10. Angel 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với sự chăm sóc vô cùng nhiệt tình của Ngao Thuỵ Bằng, cuối cùng cánh tay của Lý Hoành Nghị cũng được tự do thoải mái. Cậu đã sống như thú cưng của anh ấy quá đủ rồi, ngày nào cũng vậy, sáng sớm thức dậy là một bàn đầy đồ ăn, ăn xong sẽ vệ sinh cá nhân, thay băng uống thuốc, có hôm anh ấy đưa cậu tới phòng khám, và lần nào tới cậu cũng gặp Sở Tiêu, nhìn cái mặt thằng nhóc hớn hở, nịnh nọt A Mẫn mà thấy mệt giùm con bé. Buổi chiều Ngao Thuỵ Bằng sẽ mua một ít món ngon ở mấy cửa hàng nổi tiếng về bắt cậu ăn, ăn xong thì dẫn cậu đi dạo ở công viên gần nhà.. anh ấy bảo cậu không được lười, phải chăm chỉ vận động.. Nếu anh mà biết trước đây ngày nào cậu cũng phải đánh nhau tới 12 tiếng/ ngày, chắc sẽ ngưng làu bàu.. Mấy thứ khác thì thôi đi, chấp nhận được cả.. duy chỉ có thói quen ngủ bất ổn ấy, là cậu không chịu nổi..
Rõ ràng trước khi ngủ mỗi người một góc, nhưng bất cứ khi nào cậu mở mắt kể cả nửa đêm hay sáng sớm thì đều đã thấy nằm trong lòng Ngao Thuỵ Bằng.. Có lần LHN không ngủ, cứ nhắm mắt nằm im, chỉ một lúc sau đã thấy anh ấy lại gần kiểm tra.. đố phát hiện ra đấy, ngưng thở còn giả vờ được nói gì trò trẻ con này. Khi chắc chắn cậu ngủ say rồi thì anh ấy mới kéo cậu lại, ôm lấy, thở một hơi dài.. là cảm giác của sự thanh thản, yên lòng.. rồi cứ thế mà ôm ngủ tới sáng.. anh thì ngủ ngon đấy, còn người bên cạnh thì không ổn, cứ thế này sẽ đau tim mà chết thôi..
- Bằng Bằng, tay tôi khỏi rồi này, mai tôi sẽ phải đi có việc riêng..
- Ừm, đừng đánh nhau đấy nhé..
- Anh yên tâm, tôi đi chơi lành mạnh
- Được..vậy tối vẫn về ngủ chứ..
- À.. chắc là không.. tôi có hẹn với bạn
- .. Ừm..
[Giời ơi, cái giọng thất vọng buồn rầu đấy là như nào thế???? Anh đừng làm tôi rối nữa..không làm được việc bây giờ..]
- Thôi tôi đi đây..
Lý Hoành Nghị bước nhanh ra khỏi nhà, không dám quay lại nhìn... nhỡ bắt gặp ánh mắt mong chờ của anh ấy, sẽ xao động mất..
.

.
Hai ngày rồi, cậu ấy không về cũng không nhắn tin, căn nhà quay trở lại trạng thái trước kia, nhưng sao lại thấy cô đơn hơn nhiều vậy.. cậu ấy có ổn không? Không phải lại bị thương rồi chứ???
- Anh..
- Cho anh số Tiêu Tiêu
- Em cũng chẳng gọi được anh ấy đâu..
- Nói mới nhớ, mấy nay Tiêu Tiêu cũng không tới phòng khám.. rốt cuộc anh em nó đi đâu vậy?
- Em chịu.. ghét thế chứ, mà lần cuối gặp Tiêu Tiêu, em nghe anh ấy nói chuyện điện thoại gì mà nhắc tới phố Hoa ý.. có khi là tới đó đó anh.
- Phố Hoa? Ừ anh biết rồi..
.
.
Đi suốt ba tiếng, chân mỏi rã rời, mồ hôi ướt áo cũng chẳng thấy bóng dáng nào quen thuộc cả.. có lẽ nhầm rồi..
- Anh Bằng..
Giọng này là của Sở Tiêu, Ngao Thuỵ Bằng ngẩng đầu, trước mặt anh là người anh đang mỏi mắt đi tìm, ấy vậy mà.. cậu ấy lại đang ôm eo một cô gái xinh đẹp nào đó...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net