Chương 3: Những đứa trẻ nghich ngợm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc Anh Kiệt đã lên năm tuổi, Uyển Đình cũng đã hai mươi.

Mấy năm gần đây, có không ít gia đình có điều kiện tốt ngắm chúng Uyển Đình. Liên tục nhờ bà mai đến nói chuyện với Đinh Nhị.

" Cái này tôi để con bé tự quyết định..."_ Gần như lần nào đây cũng là câu trả lời mà bà mai nhận lại từ Đinh Nhị.

Cái miệng đỏ chót của bà mai trề ra, cái tay cầm khăn lụa sặc sỡ liên tục phe phẩy, múa may trước mặt Đinh Nhị.

" Ôi dào!...tôi bảo này Đinh Nhị. Con bé cũng không còn ít tuổi nữa, đã từ chối bao nhiêu là nhà quyền quý. Để lớn thêm vài tuổi nữa...tôi e..e rằng không còn ai dám hỏi con bé nữa đâu. Nhà ông Ngô này khắp vùng ai mà chẳng biết nhà người ta có nhiều cửa hàng vái vóc. Bây giờ con bé về đấy...sống trong nhung lụa, mơ ước của biết bao cô gái. Từ trối mối này, thì không còn mối nào tốt hơn đâu..."

Bà mai dừng lại đánh giá sắc mặt của Đinh Nhị một phen, rồi lại thao thao.

" Từ xa xưa cha mẹ đặt đâu con cái ngồi đấy, đến bây giờ cũng không ngoại lệ. Đinh Nhị này, mẹ bọn nhỏ mất sớm, con bé cũng thay mẹ gánh vác cái nhà này...vất vả không ít. Cậu cứ giữ khư khư con bé trong lòng bàn tay mãi thế...cũng phải để con bé lập gia thành thất, xây dựng hạnh phúc riêng của mình chứ. Để lỡ rồi, Đinh Nhị cậu có hối hận cũng chẳng kịp...còn chưa nói đến sau này xuống cửu tuyền ăn nói sao với mẹ con bé ấy..."

Đinh Nhị lộ ra vẻ mặt băn khoăn, thấy bà mai nói cũng có lý.

Bà mai Lý nổi tiếng ở cái vùng này, đám nào bà đã nhận thì cứ như cầm chắc thỏi vàng trong tay không thể nào rơi ra được. Nhưng riêng đám này, chính là thất bại thảm hại của cuộc đời bà. Năm lần bảy lượt được người ta nhờ cậy, mà chưa lần nào thành công.
Bà Lý tự nhủ với bản thân, đây sẽ là lần cuối cùng tác thành cho con bé. Nếu không phải thương hoàn cảnh Đinh Nhị gà trống nuôi con. Con bé Uyển Đình lớn lên xinh đẹp hiểu chuyện, chỉ vì mẹ mất sớm muốn lo lắng cho các em mà cứ chần chừ để lỡ dở. Thì bà Lý cũng đã mặc kệ rồi, bà chỉ mong tự tay mình  tìm cho con bé một chỗ tốt nhất để lương thân.

Con bé vất vả quá rồi...

Bà Lý bước chân ra khỏi cổng nhà Đinh Nhị còn ngoái đầu lại nhìn vào bên trong, thở dài một cái. Rồi mới quay đầu phe phẩy cái khăn trong tay, hai hông lắc lư dời đi.

Lúc Đinh Nhị có đem lời bà Lý truyền lại cho con gái lớn Uyển Đình. Uyển Đình bây giờ là một thiếu nữ xinh đẹp, đầu cài trâm hoa rạng rỡ.

" Cha! Con đã từng nói với cha rồi, con sẽ không lấy chồng...con ở vậy với cha, trước là phụ cha chăm sóc các em. Sau cha già con sẽ chăm sóc cha..."

Đinh Nhị đưa tay vuốt mái tóc đen mượt của con gái.

