idontwanttoleaveyou.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy ngày gần đây cảm thấy không khoẻ, anh nghĩ mình đã hướng về những điều xa xôi lắm.
anh ước có thể cùng em cầm tay đi dọc quanh các ngõ nhỏ, nơi ghế sắt ngồi cho bồ câu ăn bánh quy mà em thường mang đến, nơi trụ đèn em luôn đứng gục đầu và chờ anh sang, về thành phố mà mắt em sáng rực mỗi khi nói đến. anh mong sao mai này đây mưa sẽ không còn nặng hạt nữa, nắng sẽ vì em mà dịu đi đôi chút, cho má em thôi ửng hồng vì trời se lạnh.
anh chỉ đang cố khuyên bản thân mình thôi nghĩ đến em. có lẽ là vậy, ừ, ổn thôi.
tàn thuốc rơi và nói với anh rằng em sẽ buồn khi anh hút thuốc đấy, em sẽ cau có mặt mày và quay lưng đi. nhưng anh không muốn nghe chúng nói. gần đây anh muốn nói với em rằng anh hút rất nhiều thuốc, gửi cho em một lá thư và mong em hãy viết thật nhiều những lời mắng anh mà em vẫn thường dùng.

ngày mới đến đối với anh thật tồi tệ. em sẽ không biết gì về những thước phim cũ luôn sẵn sàng quay è è trong đầu óc anh. chúng đến một cách nhẹ nhàng, và bắt đầu trình diễn.
có hôm vui, có hôm lại buồn.
như hôm nay vậy. chúng kêu gào và nói rằng đây là tập cuối rồi, jimin. vì thế, anh vui mừng đón nhận chúng, mong là sẽ không còn sự dày vò này cứ mãi xuất hiện nữa.

ngày thứ 180, jimin đi xa.
cuốn sổ giấy màu ngả vàng này anh luôn mang theo trong túi áo, nó là những gì anh muốn nói với em. hôm nay anh đến nghĩa trang thăm em nhé, em yêu dấu.

anh đi bộ theo con đường gạch viên xối mòn, cứ ngỡ mình vừa đến đây lần đầu tiên. cảm giác xa lạ quá, fuck. nó khiến anh phải chửi thề thật to. nhưng anh biết, em của anh chỉ gần đây thôi, em sẽ vì lạnh mà nép cả người vào lòng anh, mái tóc đã ngả vàng lúc nào cũng rối; và em sẽ luôn miệng hát líu lo. anh thì sẽ im lặng thin thít, nhẹ nhàng ghi nhớ lại tất cả viễn cảnh đẹp trước mắt, cho nó vào một bộ sưu tập đĩa quay mà bây giờ trong đầu anh đang phát.

bia mộ của em là màu trắng ngà, anh đã tự tay sơn và vẽ chúng. hôm nay anh đem theo cả hoa, là hoa hướng dương. em nói rất thích ngửi mùi của các loại hoa, vì thế hôm nào đến anh cũng sẽ cố tình mà tạt qua tiệm bán hoa của cụ Chairle, mỗi ngày mua một loại.

đặt chúng ở cạnh, và ngồi ngắm em. hôm nay không có ai đến nghĩa trang này viếng thăm cả. anh vui vì đây là nơi riêng tư của đôi mình. chỉ có chúng ta mà thôi. những cuộc hẹn với em bỗng chốc tăng dần, anh nghe lời đồn đoán của những người dân rằng anh đã hoá điên rồi. nhưng anh sẽ kể cho em lí do ngay bây giờ đây...

sáng hôm sau.
hôm nay nghĩa trang nhỏ thật náo nhiệt, người ta đồn đoán rằng lúc sáng khi có người quét dọn đi ngang, đã thấy một cậu trai đứng yên lặng cạnh ngôi mộ rất lâu, tay còn cầm bút viết thứ gì đó, nhưng khi người quét dọn trở lại, cậu ấy đã nằm bất động ở trên mặt đất rồi.
lại có lời đồn rằng, cậu trai ấy là người đồng tính luyến ái, bởi vì nhân tình chết mà hoá điên, ngày nào cũng đến đây và trò chuyện một mình, cho tới hôm nay đã hết sức lực mà ngã xuống.

jimin, tập cuối cùng của bộ phim về em chắc đã đến hồi kết viên mãn của anh rồi. anh đứng nhìn thể xác của mình lần cuối thật tỉ mỉ, cảm giác thật khác khi anh biết đây là lần cuối.
tiếng gọi của em cuối cùng đã vọng đến, tạm biệt, đã đến lúc ta phải đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#minv #vmin