[Bằng Nghị] Tỏ tình đêm giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo?
- Năm nay ăn tết ở đâu?
- Ở đây..
- Không về nhà hả?
- Ừm.. bận
- Vậy.. anh qua với em!!
- ????? Lý do, chúng ta đâu có thân tới mức mà phải ăn tết với nhau?
- Chẳng phải.. một mình buồn sao, anh sợ em cô đơn!!
- ....
Lý Hoành Nghị nhìn chằm chằm màn hình điện thoại tới khi tối đen, Ngao Thuỵ Bằng - anh ấy trêu mình sao? Nhưng cũng cảm động thật đấy, có một người luôn để mình trong lòng, luôn nhớ tới mình, kể cả là nói đùa.. cũng rất vui..
.

- Lý Lão sư, mở cửa..
- ..... Anh.. anh.. đây là cái gì?
- Bánh kẹo nè, đồ ăn nè, mẹ anh gói cho đó, mau mau giúp anh mang vào, nặng chết mất..
- Không phải, ý là anh đây là đang làm gì vậy?
- Thì đón giao thừa, ăn tết với em, chẳng phải anh nói trước rồi sao..
- Thật??
- Ừm..
Lý Hoành Nghị đứng hình nhìn Ngao Thuỵ Bằng ôm một đống đồ lỉnh kỉnh vào nhà, mắt nhìn trái lại nhìn phải.. nhìn lên nhìn xuống.. băn khoăn không biết nên làm gì..
- Em còn đứng đấy, kéo vali vào cho anh đi !!
- À..

....
Ngao Thuỵ Bằng bắt đầu mở túi to túi nhỏ, mẹ anh chuẩn bị cũng khá tươm tất, đủ cho hai anh em ăn tới hết tết luôn..
- Bánh này ngon lắm nè.. chỉ quê anh mới có thôi đó, thịt sống em bỏ vào tủ đá, rau củ quả, đồ chín  thì để tủ mát, anh đã bảo sẽ không nấu nướng mấy đâu, chúng ta gọi đồ ăn hoặc ra ngoài đi ăn hàng cho nhanh nhưng mẹ cứ bắt anh phải mang đi đấy..
- Này!!
- Hả??
- Anh không ở nhà với gia đình, chạy tới đây làm gì, hai thằng con trai ăn tết với nhau, anh thích em hả???
- ..Hừm.. Thì sợ em buồn mà..
- Được rồi, cảm ơn anh!! Để em giúp..

[ Anh ấy lại lảng tránh câu hỏi đó, cũng không phải lần đầu cậu hỏi, cũng chẳng ngạc nhiên gì, thôi.. tình gì cũng được, miễn là anh ấy có tình cảm với mình, quan tâm chăm sóc mình, có người để chia sẻ cảm xúc vui buồn trong cuộc sống, vậy là đáng quý lắm rồi, không quan trọng..]

Đêm giao thừa..
Hai người ngồi livestream với đoàn làm phim, mọi người hỏi lý do tại sao lại ở chung, Lý Hoành Nghị hơi bối rối, nhưng Ngao Thuỵ Bằng thì bình tĩnh trả lời"Bạn bè qua chơi với nhau là bình thường mà, có gì mà phải giải thích"
- Ừm.. đúng vậy, là bạn thân thôi..

Gần tới 12h, Lý Hoành Nghị sắp xếp hai chiếc ghế ngoài ban công, từ đây có thể nhìn thấy pháo hoa mừng năm mới của thành phố, cậu chuẩn bị một ít bánh kẹo, và hai lon bia đặt trên chiếc bàn nhỏ, lại để thêm một cây nến thơm, trông cũng khá là lãng mạn..
- Anh gọi điện về nhà chưa?
- Rồi, mẹ hỏi thăm em đấy, hỏi đồ ăn mẹ làm có ngon không?
- Sáng mai em sẽ gọi lại chúc tết và cám ơn Dì...hạnh phúc thật đấy!
- Hả? Cái gì hạnh phúc?
- Khoảnh khắc này..

Khi pháo hoa sáng rực bầu trời, Lý Hoành Nghị nghiêng đầu, mỉm cười, nụ cười ngọt ngào nhất từ trước tới nay cậu dành cho người bên cạnh:
- Cảm ơn anh, năm mới chúc anh bình an thành công trong sự nghiệp, chúng ta có thể mãi mãi bên nhau như thế này không?

