Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 5 thực sự rất thiếu muối, cân nhắc kĩ để không bị vỡ mộng.

Cô bước xuống sân bay, tháo cặp kính râm bảy sắc cầu vồng xuống. Đã lâu rồi cô mới về Việt Nam, nơi chôn rau cắt rốn của cô. Trách cô sao được cơ chứ, khi mà cô là thiên tài ngàn năm có một phải sang Mỹ để điều hành công ty sản xuất bồn cầu mạ vàng của bố cô.

" TP Hồ Chí Minh vẫn thật đẹp." - Cô cảm thán.

" Con hâm. Đây là Hà Nội." - Một giọng nói lạng lùng vang lên. Cô quay lại nhìn, vui mừng thốt lên:

" Anh Phong!! "

Phải. Bạn trẻ Lâm Phong đứng cạnh cửa ra vào, ngầu lòi và tỏa sáng. Mặc dù bây giờ là giờ hành chính, nhưng bạn trẻ vẫn cúp 2 tiết văn bất chấp thanh niên lớp trưởng cuồng công việc nào đó đang nắn nó viết từng con chữ trong tên của bạn vào sổ đầu bài. Nhưng bạn Phong đếch care.

Cô chạy tới định ôm Phong - người bạn mặc chung bỉm ỉa chung bô từ nhỏ, người mà cô cho là định mệnh của đời mình, người mà cô đã thích thầm bao năm nay. Nhưng Phong đã phũ vcl mà bảo cô rằng:

" Đừng có ôm tôi. Tôi là hoa đã có chủ rồi."

Trái tim cô nông chốc vỡ ra làm nhiều mảnh. Cô không tin. Cô không tin là có ai đó ngoại trừ cô có thể khiến anh Phong xiêu lòng. Cô ngã vật xuống đất, bạn Phong vẫn phũ vcl éo thèm đỡ cô dậy. Cô suýt nữa trấn thương sọ não, may mà có chú vệ sĩ đứng hóng nãy giờ giơ tay ra đỡ cô lại.

Trong lúc ấy, ở một nơi nào đó...

An vừa ngồi cặm cụi vẽ, vừa ngẩng đầu lên hỏi Huệ:

" Mày có anh em trai gì không?"

" Có." - Huệ vừa ghi tên Phong vào sổ đầu bài vừa trả lời - " Tao có một anh trai và một em trai, mày hỏi làm gì? "

" Ờ thế anh trai mày tên Nguyễn Nhạc còn em trai này tên Nguyễn Lữ à? "

" Đéo nhé. Anh trai tao tên Nguyễn Trãi còn em trai tao tên là Nguyễn Du. Bố tao mới tên là Nguyễn Nhạc."

Đầu An xuất hiện n dấu hỏi chấm. Bỗng, giữa cái thời tiết nóng thấy mẹ này, bạn Băng mặc áo lông Hollywood còn dán mác hai chục nghìn mua ở chợ Nghĩa Tân xông vào hóng hớt:

" Chúng bay đang ca ngợi chụy à? Sao mặt tí tởn thế? "

" Bố đéo quan tâm đến mày đâu." - Huệ nhẹ nhàng lườm Băng một cái - " Con mẹ mày mặc đúng đồng phục vào cho bố."

" Mày có quyền gì mà ra lệnh cho tao? "

" Nhân danh tình yêu và công lý, nhân danh Đảng và Nhà nước, bố ra lệnh cho mày mặc đúng đồng phục vào."

Ánh sáng của Đảng chiếu mù cmn mắt Băng luôn. Băng giơ kính râm lên đeo, quay ra hỏi An:

" Em đang vẽ cái gì đấy, cho tôi xem được không? "

" Mày chắc không? "

" Chắc mà. Cái gì em làm ra đối với tôi đều là độc nhất vô nhị."

Nghe xong câu này, Huệ nhẹ nhàng quay góc ba lăm độ rưỡi đưa tay lên bụm miệng cười theo phong cách quý sờ tộc, còn An thì câm nín toàn tập. Tuần trước đứa nào tình nguyện ăn đồ con An nấu xong suýt thì dạo chơi với kỳ lân và người cá một đi không quay về ấy nhở?

