42. Sương mù 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngao Thuỵ Bằng đang nhâm nhi ly cafe nóng hổi, chuẩn bị vào buổi chụp thì trợ lý Vương hớt hải chạy lại:
- BẰNG...BẰNG ƠI..
- Anh Vương, làm sao đấy?
- Trời ơi mau lên weibo, em lên top 1 hotsearch rồi..
- Cái.. wtf?
[Ngao Thuỵ Bằng - Gà đẻ trứng vàng của LnL bị tố có quan hệ với đàn ông - đối tượng lại là em rể tương lai]
- Đ...mmmmmm
Quản lý mồ hôi toát ra như mưa, vừa đi vừa nghe điện thoại, tới chỗ NTB thì gục mặt xuống:
- Em.. mau nói cho chị biết chuyện gì đây? Phía công ty đang loạn cả lên rồi. Bài đăng ngày một nhiều, còn có cả clip phỏng vấn hàng xóm của "bạn trai em", cậu ta có người yêu xinh như hoa như ngọc, rồi em xuất hiện - trở thành kẻ thứ 3, đã thế lại còn quan hệ nam - nam.. đầu chị nhức nhức từ sáng tới giờ, không load được nổi thông tin nữa.
- Chị cứ bảo công ty tạm thời dừng hết lịch trình của em đi, xử lý được gì thì xử lý, còn lại em sẽ lo
- Sao em bình thản quá vậy?
- Tự dưng em bị quen ngược đấy, haha, chẳng có gì bất ngờ nữa cả. Mà em phải gọi mấy cuộc điện thoại, lát nói chuyện với chị sau.
.
- Bảo Bảo..

- Anh ổn chứ, em biết kiểu gì cũng có chuyện mà..
- Ừm mà anh chỉ sốc đúng một giây thôi, quả thật như em nói, chúng ta phải quen dần với chuyện này..
- Công việc bị hoãn rồi phải không?
- Ừm, càng tốt, anh lại có thời gian ở với em..
- Anh lạc quan thế là tốt rồi..
- Vậy.. nếu anh thất nghiệp Lý đại gia nhận nuôi anh chứ?
- Được...
Lý Hoành Nghị cúp máy, cậu buồn rầu nhìn điện thoại, cậu biết Ngao Thuỵ Bằng không ổn như vẻ về ngoài, tin tức này không chỉ ảnh hưởng tới danh tiếng hiện tại, mà về lâu về dài còn không thể tiếp tục sự nghiệp, anh ấy đã nỗ lực như thế..
.
.
- Bố!!
- Đến giới hạn rồi?
- Vâng, giúp con đi, ngăn thông tin lại, đừng để ảnh hưởng tới gia đình của Bảo Bảo!
- Chuyện đó Bố và chú ngay khi biết tin đã xử lý rồi, các bài đăng sẽ bị gỡ hết nhanh thôi..
- Con đồng ý chuyện Bố từng nói , bọn họ không xứng đáng được tha thứ.
- Ừ, con trai à, nhân nhượng với kẻ thù là độc ác với chính mình.
- Con vốn không coi họ là kẻ thù, dù sao cũng chung một dòng máu, nếu có thể tha thứ được thì tha thứ, con từng nghĩ con bé đó đáng thương vì cách nuôi dậy của Bố mẹ nó, nhưng nó quá xấu xa, sự ghen ghét đố kỵ đã ăn mòn trái tim nó rồi.
- Được, vậy thì Bố không nể nang nữa, kết thúc sớm thôi..
.
.
Tại Nghiêm Gia, Nghiêm Chính Hào đọc tin tức vỗ đùi cười:
- Nghi Nghi của Bố giỏi lắm, để xem thằng nhóc hỗn xược đó còn dám vênh mặt không, bị cái tai tiếng này cả đời nó đừng mong gượng dậy được.
Nghiêm Giai Nghi ôm tay Đổng Hà phụng phịu:
- Bố mẹ, con đã tốn cả mớ tiền và thời gian đấy, để xem hai tên đó còn âu yếm nhau được hay không? Mất hết sự nghiệp, gia đình quay lưng, còn bị người đời phỉ nhổ, haha, con thấy hả lòng hả dạ lắm..
Trong lúc NCH và NGN đang cười sung sướng thì Đổng Hà lại không thể nhếch nổi miệng, bà ta vẫn còn nhớ tới lời của Ngao Thuỵ Bằng, chuyện về hợp đồng mà Nghiêm Chính Hào đã cướp của Ngao Bách Điền, lòng dạ bà ta như thiêu đốt, cứ có cảm giác sẽ có chuyện không lành.
- Alo? vâng vâng, Ôi thật sao, vâng vâng, tôi chuẩn bị ngay đây.
- Chuyện gì vậy?
Nghiêm Chính Hào mặt mày rạng rỡ thông báo: Phía công ty xây dựng ARP hẹn gặp chúng ta kí hợp đồng rồi, toàn bộ gia sản tôi đánh cược vào dự án này đấy.. đúng là chuyện tốt lành tới liên tục mà.
- "Bên đấy thông qua rồi hả?" Đổng Hà ngay lập tức quên chuyện vừa rồi, kí được hợp đồng này thì tiền sẽ về như nước, bà ta sẽ có thể mua thêm mấy căn biệt thự..sau này tiền tiêu sẽ không phải nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net