túi ra thì thấy chữ Papa hiện ngay trước mặt, nó lướt lên nghe

- Alo? Papa!

Người đầu dây bên kia giọng trầm ấm lên tiếng

- <Ừ, Pa đây con>

Chất giọng nó thay đổi dịu hơn

- Pa gọi con có gì không?

- < Pa muốn con về Việt Nam một chuyến - còn việc gì thì chắc con rõ?> giọng của pa nó vẫn vậy, trầm ấm dễ nghe

- Vâng, con biết rồi !

- <Ừm, pa đặt vé máy bay cho cả ba đứa rồi đấy, 7h30' sáng nay>

- "Ba đứa" ý ba là cả hai con kia nữa?

- <Ừm> pa nó khẽ cười

- Vâng, con biết rồi

Cuộc trò chuyện của hai pa con  kết thúc, nó dừng lại chờ hai con bạn kia _ hai đứa kia thấy vậy hiểu ý chạy lên _ nó vẫn vậy chất giọng hơi lạnh vang lên

- Về chuẩn bị, 7h30' bắt đầu chuyến bay.

Nó nói xong, hai đứa kia đơ người _ cái gì mà 7h30' bắt đầu chuyến bay _ chay lên hỏi muốn được nó nói rõ hơn, Bảo Chi lên tiếng

- Như Như, vụ gì đây?

Nó vẫn thờ ơ và đáp lại

- Về Việt nam, có chuyện quan trọng!

Hai đứa này cũng nghe ra, hiểu

- Ừm, công nhận thời gian trôi nhanh thật _ Phương Anh cảm thán

- Thôi, dù gì cũng là quá khứ mà nên quên đi và hướng đến tương lai cũng như hiện tại _ Bảo Chi nhanh nhẻo khoác vai nó và Phương Anh

- Tụi mình quen nhau cũng được hơn 10 năm rùi nhỉ _ Phương Anh nói tiếp

- Ừm _ Bảo Chi giọng hơi nghẹn ngào - Nhớ lúc đấy mình chỉ là cô nhóc 7 tuổi ham chơi thôi.

-hihih cũng nhờ cái tính ham chơi đấy của cậu mà chúng ta được gặp nhau và thân với nhau từ đấy đến giờ _ Phương Anh

- Ừm nhỉ nhớ lại lúc đó tại mình ham chơi quá nên té ngã xuống hồ nước sâu nhất của JN, lúc đó mình khóc thảm lắm hình như lúc đó Phương Anh đi qua thấy được và kêu ầm lên nhưng tại sao lúc đấy lại không có ai đi ngang vậy nhỉ?? Nhưng ông trời đã không phụ nó đang trong lúc phải đối mặt cận kề với cái chết thì Như Như giống y hệt như anh hùng mà không sợ cái chết gì cả nhảy xuống và cứu mình, _ Bảo Chi nói lại chuyện xưa mà mặt vẫn cười tươi

- Ừm, lúc đó mà không có Như là mầy đã die lâu òy hihihh _ Phương Anh tinh ranh nói trêu Bảo Chi rồi ba chân bốn cẳng chạy

- Con nhỏ đáng ghét kia đứng lại cho bà _ Bảo Chi vừa chạy vừa la

Còn nó thì chỉ biết lắc đầu với hau cô bạn này thôi rồi lại đeo headphone lên, nhàn nhã bước tiếp

......

(# Truyện Băng Giá với Băng Lãnh#
# Tác giả: Bạch Băng Hồ Điệp#)

___End chap__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net