Chương 18: Cầu Hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chaeyoung bật người dậy, hai tay đã siết chặt, bên cạnh là Park Jimin cũng hùng hụt lửa giận.

"Tôi có thể kiện mẹ con bà với tội danh phỉ bán danh dự và nhân phẩm của người khác đấy bà có tin không? Bà lấy cái quyền gì mà xỉa xói người khác như vậy chứ hả?"

"Mày dám sao? Ở đâu ra mày có cái bản lĩnh đấy, tao là người nhà của luật sư Choi Hana đấy, mày nghĩ một đứa nhỏ nhoi như mày đủ sức để kiện tao sao?" Bà ta càng hung hăng Park Chaeyoumg càng thích thú, đồ ngu xuẩn.

Cô lấy điện thoại trong túi xách ra, kéo một đường rồi nhấn gọi.

Khi đầu dây bên kia đã được kết nối thì lịch sự nói: "Xin chào, tôi là Park Chaeyoung đây. Tôi muốn nhờ luật sư Choi một chuyện. Có một người phụ nữ tự nhận mình là người nhà của chị, bà ta còn phỉ bán danh dự và nhân phẩm của tôi cùng gia đình tôi, chị xử lý giúp tôi được chứ?"

"Được rồi, cảm ơn."

Con gái bà ta nghe đến "Park Chaeyoung" thì liền run rẩy cả người.

"Mẹ, là Park Chaeyoung của Rozélie đấy, chúng ta tiêu rồi." cô ta thì thầm vào tai bà.

"Hứ, thì làm sao?" bà ta vẫn khư khư cái thái độ.

Teng... teng... teng...

Tiếng chuông điện thoại reo lên, bà ta cầm điện thoại lên, trên màn hình xuất hiện mấy chữ khiến bà ta hoảng hốt đến vã mồ hôi.

"Dì... dì nghe đây Hana."

Bộp.

Chiếc điện thoại trên tay bà ta rớt xuống, vỡ tan tành màn hình. Sắc mặt bà ta cũng không tốt mấy, nó cứ chuyển từ xanh sang tím rồi trắng bệch.

"Cô... cô Park, là tôi hồ đồ, tôi xin lỗi cô. Cô làm ơn có thể rút lại đơn kiện có được không?"

"Rút? Nói rút là rút được sao? Nếu biết đến hậu quả như thế này thì sao bà không suy nghĩ trước khi nói? Tôi không rút đơn!" Park Chaeyoung khoanh tay, gác chân lên gối.

Bà ta gần như đã quỳ xuống dưới chân của Park Chaeyoung, khóc lóc nỉ non.

"Bà mau đi đi, dẫn theo cả đứa con gái của bà đi đi. Coi như đây là bài học dành cho bà đấy. Đừng có xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa!" bà Park xua tay, nếu để thêm một lúc nữa không chừng Park Chaeyoung sẽ đánh bà ta mất.

Bà ta được cô con gái đỡ lấy, lơ đễnh bước từng bước, sớm biết sẽ có ngày hôm nay bà ta đã không huênh hoang như vậy rồi.

"Chaeyoungie à, hay là con cũng bỏ qua đi. Dẫu sao bà ta cũng là bạn của mẹ."

"Con làm gì có đệ đơn kiện đâu mẹ, doạ bà ta chút thôi." Park Chaeyoung thả chân xuống, chậm rãi hít thở đều đều.

"Nào, anh cũng bớt giận đi chứ, mặt mày cau có đáng sợ quá đi. Đồ con mèo!" Park Chaeyoung nhăn mặt, vỗ vào mặt của Park Jimin một cái, cô thừa biết anh giận ai thì cũng có thể giận chỉ có cô là không thể.

Park Jimin liếc cô một cái, cố gắng nhịn cười, kết quả là không nhịn nỗi, phụt cười ha hả. Bà Park nhìn thấy cũng cười theo, thấy hai người hạnh phúc bà cũng vui lây.

{...}

Sau khi thử váy cưới, Min Yoongi đưa Kim Jennie đi ăn, là một nhà hàng cao tầng sang trọng. Hai người bọn họ lên tầng cao nhất, hôm nay phong cách trông có vẻ rất khác, thật nhiều hoa và cả bóng bay, lại không có lấy một bóng người. Min Yoongi từ tốn kéo ghế cho Kim Jennie, phục vụ liền mang thức ăn ra, bọn họ còn chưa gọi mà?

