Chap 40. Phiên Ngoại [H+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba tháng kể từ khi vụ việc của Robert sảy ra làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Lý Hoành Nghị. Gần đây cậu đến viếng thăm lăng mộ của cha và Lưu Học Nghĩa.

Trên người vẫn còn khoác bộ áo sơ mi đen, Lý Hoành Nghị ra đến cổng liền thấy một chiếc xe ô tô bốn chỗ bên cạnh là dáng vẻ quen thuộc của người đó

Ngao Thuỵ Bằng nhìn cậu mỉm cười, hắn mở cửa xe sẵn để chủ tịch của mình bước vào

- Trời sắp mưa rồi, chúng ta nhanh về nào cậu Lý

- Được rồi

Người thiếu niên ngồi vào trong xe, dạo gần đây cậu đang điều chỉnh lại nhiệt độ cho sự nghiệp. Vì trước đó đã khiến cả một cộng đồng rầm rộ lên, nên lúc nào cũng dễ dàng thấy Lý Hoành Nghị luôn mang theo một cái máy tính bảng bên mình

Con xe phóng đi với tốc độ của Ngao Thuỵ Bằng thì cả hai cũng sớm về đến nhà. Cả gia tộc Lý đã chuyển đi nơi khác yên tĩnh hơn để sống và tiện cho công việc

Ngao Thuỵ Bằng thì quay về với nghề nghiệp cũ, nhân duyên một lần nữa chớm nở. Bọn họ ở cạnh nhau đều đặn mỗi ngày

Còn về Ngao gia đã không còn là gia tộc đứng đầu hay đứng sau Lý gia. Kết thúc vụ việc tranh đấu hai bên gia tộc nhiều năm qua, người của họ đã tự nguyện trở thành người của Trương gia dưới trướng của Trương Trạch Lăng

Tối hôm đó Lý Hoành Nghị vẫn đâm đầu vào công việc và mớ sổ sách. Nhìn đầu cổ cậu mấy hôm nay như ăn xin bên đường

Không khác nào ma sống, thứ nhất vì các nhà đầu tư đã hạn chế đầu tư vào Lý gia. Thứ hai là nhiều phần nhân viên xin thôi việc và thứ ba là do vụ lùm xùm của Robert

Dễ dàng thấy được một cái bóng lù lù hai mắt đổ quầng thâm, cơ thể hốc hác đó chính là Lý Hoành Nghị.

Ngao Thuỵ Bằng nhìn người đang cắn ngón tay trên giường với đống giấy tờ lộn xộn. Hắn đương nhiên là lo lắng rồi, nhìn là biết cậu rất stress

Hắn dừng công việc của mình, đi đến chỗ cậu ngồi xuống. Trông vào màn hình máy tính đang chạy chỉ số hiện trạng tiếp cận thị trường của Lý gia liền chớp chớp mắt mấy phần vì chúng càng ngày càng xuống dốc

Nếu cứ để cậu ngồi cùng mấy thứ này mãi thì trước sau gì Lý Hoành Nghị của hắn cũng sẽ hoá dại mất

- Em nghỉ một chút đi

- Không được! Chúng ta sắp bại liệt đến nơi rồi!

- Nghỉ một lát đi, không sao đâu.

- Đã bảo là không thể!

- Anh sẽ xem cho

- Anh đi mà làm chuyện của mình.

Nói rồi Ngao Thuỵ Bằng chau mày, hắn không thích nhìn thấy cậu trong bộ dạng bướng bỉnh như thế này. Đành xuống sảnh pha một ly nước chanh thanh mát hạ nhiệt cho đối phương

Cơ mà, món này của hắn cũng không bình thường tẹo nào

Nó đã không bình thường từ lúc hắn cho cái thứ bột gì đó vào cốc

- Em uống một chút đi

Ngao Thuỵ Bằng trên tay là ly nước chanh đưa ra trước mặt cậu. Bắt cậu phải uống hết cho bằng được

- Em không uống đâu.

- Uống mau cho anh.

- Aiz...

Bị ép buộc một hồi cuối cùng cậu cũng đồng ý uống cho hắn vui lòng. Lý Hoành Nghị nhanh chóng nốc cạn vào bụng nhất thời quên mất phải cảm nhận vị của nó thế nào. Cậu đành gật gù qua loa

Ngao Thuỵ Bằng lấy lại cốc rỗng, trên miệng thoáng nở nụ cười vô cùng khó thấy

Ngồi được một lúc, tiếng đồng hồ vẫn tíc tắc chạy. Nhưng cơ thể Lý Hoành Nghị có phần uể oải và chóng mặt, những chỉ số trên màn hình trong mắt cậu dần nhoè đi

Mồ hôi trên trán cũng lấm tấm đổ.

Đột nhiên cảm giác rất khó chịu và ngứa ngáy trong lòng, Lý Hoành Nghị với lấy remote chỉnh nhiệt độ của điều hoà lên

- Nóng thế?

