6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


bác sĩ trương nói: "theo tình hình hiện tại của cậu ấy có khả năng cậu ấy sẽ không chịu ở lại bệnh viện. viện trưởng đưa cậu ấy về nhà nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ, nếu cậu ấy còn choáng váng thì đừng để cậu ấy một mình, cẩn thận không té ngã là được."

lý nhậm gật đầu, ông nói: "cảm ơn."

bác sĩ trương nhìn ông, nói: "nếu có vấn đề gì viện trưởng cứ gọi cho tôi."

dừng một chút, ông nói thêm: "nhưng tốt nhất đừng khiến cậu ấy cảm thấy không an toàn, vì khi đó cậu ấy sẽ càng tự thu mình hơn. nếu bạn học này có thể được cậu ấy tin tưởng như vậy thì cách tốt nhất là nên để cậu ấy ở cạnh, sẽ tốt hơn cho bệnh tình của cậu ấy."

lý nhậm gật đầu, ông xoay người nhỏ giọng dỗ dành lý hoành nghị : "con trai, về nhà nhé?"

lý hoành nghị chớp mắt nhìn ông sau đó nhìn sang ngao thụy bằng , trong ánh mắt đầy sự tin tưởng và ỷ lại. nhớ lại những điều bác sĩ nói từ nãy đến giờ, lại nhìn đối thủ một mất một còn đang ngoan ngoãn trước mặt, anh hít sâu một hơi nói:

"bây giờ tôi đưa cậu về nhà nhé?"

lý hoành nghị đột nhiên hỏi: "tại sao lại là đưa về? không phải là cùng về nhà sao? không phải hai chúng ta ở cùng một nhà sao?"

ngao thụy bằng đột nhiên bị hỏi, anh nhìn lý nhậm, ông cũng rối rắm, con trai ông chỉ tin tưởng nam sinh này, hoàn toàn không muốn về cùng ông.

ngao thụy bằng cũng nhìn ra sự rối rắm của ông, anh thở dài trong lòng -- ai cũng khó khăn, ngoài mặt mỉm cười nói với cậu: "không phải ở cùng một nhà. mà tôi còn phải đến trường đi học. cậu ngoan ngoãn về nhà với ba cậu đi."

thấy vẻ mất mát trên mặt cậu, anh bèn nói thêm: "học xong tôi sẽ đến chơi với cậu."

bác sĩ trương đã được y tá gọi đi, trong phòng chỉ còn lại ba người, lý nhậm đứng bên cạnh vừa báo tình hình cho vợ vừa nghe cuộc đối thoại giữa con trai và bạn học.

lý hoành nghị nghe vậy vẫn nhăn mặt, cậu khó chịu nói: "tại sao hai chúng ta học chung mà anh đi học em lại phải về nhà? hơn nữa em cũng chỉ muốn ở cùng với anh thôi."

lý nhậm và ngao thụy bằng ngạc nhiên nhìn cậu, lý nhậm có chút kích động hỏi lại; "con trai, con còn nhớ mình học lớp nào à?"

lý hoành nghị nhìn ông, nghĩ nghĩ một lát ngoan ngoãn đáp: "nhớ. con học ban tự nhiên khối 11 lớp 1. học cùng lớp với anh ấy, con còn học rất giỏi nha. còn lại không nhớ nổi."

lý nhậm mỉm cười, ông ôn tồn nói: "không sao, con đừng ép mình, cứ thả lỏng là được."

lý hoành nghị gật đầu sau đó cậu nhìn ngao thụy bằng như chờ câu trả lời của anh. ngao thụy bằng không biết nên giải quyết thế nào, anh nhìn cậu nói: "cậu ngoan ngoãn ngồi đây, tôi với ba cậu nói chuyện riêng một chút, được không?"

lý hoành nghị nhăn mày, thấy thế ngao thụy bằng nhanh chóng bổ sung thêm: "tôi chỉ đứng ngoài cửa không đi xa, cậu ngồi đây là có thể nhìn thấy tôi. được không?"

