Chương 3: Làm Quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin hồ hởi: "Này người mới, hôm nay cậu mới đến, cậu rửa bát nhé."

"Không, đó là việc của cậu thì cậu tự đi mà làm." Lalisa định gật đầu với Park Jimin liền bị Park Chaeyoung cản lại, hai người này cứ thích gây nhau hay sao ấy nhỉ?

Lalisa cảm thấy có chút áy náy, trong đầu liền nảy lên một sáng kiến: "Mọi người có thường ăn điểm tâm nhẹ buổi chiều không? Tôi biết làm mấy món bánh, nếu không chê thì để tôi làm mời mọi người nhé."

"Ấy được đấy người mới!" Park Jimin hào hứng, đưa cao ngón cái lên. Park Chaeyoung rất ra sức gật đầu. Kim Jennie cũng biểu quyết: "Mình dạo này cũng muốn ăn bánh ngọt, mấy hôm nay chỉ toàn uống trà, rất chán."

"Còn không phải mỗi lần Jisoo đòi làm bánh cậu đều nói ăn nhiều sẽ lên cân à?"

Min Yoongi vẫn chăm chú ăn cơm sau khi lãnh trọn năm ngón tay thướt tha của Kim Jennie ở trên lưng.

Kim Jisoo cười mỉm: "Có phiền không nếu mình giúp cậu?"

"Không phiền đâu Jisoo."

Bọn họ cứ như thế, vừa ăn vừa trò chuyện, Lalisa là người mới cũng có cảm giác thân thuộc như đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi. Và đương nhiên kết thúc bữa ăn, theo như sự phân chia thì Park Chaeyoung sẽ dọn bàn ăn còn người rửa bác chính là Park Jimin.

{...}

Mới đầu giờ chiều Lalisa cùng Kim Jisoo đã hì hục ở trong bếp.

"Liyeon này, món bánh này cậu làm mình chưa từng thấy qua đấy."

"Món này món bánh đặc biệt của mẹ tôi, nó không có tên gọi. Phần đặc biệt của nó chính là lớp kem sữa chua này, cậu nếm thử xem." Lalisa lấy cái thìa nhỏ chấm một chút vào cái âu kem cô đang đánh bông rồi đưa cho Kim Jisoo, Kim Jisoo vừa nếm thử một chút liền cảm thấy rất tuyệt, kem ngọt nhưng thanh mát, có thêm một chút vị béo béo của kem phô mai nữa.

"Ngon thật, cậu làm như thế nào đấy?"

"Là kem phô mai đánh dẻo cho thêm kem tươi đã đánh bông nhẹ, cùng với một hộp sữa chua. Làm sao, rất ngon đúng không?"

Cứ như thế cả hai một người làm một người trang trí, quần quật đến gần chiều thì cũng xong.

Kim Taehyung bước trên cầu thang xuống, vẻ mặt rất khó coi, miệng cứ than vãn: "Aishh, đói bụng quá, Liyeon, đã có thể ăn được chưa?"

"Cậu đó, tối ngày chỉ biết có ăn, chả làm được cái gì cho ra hồn!" Kim Jisoo tay chống hông, lắc đầu nhìn Kim Taehyung.

"Làm cái gì là làm cái gì? Tôi đè cậu ra thì đừng có ở đó mà khóc nhé?" Kim Taehyung đưa sát mặt mình vào mặt Kim Jisoo.

"Đè, đè, đè, cậu có thể đừng bộc lộ quá mức để người khác biết mình là một tên biến thái không vậy?" Hậu quả của việc chọc giận Kim Jisoo chính là Kim Taehyung đã hưởng trọn một cú đấm đầy nội lực của Kim Jisoo vào thẳng bụng. Lalisa nhịn không nổi, bật cười ha hả hại Kim Taehyung nhục muốn độn thổ.

"Mọi người ơi, bánh đã xong rồi."

Kim Jisoo đứng ở cầu thang nói vọng lên, cả một đám những con ma đói kéo xuống, tụ lại bộ sofa ở giữa nhà. Lalisa bưng một cái khay có mấy đĩa bánh bước đến, một mùi thơm lạ kỳ.

"Liyeonie, bánh này ngon thật, tên gọi là gì đấy?" Park Chaeyoung vừa ăn một muỗng liền cảm thấy đã bay lên tận trên trời, quá mức ngọt ngào mà.