"Đây toàn là món em thích đấy. Ăn nhiều một chút."

"Yoongi, đều là anh chuẩn bị hết sao?" Kim Jennie nhìn xung quanh, trầm trồ.

"Có thích không?"

"Thích lắm, thật đẹp." Tiếng nhạc du dương ngân lên, là một bản nhạc tình không lời được chơi bằng guitar cổ điển. Kim Jennie từ từ thưởng thức mấy món ăn, từ lúc biết mình mang thai đến giờ cô ăn uống rất ngon miệng, bé yêu của cô đã sắp ba tháng rồi.

"Có ngon không?"

"Ngon, ngon lắm!" Kim Jennie đưa tay lấy một cái bánh bao nhỏ xinh, trông rất đáng yêu. Cắn vào liền chạm phải vật gì đó cứng cứng. Min Yoongi giương mắt lên nhìn, gương mặt ánh lên sự mong chờ.

Kim Jennie lấy vật trong miệng mình ra, là một chiếc nhẫn? Cô dùng khăn giấy, lau sạch qua một lượt, một chiếc nhẫn xinh xắn với viên đá màu đỏ lấp lánh.

Kim Jennie cầm chiếc nhẫn, bật cười hớn hở: "Yoongi, là anh bày trò này à?"

"Anh vẫn chưa cho em một lời cầu hôn chính thức mà." Min Yoongi cầm lấy chiếc nhẫn, sau đó nắm lấy tay bàn tay trái của cô, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út.

Min Yoongi bước ra khỏi bàn rồi quỳ một chân xuống trước Kim Jennie: "Jennie, cảm ơn em đã luôn ở bên anh, bên anh những lúc khó khăn, bên anh những lúc vui, những lúc buồn. Có đôi lúc anh đã khiến em buồn bực, có thể chúng ta đã từng tan rồi hợp rất nhiều lần. Nhưng anh tin, chân ái của đời anh, chỉ có thể là em. Cảm ơn em đã động viên anh lúc anh cần động lực, cảm ơn em đã dành thời gian đợi anh đến tối muộn những ngày anh tăng ca, cảm ơn ông trời đã cho anh gặp em, cảm ơn em đã ở bên cạnh anh trong suốt mười tám năm qua, cảm ơn em đã làm bạn cùng anh. Hơn tất cả, cảm ơn em đã yêu anh và mang đến cho anh một đứa con. Jennie, em có bằng lòng gả cho anh không?"

Kim Jennie không trả lời, nước mắt đã lã chã. Cô thật xúc động, không nghĩ đến có một ngày cái cục đá cao cao tại thượng này lại có thể nói ra những lời đường mật như vậy, Min Yoongi vẫn ngước mặt nhìn cô, đầy sự trông chờ và lo sợ.

Chợt, Kim Jennie bật cười, Min Yoongi nhăn mặt, có gì để cười chứ?

"Đứng lên trước đã."

"Đúng là có đôi lúc em đã rất muốn kết thúc mối quan hệ của chúng ta, vì cái sự lo toang bất cần đó của anh, anh lo cho em, nhưng lại quên mất bản thân mình. Anh ăn uống thất thường, lại hay uống rượu, dạ dày cũng vì thế mà lúc nào cũng không tốt. Có đôi lúc anh đẩy em ra rất xa, anh bận công việc, có thể mấy hôm liền không liên lạc với em, anh gắt gỏng với em. Nhưng cũng chính anh đã kéo em lại, bề ngoài có thể anh không quan tâm, nhưng em biết trong thâm tâm anh rất đau lòng, anh có thể không giỏi thể hiện tình cảm, nhưng anh ân cần và chân thật. Cũng là lý do khiến em yêu anh và đi cùng anh đến tận hôm nay." Cô mỉm cười, đưa hai tay áp lên mặt Min Yoongi, rồi kéo đầu anh xuống mà đặt lên một nụ hôn.

"Em chấp nhận yêu cầu của anh trở thành bà Min, ngày ngày ở nhà cùng anh đếm tiền."

"Anh có nói muốn cùng em đếm tiền sao? Không, tiền của anh đều do em đếm tất cả!" Họ nhìn nhau, đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, cùng cười, cùng rơi nước mắt. Và kết thúc là một nụ hôn nồng cháy dưới những chùm bong bóng xinh xinh cùng những khóm hoá động sương lấp lánh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net