Chương 1: Mưa bão!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canh ba, trời đất vốn đang tịch mịch thì bỗng dưng lại nổi một trận cuồng phong. Cây cối ngả nghiêng, cửa nhà bất chợt chưa kịp đóng đập uỳnh uỳnh, theo đấy là những làn mưa tạt vào theo.

Tại một ngôi nhà nhỏ đang oằn mình xiêu vẹo, trông rất thảm.

Bên trong phát ra tiếng kêu gào của một người phụ nữ. Bên ngoài gió vẫn rít lên gầm gừ, bên trong tiếng của người phụ nữ vẫn không ngừng kêu la.

" Nhanh!... Nhanh...lên!...Uyển nhi...mau...mau...á...á...đau quá!..."_ người phụ nữ vặn vẹo theo cơn đau, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi, khuôn mặt méo mó chật vật.

Chưa kịp nói hết lời với đứa con gái lớn của mình người phụ nữ đau đớn gào thét. Người con gái tên Uyển Đình, đang độ tuổi cập kê đầy sức sống chân tay luống cuống. Nét mặt lộ rõ sự quan tâm lo lắng hướng đến mẹ mình.

Dù mẹ chưa nói hết câu, nhưng Uyển Đình thông minh tự biết mẹ muốn nói gì với mình. Chính là muốn kêu cô chạy đi gọi bà đỡ, mẹ cô sắp sinh em bé.

Vậy là, Uyển Đình vội vàng đi kiếm cái ô trời đang mưa lớn không thể cứ vậy mà chạy ra ngoài được. Trước lúc ra khỏi cửa, Uyển Đình nhẹ nhàng dặn dò em gái xấp xỉ mười tuổi đang ngồi trên giường. Cô bé sợ hãi nhìn mẹ hai hàng nước mắt chảy ròng ròng nhưng nín nhịn không phát ra tiếng.

" Tịnh Y ngoan, em trông chừng mẹ nhé, chị chạy đi gọi bà đỡ...ngoan...đừng khóc, chị về ngay thôi."

Cô bé tên Tịnh Y ngoan ngoãn gật đầu, nới cổ họng phát ra mấy tiếng nấc nhẹ.

Uyển Đình mỉm cười với Tịnh Y một cái, rồi quay ra nhìn mẹ thêm một cái rồi chìm dần vào bóng đêm.

Một cô gái bước chân khó khăn trong đêm mưa bão, chiếc ô trong tay chỉ chực vuột khỏi bàn tay nhỏ nhắn. Uyển Đình vừa căng mắt dò dẫm trong đêm, lại vừa cố ghì lại cái ô cứ phập phùng. Trong lòng cô cũng rất sợ hãi, nhưng mà sự lo lắng cho mẹ vực cô nhấc lên từng bước chân, mặc cho màn đêm đen kịt, mặc cho trên đầu đang dội nước...

Uyển Đình cứ đi, nhà bà đỡ ở cuối làng cô quẹo qua năm đến bảy cái ngõ cũng đến được nhà bà đỡ.

Phải nói Uyển Đình đến được nhà bà đỡ đã rất vất vả, nhưng công cuộc gọi cửa còn vất vả hơn nhiều lần.

Uyển Đình liên tục đập vào cổng gỗ, chiếc cổng tựa như một lực đạp của người đàn ông trưởng thành là có thể đổ. Thế nhưng, tiếng gọi lớn cộng với tiếng đập của Uyển Đình lại bị tiếng mưa, tiếng gió rít cùng với tiếng sấm át đi. Còn chưa kể đến đây đang là cái giờ mà người ta say giấc nồng.

Thật là làm khó một cô gái.

Sau một bận rát họng mỏi tay không thu hoạch được gì, Uyển Đình ngó nghiêng đánh giá một phen. Cô thu cái ô lại đặt dựng đứng tựa vào ngay cửa, mặc cho nước mưa lạnh tạt đến rát cả mặt.

Chốc lát, Uyển Đình cả người ướt sũng, bộ quần áo bị ướt bởi nước mưa bây giờ dính chặt vào cơ thể nhỏ nhắn của Uyển Đình. Cô dim dim đôi mắt, bởi nước mưa không ngừng đổ xuống làm cô không tài nào mở to nổi đôi mắt của mình.

Uyển Đình lùi lại vài bước chân, cho đến khi cô cảm thấy thích hợp thì dừng lại. Bấy giờ, cô chạy một mạch lên phía trước gần đến sát tường đôi chân bật lên hai tay bám được vào thành tường. Đu đưa một hồi cũng thu chân lên được, Uyển Đình ngồi trên thành tường thở hồng hộc. Cũng may, nhà bà đỡ cũng không phải người giàu có gì lên bờ tường xung quanh không quá cao. Chứ nếu không bị trận mưa to cản lực lain thêm tường cao thì Uyển Đình cũng hết cách.

Nghe tiếng đạp cửa uỳnh uỳnh, mới đầu bà Vận còn cứ nghĩ là gió đập, một hồi lại nghe như có tiếng cô nương nào đó. Bà Vận lại thấy run run, bà vốn sống một mình, tự nhiên đêm giông bão tố thế này lại có tiếng cô nương đập cửa. Không tránh khỏi một phen khiếp sợ.

Bà Vận liên mồm niệm chú bình an, tự trấn tĩnh. Lại nghĩ bản thân ăn ở hiền lành, từ xưa đến nay chưa từng làm việc ác thì làm gì có chuyện gặp ma quỷ.

Vậy...không phải ma quỷ thì chắc chắn là người.

Bà Vận mò mẫm thổi lên ngọn đèn, ngọn đèn cứ rung rinh một hồi theo gió. Bà Vận khẽ rùng mình một cái, đánh liều đi ra phía cửa chính.