Khoảng chừng năm phút sau, cậu mới nhận ra cơ thể mình thật sự không ổn. Chẳng lẽ là bệnh rồi? Nhưng bệnh này quái đản thật, tự nhiên bộc phát

Ngao Thuỵ Bằng bước ra từ nhà vệ sinh của phòng cậu chỉ duy nhất với cái khăn tắm quấn bên dưới hông, hoá ra hắn vừa tắm xong. Lại còn để lộ ra cơ ngực săn chắc nồng nặc mùi nam tính

Hắn ngã người xuống giường cậu và lau tóc, lâu lâu khẽ liếc nhìn đối phương một cái. Lý Hoành Nghị bất chợt nuốt nước bọt, thân hình hắn đẹp thế này từ bao giờ ấy nhỉ?

Ngao Thuỵ Bằng nham hiểm vươn tay đến gương mặt phiếm hồng của cậu rồi tém vài sợi tóc ra sau tai. Lý Hoành Nghị lại càng dễ dàng cảm nhận được cái chạm của hắn rất ma mị lôi cuốn

Hắn với tay tắt đèn rồi nằm xuống gối và trùm chăn lại

- Bằng Bằng...

- Hửm?

- Hình như em sốt rồi.

- Sao? Sao đấy?

Ngao Thuỵ Bằng nghe cậu nói vậy liền ngồi dậy xem xét. Hắn nhích người lại áp mặt vào trán cậu đo nhiệt độ, Lý Hoành Nghị to mắt mơ hồ trông thấy đường sóng mũi thẳng tắp và đôi môi của hắn ở ngay trước mắt

Kỳ thực cậu vô cùng muốn cấu xé chúng. Ruốc cuộc cậu đang gặp phải vấn đề gì?

Lý Hoành Nghị ngồi một lát, đột nhiên thấy không ổn. Thứ bên dưới của cậu hoàn toàn không ổn

Cậu lùi ra khỏi hắn, nhanh chóng trèo xuống giường phóng ngay vào nhà vệ sinh đóng cửa một cái rầm.

Cơ thể của cậu...

Ly nước chanh...

Đúng rồi chính là nó.

Ngao Thuỵ Bằng đã cho thứ gì đó vào trong loại nước ấy khiến cậu phải khổ sở thế này. Hắn bên ngoài thì đắc ý cười tươi dọn dẹp hết đống sổ sách của cậu sang một bên, ngồi dậy bước đến cửa nhà vệ sinh mà gõ khẽ

- Em sao đấy? Ổn không?!

- Chậc... tên Ngao chết bầm nhà anh!

- Hửm?

Cậu nhìn xuống bên dưới quần, đúng rồi đứa trẻ của cậu có phản ứng với hắn. Nó không rục rịch không yên phận một chỗ được, Hoành Nghị không thấy vui với kiểu đùa của hắn, chuyện này chắc là phải tự giải quyết rồi

- Ra đây, anh giúp em nhé?

- ....

Lý Hoành Nghị nghe xong câu nói liền cảm thấy không an toàn nữa, tên này đúng là lưu manh ngầm. Hắn quá nhiều trò

- Ra đây nào

Lý Hoành Nghị ngồi bên trong khẽ vuốt ve đứa trẻ bên dưới với hi vọng có thể xoa dịu nó một chút. Nhưng ngay tức khắc từ đằng sau, tiếng đẩy cửa một cái rầm xông vào. Ngao Thuỵ Bằng hắn phá hư cái chốt khoá rồi...

- Thật hư hỏng.

- Anh..anh anh!

Hắn thở dài nhìn cậu trong tình trạng đang tự xử thứ trương ra bên dưới, nhìn thấy hắn như vậy Lý Hoành Nghị liền đỏ bừng mặt dừng chuyện đang làm lại. Rồi ngồi cứng đờ trong một góc

Cậu bị hắn bế ra giường, thân thể đang co ro mềm nhũn không cử động được

- Đã bảo là để anh giúp.

Ngao Thuỵ Bằng đặt cậu ngồi lên giường đối mặt với hắn, cùng lúc đó hắn vòng tay qua eo cậu và ôm trọn vào lòng mình một tay bên dưới lại luân chuyển chuyên nghiệp giúp Lý Hoành Nghị xả giận

Bị chạm vào chỗ nhạy cảm, cậu đột ngột rên khẽ lên vài tiếng như mèo nhỏ bị bắt. Không chịu được sự kích thích như thiêu đốt của hắn cậu liền mạo phạm cắn lên cổ hắn một cái thật mạnh

- Ai da... Em đừng có cắn lung tung.

- Nhưng...ha, ư... mà... anh cứ sốc nó như vậy... ưm... em không chịu nổi...

Hắn khẽ cười rồi mút lấy cần cổ trắng nõn của cậu để lại vài vết tích ám muội. Ngao Thuỵ Bằng càng ngày càng nhanh tay, trên cái đầu nhỏ đã gỉ ra vài dòng nước trắng đục gợi tình.

- Em không chịu...nổi...