Park Jimin cười hô hố: "Xem cái mặt ham ăn của cậu ta kìa, ăn có miếng bánh mà cứ tưởng ăn vàng không đấy."

Vừa dứt câu nói Park Jimin đã bị Park Chaeyoung đạp thẳng xuống sàn.

"Cái con nhỏ này dám đạp tôi à?" Park Jimin la oai oái.

"Nào nào, uống chút trà nào." Kim Jisoo lại bưng thêm một cái khay, hôm nay bọn họ uống trà ô long, thêm cả đá, dạo này trời cứ nóng không chịu nổi .

"Tôi cảm thấy mọi người thật là lạ."

Câu nói của Lalisa khiến cho sáu đôi mắt đều hướng đến chỗ của cô.

Lalisa đặt ly trà xuống bàn rồi bật cười, cười đến nỗi chảy cả nước mắt: "Làm sao nhìn tôi? Mọi người đường đường là công tử tiểu thư của mấy tập đoàn nổi tiếng giàu nứt vách, vậy mà sẵn sàng vì miếng ăn lại đánh đấm nhau đến như thế!"

"Đều là vì bọn tôi đã chơi chung hơn chục năm rồi, tính xấu của nhau đều biết hết cả cho nên mới tự nhiên như vậy, khiến cậu chê cười rồi."

Lalisa vội xua tay: "Không có không có, tôi thấy mọi người rất vui vẻ, không như mấy người khác."

"Liyeonie xưng hô xa cách quá đi." Park Chaeyoung ở bên cạnh xịu mặt, tay cứ chọt chọt vào má của Lalisa, cậu ta tự nhiên quá.

"Tôi... à, mình thật sự không có thói quen thân thiện."

"Liyeon lạnh lùng quá đi mà." Kim Jennie đưa tay chạm lên trán, tỏ vẻ một cô tiểu thư yểu điệu thục nữ nhất có thể. Cả nhóm bảy người bật cười rất vui vẻ.

{...}

Buổi tối đó cả đám lại tụ tập ở bộ sofa, Park Chaeyoung và Kim Jennie ôm điện thoại, bàn nhau về thời trang, Kim Jisoo ngồi đọc tạp chí. Kim Taehyung và Park Jimin thì ngồi dưới đất chăm chú chơi cờ, Min Yoongi thì ôm lấy ti vi, xem thời sự, sở thích lạ ấy nhỉ?

Lalisa ngồi ở cái ghế ngoài cùng cạnh cửa sổ, thu chân lên ghế, chăm chú vào cuốn sách ở phía dưới.

Kim Taehyung quay đầu qua hỏi Kim Jisoo: "Thằng đầu trâu mặt ngựa đó chưa trở về à?"

"Cậu ta nói buổi tối sẽ về đến nhưng bây giờ vẫn chưa thấy đâu." Kim Jisoo lắc đầu.

Park Chaeyoung nhìn qua thấy mặt Lalisa ngờ nghệch ra thì bật cười nói: "Đám tụi mình còn một người nữa, mấy hôm nay cậu ta đi nước ngoài rồi, hôm nay sẽ trở về."

Ting... ting... ting...

Chuông cửa reo lên, không phải đó chứ?

Park Chaeyoung lười biếng đứng dậy ra mở cửa, là một nam thanh niên cao ráo, mái tóc màu nâu trầm, dưới tay còn cầm theo hai cái vali xách tay.

"Mày linh như tào tháo ấy Jungkook!"

"Có từ ngữ nào sạch sẽ hơn không Taehyung?" Jeon Jungkook xách vali đi vào, thấy đỉnh đầu màu vàng đang ngồi cạnh cửa sổ liền trừng mắt.

Lalisa híp mắt, cong cong môi mỉm cười: "Thứ lỗi cho tiểu nữ đã không cúi người trước ngài, thưa hoàng tử."

"Chàng nghĩ ta sẽ nói như thế sao, hỡi vị hôn phu yêu quý của ta?" Lalisa tiến đến trước mặt Jeon Jungkook trong sự ngạc nhiên của mọi người. Vai Jeon Jungkook run run, quăng mạnh hai cái vali xuống sàn, giọng cũng trở nên run rẩy: "Con mẹ nó Lalisa, cô đi theo tôi đến tận đây à?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net