Hình ảnh trước mặt đối với Ngao Thuỵ Bằng mà nói, có lẽ không một bộ phim nào, một hiệu ứng kĩ xảo nào có thể rung động tới vậy.. anh cảm thấy mặt mình đang nóng tới mức có thể bốc khói:
- Khách.. khách sáo rồi.. chỉ cần em muốn, anh vĩnh viễn ở đây.. cạnh bên em..
....

- Anh không ngủ được à?
- Ừ..
Hai người nằm cạnh nhau, mở mắt trừng trừng nhìn trần nhà, cũng đâu phải lần đầu ở chung, trước đây ngủ cạnh nhau suốt, Lý Hoành Nghị còn có thói quen ôm gối ngủ, lần nào khi Ngao Thuỵ Bằng thức giấc cũng thấy cậu đang cuốn lấy mình như con Koala, đêm thì không chịu nằm yên, cứ đá lung tung, báo hại anh luôn bị lạnh cóng cả tay chân, cứ phải luôn để ý mà đắp lại chăn cho cậu..

- Lý Hoành Nghị?
- Ừm..
- Em thích anh đúng không?
- Phải.. rất thích..
- ....
- Sao vậy? Chuyện em thích anh, chẳng phải ai cũng biết sao, hôm đóng máy trước mặt cả trăm nghìn người, em còn nói ra mà..
- Ừ nhưng em bảo anh yên tâm, em là thẳng nam..
- Thì???
- Anh là chỉ muốn nghe mấy câu đầu thôi...

Lý Hoành Nghị ngồi bật dậy, bật đèn rồi nhìn Ngao Thuỵ Bằng, cả mặt cả tai anh đều đỏ tới mức có thể cắt ra  máu:
- Anh.. nói lại lần nữa..
- Không..
- Anh không nói.. em ngay lập tức thu dọn đồ của anh vứt ra ngoài..
- Quá đáng, anh tốt với em như thế!
- Ngồi dậy nói chuyện đàng hoàng..!!!

Ngao Thuỵ Bằng đành phải nghe lời, ngồi đối mặt với nhau thế này ngại không mở miệng nổi.
.
.
- Em hôn anh một cái nhé !
- .......
- Anh không từ chối là em làm thật đấy!
- Khoan..

- Ừm.. câu trả lời này em cũng biết trước rồi, rõ ràng như vậy sao anh phải suy nghĩ nhiều làm gì?

Ngay khi Lý Hoành Nghị quay người định nằm xuống thì Ngao Thuỵ Bằng đã kéo người lại, hôn lên môi cậu..
[ Cảm xúc này không giống bất kì một bộ phim nào đã từng đóng..trái tim không tự chủ được mà đập liên hồi.. ]
...

- Anh... cảm thấy thế nào? Ở đây không có máy quay, không có kịch bản, cũng không có cảnh NG..
- Ừm.. rất thích, thích tới mức sắp không làm chủ được bản thân rồi đây, hôn thêm nào!!!
- Không..
- Ê.. tại sao??
- Nói rõ ràng đi.. rồi muốn làm gì thì làm!!
- Anh thích em.. thích em với suy nghĩ là muốn được nắm tay, được ôm hôn, được bên cạnh em.. muốn trở thành người đặc biệt nhất của em. Em đồng ý không?
- Nhỡ sau này anh đổi ý, thì còn làm bạn được chứ?

Ngao Thuỵ Bằng đanh mặt, cau mày rồi bò xuống giường, mở vali vứt quần áo vào.
- Anh làm gì thế?
- Về quê!!
- Sao lại giận dỗi, đang nói chuyện mà..
- Chưa bắt đầu em đã muốn bỏ cuộc, lòng tin em dành cho anh.. ít tới mức thảm thương đấy..

Lý Hoành Nghị thở dài, tiến lại ôm lấy Ngao Thuỵ Bằng, ôm càng ngày càng chặt.
- Đau anh..
- Vậy.. ở bên nhau nhé!
- Em chắc chắn chưa?
- Hơn bao giờ hết..
- Có lòng tin với anh chứ?
- Ừm
- Thế....tiếp tục chuyện lúc nãy.. nào.. hôn hôn..
- Aizzz, anh.. biến thái..
[ Cuộc đời còn dài, tương lai không biết trước được. Quan trọng nhất là trân trọng người bên cạnh, mỗi phút được ở bên nhau đã là quý giá lắm rồi. Ngao Thuỵ Bằng.. cảm ơn anh, cảm ơn vì đã bắt đầu!!!]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net