" Con xem, bây giờ điều kiện nhà chúng ta cũng tốt hơn xưa rất nhiều... cha chỉ muốn tìm một gia đình tốt để gả con vào. Như vậy mẹ con trên trời linh thiêng mới mỉm cười được. Còn em con,... Tịnh Y cũng đã mười năm tuổi cũng bằng tuổi con lúc mẹ mất. Con bé cũng có thể chăm sóc gia đình thay con, nếu không yên tâm cha có thể kiếm người về làm."

" Cha! Người ngoài làm sao bằng con được, cha thì vì công việc vắng nhà suốt. Anh Kiệt còn nhỏ, đương tuổi nghịch ngợm, con phải trông nom em...cha...thôi chuyện này đừng nhắc lại nữa."

Đinh Nhị lực bất tòng tâm, không biết lên khuyên nhủ con gái lớn thế nào nữa. Hắn xuất thân nhà võ, thô thiển không nói được những lời hoa mĩ, với con gái càng không thể nói ra lời nào khác ngoài những lời từ đáy lòng.

Thế là chuyện hôn sự, lại bị Uyển Đình gạt sang một bên.

_______________

Trên bãi đất trống mấp mô, một đám nhóc đang ồn ào lộn xộn.

Đến lại gần, cả đám nhóc đang xúm lại quây quanh một thằng nhóc. Thằng nhóc chừng năm sáu tuổi, mặt mũi nhem nhuốc, đầu tối rối bời. Cả người phừng phừng như muốn bốc cháy.

" Chúng mày vào hết đây...tao chấp tất..."

Nói rồi cậu nhóc ấy sắn tay áo lên, khi thế hùng hổ, chưa cần biết cậu nhóc có đánh nổi ai không nhưng cái sự can đảm ấy cũng doạ đám trẻ khiếp sợ vài phần.

Trong đám nhóc có cậu nhóc gầy trơ xương như kiểu bị bỏ đói nhiều ngày cất giọng cợt nhả.

"Úi xời, bọn tao chả thèm đánh cái thằng làm chết mẹ...cái đồ đáng thương..."

Cả đám nhãi ranh hùa vào cười ha hả sung sướng, biết rằng chạm đúng chỗ ngứa của thằng nhóc Anh Kiệt này.

Anh Kiệt mắt đỏ hoe, cậu mà bị cả đám xúm lại đánh có khi cậu cũng chẳng thèm rơi nước mắt cho chúng nó tức chết. Nhưng bọn nó lại không đánh cậu, lại đi chạm vào vết thương lòng của cậu.

Từ lúc còn bé tý chưa hiểu chuyện cậu đã bị bọn trẻ trong làng nhồi vào đầu cái thứ đáng ghét. Là cậu chính là tên xui xẻo, vừa trào đời đã hại chết mẹ mình. Có lần Anh Kiệt cũng hỏi cha với hai vị tỉ tỉ của mình. Mọi người trong nhà đều khẳng định không phải do cậu hại, mẹ cậu mất không hề liên quan đến cậu. Thế nhưng cứ bị bọn trẻ trong xóm chỉ trỏ cậu vẫn không tránh khỏi mà chạnh lòng.

Anh Kiệt năm tuổi, cha hằng ngày đều đi làm không có thời gian để ý đến cậu. Cậu lớn được đến từng này đều là hai vị tỉ tỉ chăm sóc, nhất là tỉ lớn Uyển Đình. Dù còn ít tuổi, suy nghĩ của Anh Kiệt đều lớn hơn bọn trẻ đồng trang lứa được cha mẹ tỉ mẩn chăm sóc.

Anh Kiệt lấy tay quệt đi giọt nước mắt đang lăn trên má phính của mình. Khuôn mặt ban đầu nhem nhuốc bây giờ càng lem ra trông rất thảm hại.

Xung quanh đám trẻ vẫn cười đùa, xì xào chẳng vì thấy Anh Kiệt khóc mà đồng cảm.