Càng lại gần tiếng gọi tên bà càng rõ, bà lại tự tin thêm vài phần chắc chắn là cô nương nhà nào đấy cần nhờ đến mình.

________________

" Lão đại làm chén cho ấm chứ? "

Nói là làm, một người đàn ông râu ria cầm lên một chum rượu rồi rót ra chiếc bát tối màu cũ kĩ. Tiếng nước róc rách đổ ra nghe thật êm tai, không như tiếng ồn ào bên ngoài của mưa gió.

Người đàn ông được gọi là lão đại nhoẻn miệng cười, gật đầu đồng ý.

Nhìn bề ngoài, người được gọi là lão đại trông còn trẻ hơn người kia vài tuổi. Cũng có thể là trẻ tuổi hơn thật, mà cũng có thể người nọ có khuôn mặt chậm lão hoá hơn người kia.

Cả hai cứ vậy mà đưa bát rượu lên miệng, đưa vào miệng một thức uống thơm nồng ấm áp. Nuốt đến đâu thân thể khoẻ ra đến đấy, khắp người hưng phấn ấm áp.

Trên chiếc bàn mộc, ngoài chum rượu và hai cái bát cũ thì không có nổi lấy món khác. Ngay cả đĩa lạc cũng không có luôn.

" Tẩu tẩu chắc cũng sắp đến ngày nằm ổ đấy lão đại nhỉ? "_ Người đàn ông râu ria lơ đễnh kiếm chuyện phiếm để trò chuyện cho đêm dài qua mau.

Người được gọi là lão đại gật gù, ánh mắt lộ ra vài phần vui tươi.

" Phải...phải...nửa tháng nữa, lần này nhất định là con trai...haha...nhà họ Đinh ta lại được kéo dài hương hoả. Tổ tông phù hộ...tổ tông phù hộ..."

Hai người cứ vậy cười nói, thỉnh thoảng lại nhấp vào ngụm rượu. Bên ngoài mưa vẫn tầm tã không ngớt, tiếng sấm sét inh tai thi thoảng vẫn vang lên.

Hai người đàn ông mạnh khoẻ mạnh, người được gọi là lão đại họ Đinh tên Nhị giữ chức quan bổ đầu trong huyện. Người kia thì chỉ là tay sai chạy vặt trong nha môn.

Tối nay mưa gió họ nhàn nhã trực lại trong nha môn, chứ ngày thường thì lại rất bận rộn lấy đâu giờ thời gian mà ngồi nhâm nhi tán gẫu.

Công việc thì không kể ngày đêm hay mưa nắng, nhưng tiền lương hàng tháng có khi còn chẳng nhiều bằng mấy bà bán rau ngoài chợ.

Được cái, đi ngoài đường cái mặt lúc nào cũng dương dương tự đắc ngẩng cao đầu. Dân trong huyện cứ thấy người nhà quan lính là kính cẩn nghiêng mình cúi chào.

Còn có khó khăn hay không thì ai mà biết tỏ được.

Chẳng như Đinh Nhị ấy, đường đường giữ chức bổ đầu, mà trong nhà có một vợ cùng với hai đứa con gái đã rất khó khăn rồi. Cũng bữa lo bữa đói, lúc vợ con ốm đau cũng phải chạy vạy lo toan chứ cũng có sung sướng gì đâu.

Kể mà Đinh Nhị không có cái tính ngay thẳng tốt bụng, thì một người khoẻ mạnh con nhà võ. Cũng hay lập được công cán, mồm miệng mà nhanh nhẹn một tý thì cuộc sống cũng đỡ chật vật.

Thế mà, nửa tháng nữa gia đình lại có thêm một sinh mạng. Vui thì có vui đấy, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng cho những ngày tháng tiếp theo.

Đứa con gái lớn của Đinh Nhị cũng đang tuổi cập kê, chả mấy mà lại gả chồng. Chẳng nhẽ lại để con gái tủi hờn mà tay không đi lấy chồng, rồi còn thằng nhỏ ra đời dù gì cũng gắng mãi mới được thằng cu dù không được ăn ngon mặc đẹp. Cũng phải cố mà lo cho nó ăn lo mặc ấm chứ.

Nghĩ thì nghĩ vậy, lo thì cứ lo thôi, chứ con người ai chả mà có số hết rồi. Cứ có sức khoẻ mà làm mà ăn, cứ sống ngay thẳng thiện lương. Kiểu gì ông trời chả mở cho một con đường sống.

Không thể chết đói được!

Hai người đàn ông cứ đưa đẩy câu chuyện nọ sang câu chuyện kia, thi thoảng lại một trận cười thống khoái. Không phân biệt trên dưới, cũng chẳng quan tâm đến tuổi tác, thoải mái vô cùng.

Cứ như thế mà trôi qua, vèo cái cũng đã tờ mờ sáng. Mưa bão cũng đã dừng lại, hai người cũng hết ca trực lảo đảo đứng dậy. Mặt mũi người nào cũng phờ phạc lại thêm quầng mắt thâm xì, dấu hiệu nhận biết của những người nguyên cả đêm không ngủ.

Đinh Nhị bước nhanh về hướng nhà mình, đôi chân dài càng làm bước chân thêm gấp gáp.

Quang cảnh trên suốt dọc đường tan tác sau một đêm mưa bão, trên đường rải đầy lá, cành cây nhớp nháp.

Sau một đêm mệt nhọc Đinh Nhị chỉ muốn nhanh nhất về ngôi nhà nhỏ bé ấm cúng, có những người thân yêu nhất cuộc đời đang chờ mình ở đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net