ngao thụy bằng không biết, lúc anh nói câu này giọng nói anh không tự chủ lộ ra một chút dịu dàng khó phát hiện. mà ngao thụy bằng cũng không biết rằng hiện tại anh đã mềm lòng, bắt đầu dần thỏa hiệp với những yêu cầu vô lý của người này mà không vướn nhiều mâu thuẫn như cách trước đó chỉ vài tiếng. ngao thụy bằng cũng không hề biết, mới trước đó mối quan hệ của hai người còn giương cung bạc kiếm thì hiện tại đã thay đổi thành sự đối đãi quan tâm xuất phát thật lòng.

lý hoành nghị nghe đến đây gương mặt đầy vẻ không vui nhưng vẫn miễn cưỡng gật gật đầu: "vâng, em biết rồi, anh nhanh nhanh nha."

lý nhậm cùng ngao thụy bằng đi ra ngoài hành lang, ngao thụy bằng đứng đưa lưng về phía cửa, cũng giữ đúng lời hứa để cho cậu nhìn thấy anh. ngao thụy bằng nhìn lý nhậm, anh đang suy nghĩ không biết mở miệng thế nào thì đã nghe lý nhậm hỏi:

"chú vừa mới kể tình hình của thằng bé với vợ chú, cô ấy đang định đến đây nhưng chú bảo cô ấy về nhà, cháu có thể đến nhà chú hôm nay giúp thằng bé làm quen với môi trường được không? chú sẽ xin giáo viên chủ nhiệm giúp cháu."

dừng một chút ông nói tiếp: "tuy chú biết chuyện của thằng bé không hề liên quan đến cháu, cháu không có nghĩa vụ gì để giúp đỡ như thế cả, nhưng mà nhìn thằng bé tin tưởng cháu như thế chú cũng không biết phải làm sao cả. cháu xem như chú ích kỷ cũng được mong cháu hãy đưa tay giúp đỡ gia đình chú trong việc này, hiện tại thằng bé rất cần cháu."

ngao thụy bằng nhìn lý nhậm, anh thật sự không biết từ chối người ba này thế nào, nhưng khi nghĩ đến bản thân ở cùng với đối thủ của mình, anh có chút hít thở không thông. ngao thụy bằng nghiêng người nhìn vào trong phòng, nhìn thấy lý hoành nghị  ngoan ngoãn ngồi trên ghế hai tay đặt trên đầu gối, nghiêm túc dùng đôi mắt to tròn nhìn vào anh, nếu nhìn kĩ còn có thể phát hiện trong ánh mắt có một chút lo lắng xen vào một chút sợ hãi.

ngao thụy bằng nhắm mắt, thở dài -- thôi thì xem như giúp đỡ người khác đi, làm người tốt thì làm cho trót.

anh mở mắt ra, nhìn lý nhậm nói: "được rồi, con đi cùng chú, dù sao cậu ấy như bây giờ cũng không thể bỏ mặc được." như nghĩ đến điều gì đó, anh nói tiếp: "đưa cậu ấy về nhà trước đã, khi nãy cậu ấy mới uống hộp sữa cũng không no được."

lý nhậm gật đầu: "Cảm ơn cháu."

ngao thụy bằng lắc đầu không nói gì, anh thở hắt ra, sau đó bước vào phòng đứng trước mặt cậu, nói: "bây giờ về nhà nhé?"

lý hoành nghị nghiêng đầu: "anh không đi học nữa à?"

ngao thụy bằng lắc đầu: "không đi, hôm nay cùng cậu về nhà cậu trước."

lý hoành nghị gật đầu ngoan ngoãn đi theo ngao thụy bằng và lý nhậm lên xe về nhà họ lý. trên xe cậu ngồi bên cạnh ngao thụy bằng nghiêng đầu nghe lý nhậm nói chuyện điện thoại với giáo viên tình hình của cậu. lý hoành nghị còn nghe thấy ba cậu xin nghỉ cho ngao thụy bằng, cậu liền vui vẻ.

đưa tay chọt chọt cánh tay anh, thấy anh nhìn sang mình cậu mới nói: "anh ơi, khi nào mới về nhà chúng ta?"

ngao thụy bằng lắc đầu nói: "chúng ta không có ở cùng nhau."