" Mày lấy cái con quay của tao đúng không? Cho mày lần cuối nhận lỗi tao còn tha cho... Thông cảm cho cái đồ có mẹ sinh mà không có mẹ dạy...ha ha..."

"Ha ha...ha ha..."

Liên tục những tràng cười hả hê non nớt của đám nhóc.

Ánh mắt Anh Kiệt hằn lên những tia máu, khuôn mặt hầm hừ thể hiện rõ bản thân không còn sự kiên nhẫn chịu đựng nào.

Chân tay cậu khua khoắng loạn xạ, trong đầu nhỏ nhắn của Anh Kiệt lúc này chỉ nghĩ được rằng bản thân phải sống chết với cái lũ nhóc xấu xa này. Không thể để cho bọn chúng nói xằng nói bậy được.

Mẹ Mạn Nhu không phải do cậu hại chết, nhất định không phải cậu...cậu không phải là đứa trẻ đen đủi. Tỷ Uyển Đình nói rồi cậu chính là thần may mắn của gia đình, của tỷ.

Nước mắt làm nhoè điểm nhìn của Anh Kiệt, cậu ra sức vung tay đá chân. Đám nhóc xung quanh cậy đông vừa bỡn cợt vừa đánh trả cậu. Một mình cậu nhóc nhỏ bé như Anh Kiệt làm sao đấu lại cho nổi. Nhưng Anh Kiệt không khuất phục...cậu không cam lòng...

" Tiểu Kiệt...Tiểu Kiệt..."

Từ đằng xa thấy bóng dáng của tiểu cô nương đang chạy lại phía này, đám nhóc biết ngay là ai. Đứa nọ bảo đứa kia tản ra rồi chạy biến.

Đến khi Tịnh Y chạy được đến bên Anh Kiệt thì đến cái bóng của đám nhóc cũng không còn. Chỉ lại thằng nhóc lấm lem từ đầu đến chân, quần áo xộc xệch có chỗ còn bị rách như bị xé rách.

Tịnh Y nhìn vừa thương mà lại vừa tức, vội vàng phủi bụi từ đấu đến chân, tiện tay nhặt ít cỏ khô dính trên tóc thằng nhóc.

"Đệ xem, đệ không làm người khác bớt lo lắng một chút à? "

Anh Kiệt vừa phẫn nộ vì chưa làm gì được bọn chúng, lại vừa như nũng nịu với tỉ tỉ. Khuôn mặt trong chốc lát lộ ra nhiều cảm xúc.

" Tỉ mà chậm một xíu là đệ đánh cho mấy đứa đó tan tác luôn..."

" Vâng...chậm một xíu là tỷ có thể đến nhặt xác đệ được ấy chứ."_Tịnh Y dùng ngón tay cái của mình nhấn giữa trán Anh Kiệt.

Anh Kiệt chu mỏ.

" Sau này, đệ nhất định giỏi võ như cha và các tỷ, đệ sẽ xử từng tên một...đệ ghi nhớ thật kĩ từng khuôn mặt rồi."

" Học võ là để phòng thân, bảo vệ người thân và những người yếu hơn không phải dùng tùy tiện..."

Tịnh Y bắt đầu giảng dạy đệ đệ của mình, hai người họ vừa hướng con đường về nhà vừa nói chuyện.

Nói về những tên nhóc nghịch ngợm bắt nạt Anh Kiệt khi nhìn thấy bóng dáng Tịnh Y là chạy thật nhanh. Bởi vì mặc dù là con gái, nhưng hai tỉ tỉ của Anh Kiệt đều đầy mình võ công. Thế lên bọn chúng đều kiêng sợ, chỉ khi nào vắng mặt hai bọn họ là đều lôi Anh Kiệt ra bắt nạt.

Anh Kiệt còn nhỏ tuổi, chưa kể trông rất đáng yêu thế lên bọn trẻ trong vùng đều rất thích đem ra trêu đùa, lấy đấy là niềm vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net