An đang định đưa đống giấy vẽ cho Băng thì cửa lớp lại mở toang, nhưng đau đớn thay cửa lớp dạo này bị nhiều người đạp toang quá nên sập cmn luôn. Thanh niên Phong đang định đi vào lớp thật phong cách thì sập mẹ nó cửa lớp rồi, còn làm ăn được gì nữa. Bạn Phong lại lủi thủi đi về chỗ.

" Đkm thằng này hôm nay trốn hai tiết văn mà vẫn còn mặt mũi vác mặt tới lớp à? Tháng này bố trừ hai bậc hạnh kiểm." - Huệ bấm bút. Băng nhìn Phong cười khinh bỉ:

" Đến hai tiết văn còn không dám học, thế mà anh luôn tự hào rằng mình là người thừa kế tập đoàn lớn nhất thế giới cơ đấy. Quá kém cỏi."

" Cô im đi, đến cái môn thể dục còn trượt thì không có tư cách nói chuyện với tôi." - Phong hất hàm. An giơ bút chì lên ý kiến:

" Thực ra thì cả lớp mình, ngoại trừ thằng quái vật Huệ này ra thì có đứa nào được điểm tuyệt đối môn đá cầu đâu. Mày đang tự vả đấy Phong ạ."

Phong: "..."

Băng: " Á há há..."

Chuông reo. Thầy chủ nhiệm với bao thuốc lá Thăng Long huyền thoại lại bước vào với một cô gái đi theo sau. Con bé trông khá xinh, mỗi tội quả tóc của cô nhuộm mười bốn màu khác nhau nhìn đau cả mắt.

Huệ: " Đm lại thêm một đứa dở hơi."

Băng: " Con này nó liệu hồn mà thích con An."

An: " Đù. Trông còn đặc sỡ hơn con công."

Phong: * vẫn còn đơ sau cú tự vả đau vailon vừa rồi *

Thầy chủ nhiệm ra hiệu cho con con cầu vồng kia tự giới thiệu, còn bản thân thì viết chữ tự học lên bảng rồi phi ra ngoài hút thuốc. Con công bảy màu vỗ ngực đầy tự hào:

" Tên tôi là Tiểu Lung Linh, là vị hôn thê xinh đẹp được ấn định từ nhỏ của anh Michael Jackson Victor VLan Vừa Đẹp Trai Vừa Ngầu... Lâm Phong! "

Rất nhiều con mắt quay lại nhìn Phong. Còn bạn Phong đang chết trôi dở cũng tự động bật dậy:

" Cô chỉ là bạn thuở nhỏ thôi, hôn thê cái gì?! Đừng có nói linh tinh, bạn gái tôi sẽ hiểu lầm đấy! "

" Bạn gái gì chứ!! " - Tiểu Lung Linh bật lại ngay - " Hôn ước của chúng ta được cha mẹ ấn định từ khi còn rất nhỏ rồi! Em cũng thích anh lâu rồi cơ mà!! "

Huệ: " Ồ có drama."

Phong không hề chịu thiệt, lập tức chỉ người ngồi bên cạnh:

" Tiểu Lung Linh cô nghe cho rõ đây. Trái tim tôi đã thuộc về người con gái ngồi ngay đây rồi! Rồi sẽ có một ngày tôi kết hôn cùng cô ấy, nên cô đừng mong chờ gì nữa, chúng ta chỉ là bạn bè mà thôi!! "

Bầu không khí bỗng yên lặng bất thường. Hình như có gì đấy nó éo đúng cho lắm thì phải...

Trong lúc drama như thế, An còn đang bận đi ỉa. Nãy giờ mình không có trong lớp, con Băng nó ngồi ngay chỗ của mình luôn, không biết sau khi trở về từ thế giới tự vả thằng Phong có để ý thấy không ý nhở?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net