- Ờm..ra đi.. - Ngao Thuỵ Bằng liếm môi nói

Lý Hoành Nghị hai tay siếc chặt cổ hắn rồi đạt đến đỉnh điểm phóng ra những luồng tinh dịch một màu lên tay đối phương. Ngao Thuỵ Bằng chưa chịu buông tha hắn nhắm trúng môi hồng của cậu mà hôn

Tìm đến cái lưỡi tinh nghịch của mèo nhỏ để hành hạ nó đến khô cằn. Hắn cưỡng ép cậu tới mức không thở nổi chỉ có thể thuận theo mà phát ra vài tiếng hôn âu yếm

Hắn chấm dứt cái hôn đầy ngọt ngào rồi nhìn vào gương mặt ửng một lớp phấn hồng trông rất đẹp đẽ. Chết thật, nếu Lý Hoành Nghị cứ mãi sống trong cơ thể xinh đẹp như thế này thì có khác nào là đang ngầm ra tay giết hắn đâu chứ

Ngao Thuỵ Bằng đặt người trong lòng xuống gối, hắn mơn trớn dùng tay xâm nhập vào hậu phương bên dưới khiến cậu giật nảy người bám víu lên vai hắn

- A...Ngao Thuỵ... Anh điên rồi!

- Sao? Đây cũng đâu phải lần đầu chúng ta làm chuyện này, em mắng cái gì?

- Ah...nhưng mà...ha...

Hắn tiếp tục luân chuyển hai ngón tay thành thục bên trong hậu huyệt nhằm nới nỏng chỗ đó. Tiện thể lại mân mê mà mút đầy trên cơ thể cậu in hằn những vết hôn chi chít

Ngao Thuỵ Bằng dừng lại việc đang làm, bắt đầu liếm môi thả chiếc khăn tắm trắng tinh ngay hông ra. Để lộ hẳn một phần côn thịt đầy đặn bây giờ nhìn kĩ lại mới thấy nó quá đáng sợ

Lý Hoành Nghị còn chưa ngại ngùng được mấy giây đã lại bị hắn gì chặt hai tay. Thứ vật cương cứng ấy đang thèm khát xâm nhập vào cơ thể của cậu

Hắn khẽ cười rồi ma sát nó vào chốn cấm, khiến Lý Hoành Nghị rướn người kêu lên vài âm thanh dâm dục. Ngao Thuỵ Bằng cắn nhẹ lên tai cậu khiến nó đỏ ửng rồi nhân lúc cậu không để ý vội vàng đút sâu thứ vật to lớn ấy vào hoa huyệt nhỏ xinh

Hoành Nghị to mắt, cậu cắn môi ú ớ không ra tiếng rồi bị hắn làm cho gục ngã trước. Ban đầu chỉ là nhấp nháp làm quen, khoảng năm giây sau hắn đã hoá thành một con hổ thô bạo đang tra tấn cậu mà không hề kiểm soát nổi bản thân

Hắn liên tục thúc mạnh thứ kia vào người Lý Hoành Nghị còn cậu lại rên theo nhịp của hắn.

- A...Anh...ah... anh khiến em....chết mất....ah

Ngao Thuỵ Bằng không để cậu yên, hắn đúng là muốn xé toạt cơ thể cậu ra rồi mà. Còn mạnh mẽ áp môi lên mà hôn ngấu nghiến cậu, lưỡi của hắn như nhát dao đang chém giết loạn xạ trong khoang miệng ẩm ướt của cậu không bao giờ dừng lại

Hắn cứ ra vào như vậy thật là không ổn cho hoa huyệt của cậu. Cứ tiếp tục thế này cậu sẽ không chịu nổi mà xuất thêm lần nữa mất

Mọi chuyện đúng là như vậy, khoảnh khắc Ngao Thuỵ Bằng chuẩn bị đạt đến đỉnh điểm của dục vọng hắn đã kề môi vào tai cậu mà thì thầm

- Đừng ra...một chút nữa thôi...

Hắn đúng là muốn chọc cho cậu điên tiết mà, làm sao có thể để yên như vậy được. Khoé mắt cậu theo bản năng đỏ hoen lên, hai tay Hoành Nghị với lấy ôm lên cổ hắn mà cắn chặt răng cố chịu đựng

Lát sau, khi con hổ nằm bên trên người cậu gầm lên một tiếng dữ dội cũng chính là lúc hắn đã thúc sâu vào huyệt đạo của cậu mà xuất ra những dòng tinh dịch kích thích. Lý Hoành Nghị cũng vậy, cậu để lại một mảng ướt đẫm lên thân bụng dưới của mình mà hì hục thở cùng hắn

Tiếng thở phát ra trong không trung, xung quanh rất lạnh lẽo do nhiệt độ của điều hoà, nhưng nơi cậu và hắn nằm lại nóng ấm đến kì lạ. Ngao Thuỵ Bằng gục mặt xuống trước ngực của Hoành Nghị, hắn yên tâm thì thào

- Xin lỗi... anh ngốc quá phải không?

- Đúng...đúng đấy...

- Ừm, em ngủ ngoan nhé? Chúng ta sẽ bên cạnh nhau mà.

- Cái tên này...còn sổ sách thì sao?

- Anh sẽ giúp em...ngủ đi..

- Ngốc.





-End Phiên Ngoại-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net