"nhưng em muốn ở cùng anh."

nhìn vẻ mặt như chực khóc của cậu, anh nhắm mắt, lồng ngực phập phồng vừa tức giận nhưng lại không thể làm gì được anh nói: "nhưng tôi ở nhà của mình, còn có ba mẹ tôi nữa, cậu không quen họ."

"không sao cả, em ngủ với anh mà."

"nhưng mà ba mẹ cậu sẽ lo. ngoan đi, cậu ngoan ngoãn ngủ ở nhà cậu được không?"

"không, em không muốn."

lý hoành nghị kích động, trong mắt đầy hơi nước, gương mặt đầy vẻ uất ức. lý nhậm nhìn không được nữa, ông lên tiếng thương lượng với ngao thụy bằng :

"thụy bằng , chú biết mình quá đáng nhưng nếu được mong con cho thằng bé ở cùng con được không? hai con ở nhà chú cũng được đến nhà con cũng được, nếu được con cho chú số điện thoại của ba con chú đích thân xin phép. quả thật với tình hình hiện tại chú cũng không biết thằng bé có chịu ở nhà không nữa."

nhìn người ngồi bên cạnh, ngao thụy bằng thở dài, anh nói: "chú đừng nói vậy, chuyện này cũng không ai muốn. con sẽ tự nói chuyện với ba con về vấn đề này."

sau đó anh cúi đầu nói với cậu: "được rồi tôi ở cùng cậu, đừng khóc nữa đến nhà rồi."

anh nói xong thì xe cũng dừng lại, ngao thụy bằng nhìn thấy một người phụ nữ đang đi qua đi lại trước cửa, tuổi tác chắc cũng ngang với mẹ anh, anh đoán đây chính là mẹ của lý hoành nghị.

lý hoành nghị cùng ngao thụy bằng xuống xe, mạnh đào vội vàng đi đến trước mặt cậu bước đi gấp gáp, vừa định gọi tên cậu thì cậu đã nhanh chóng trốn ra sau lưng của ngao thụy bằng. mạnh đào bỗng nhiên dừng bước im lặng cứng họng. mặc dù chồng bà đã nói sơ qua vấn đề của con trai nhưng đối diện với cảnh này bà thật sự chịu không nổi -- con trai mình không nhớ mình đó là cảm giác vô cùng tồi tệ.

mạnh đào là giáo sư nghiên cứu vật lý của viện nghiên cứu quốc gia, bên ngoài bà mạnh mẽ giỏi giang, nhưng trước mặt chồng và con thì bà cũng chỉ là một người phụ nữ, thấy con trai nhìn mình bằng ánh mắt lạ lẫm, đôi mắt mạnh đào đỏ lên, cổ họng cũng nghẹn lại, nhìn cậu hồi lâu vẫn chưa lên tiếng nói chuyện.

lý nhậm hiểu vợ mình, ông tiến đến ôm bà vào lòng sau đó nói với lý hoành nghị: "con trai, đây là mẹ của con. con còn yếu mau vào nhà rồi nói chuyện."

nói xong ôm mạnh đào vào nhà, ngao thụy bằng cũng dẫn lý hoành nghị đi theo phía sau. lý hoành nghị đi bên cạnh ngao thụy bằng nhìn bóng lưng của mạnh đào, cậu hỏi anh: "anh ơi là mẹ em sao?"

ngao thụy bằng sửng sốt, anh cũng không biết, nhưng nếu ba của lý hoành nghị đã nói là mẹ cậu vậy thì chắc chắn là mẹ cậu không sai, nghĩ vậy anh gật đầu nói:

"đúng vậy, một lát cậu phải nói chuyện với bà ấy đấy."

lý hoành nghị nghe vậy thì gật đầu: " ồ, em biết rồi."

sau khi ngồi xuống ghế trong phòng khách, mạnh đào mới gọi cậu một tiếng: "nghị nghị ?"

lý hoành nghị nhìn mạnh đào chớp chớp mắt, sau đó cậu nhìn ngao thụy bằng , thấy anh gật đầu cậu mới quay sang nhìn bà: "mẹ."

mạnh đào kích động hỏi: "con, con nhớ mẹ sao?"

lý hoành nghị lắc đầu, cậu nói: "không nhớ, nhưng anh ấy nói cô là mẹ con thì chính là mẹ con."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net