Hoàng Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Quý chợt tỉnh, em quơ tay tìm vội chiếc mắt kính. Em nhìn lên đồng hồ, hiện tại đã là khoảng 2 giờ đêm và mọi người đều đã ngủ say. Em dụi mắt rồi nhận ra trong chăn mình có chiếc điện thoại, Ngọc Quý nhìn vào thì thầm đoán đây là điện thoại của Yiwei, em cũng nhanh nhẹn hiểu ý đồ của cậu. Trách để Lai Bâng theo dõi, em trốn vào nhà vệ sinh mở điện thoại lên gọi điện cho Lương Hoàng Phúc, người em thầm thương trộm nhớ cũng là thanh mai trúc mã của em.

Hoàng Phúc - Vương Thuyên
02:37 a.m - 25.06.2024

Vương Thuyên
Cá! Cá, em là Ngọc Quý! Anh có ở đó không...?

Hoàng Phúc
Ngọc Quý? Em đây rồi, sao mấy anh nay gọi em không được vậy? Em bị gì sao?

Vương Thuyên
Anh mau cứu em với... em sẽ kể sau...
Địa chỉ, địa chỉ là ở XxX!! Cứu em với...

Hoàng Phúc
Em có đang giỡn không Quý? Nhà của... Lai Bâng?

Vương Thuyên
Em không!! Cứu em... em không muốn ở với gã ta nữa!

...

Hoàng Phúc đang suy nghĩ, sao em lại ở đó? Ở nhà của Lai Bâng, đại ca của hắn. Hoàng Phúc vò đầu bứt tai suy nghĩ, hắn biết Lai Bâng mạnh như thế nào và có thể giết chết cả hai. Nhưng người hắn yêu đang gặp nguy, đánh liều một lần. Hoàng Phúc lấy xe phóng ngay đến căn nhà đang nhốt em ở bên trong.

Hắn cẩn thận mở cửa đi vào, vốn ai được Lai Bâng tin tưởng đều sẽ có một chiếc chìa khoá phụ mở cửa chính. Lần này có lẽ Thóng Lai Nâng cược và đặt niềm tim sai người rồi nhỉ. Lương Hoàng Phúc đàn em gã tin tưởng đã mặc lời gã dặn mà một thân một mình đến, quá ngu ngốc.

Gã lẩm bẩm gì đó khi xem mọi thứ qua màn hình camera ẩm đầy nhà.

"Mày thua rồi à, vậy tiền đê tiền tươi tiền tươi. Tiền bạc nhanh nhạy chút đi chứ nhỉ?" Một người chưa biết rõ là ai đứng quan sát màn hình bên cạnh gã.

Có lẽ hai người đã cược gì đó. Lai Bâng cược Hoàng Phúc sẽ không cứu Ngọc Quý 150 triệu còn người kia thì ngược lại và cũng với 150 triệu. Lai Bâng cũng khá bất ngờ khi Hoàng Phúc chỉ một mình giống như dfang nộp mạng cho gã. Nhưng không, bỗng Yiwei đi ra và cùng một người nữa.

"Ấy, Yiwei này. Thu được nhiều đứa ok ha" Người bí ẩn này hình như là biết Yiwei nên khá vui vẻ khi thấy Yiwei xuất hiện.

"Thằng đấy như nào vậy, mày quen à? Tao nhặt nó trong quán bar K đấy" Lai Bâng đến giờ vẫn chưa biết rõ hoàn toàn về cậu nhóc Yiwei này, vừa nghe thằng bạn bên cạnh mình nói với giọng điệu có vẻ là quen Yiwei gã liền hỏi

"Thằng nhóc này là Lý Vương Thuyên, bạn từ hồi bé với Ngọc Quý. Gia đình khó khăn, nghe nói là mẹ đang bệnh trong bệnh viện gì đó" Người bí ẩn này hình như biết rất rõ về Yiwei và mối quan hệ giữa Yiwei, Hoàng Phúc và Ngọc Quý. 

Gã cũng nhướng mày khá bất ngờ khi gã chỉ tưởng Yiwei và em là mối quan hệ thân thiết bạn thân bình thường, thì ra lại là bạn thân từ lúc bé tí cơ à. Lai Bâng đang suy nghĩ thì được thằng bạn vỗ vào vai.

"Ngơ ngơ gì đấy, mày tính để thằng Phúc nó dắt Quý đi luôn hay gì" Vừa vỗ vừa chỉ tay vào màn hình khúc Hoàng Phúc vào được phòng em do chìa khoá của Yiwei.

"Nín mỏ l đi, nói nhiều quá" Lai Bâng chăm chú xem mọi hành động của 4 người qua camera. Linh Chi, Yiwei, Hoàng Phúc và cả bé cưng của gã Ngọc Quý.

...

"Quý! Quý... Anh đây" Hoàng Phúc cẩn thận mở cửa rồi đóng cửa lại tránh gây ra tiếng động.

"Mọi người- giúp em!" Ngọc Quý liền ngồi dậy nhưng không thể đi đâu cho dưới chân vẫn bị gã xích lại bằng xích sắt.

"Đây, em mới trộm được chìa khoá.. thử xem được không" Linh Chi chìa tay ra với một chiếc chìa khoá trong tay, Ngọc Quý vừa thấy mắt liền sáng rực. Em ngồi yên cho Hoàng Phúc mở cồng chân.

Vừa mở em liền đứng dậy nhưng liền ngã nhào, chắc do lâu không hoạt động nên có đôi chút khó khăn với em. Hoàng Phúc không chần chừ lên cõng em lên và đi rón rén ra xe.

"Hai người đi trước đi, em với Yiwei ở lại. Xem chừng rồi báo cho mọi người" Linh Chi đẩy hai người ra cổng gì sợ chậm trễ sẽ bị Lai Bâng phát hiện. Yiwei vừa thấy xe Hoàng Phúc khởi động và rời đi an toàn liền thở phào, lúc đó Linh Chi cũng vừa khoá cửa xong. Hai người nghĩ có lẽ là đã hoàn thành êm đềm rồi nhưng vốn không hề biết có 2 cặp mắt từ nãy giờ xem từng nhất cử nhất động của họ.

"Để Ngọc Quý đi thật à Lai Bâng?" Người bên cạnh khó hiểu

"Im tí đi" Lai Bâng gọi điện cho một người, có lẽ cũng là người quen của gã. Sau đó chỉ khoảng 10 phút liền có 3 chiếc xe đuổi theo chiếc xe đang chở bé cưng của Lai Bâng.

"Gì, gọi cho ổng nữa à" Người bên cạch nghe được giọng cũng thầm đoán được người bên dây bên kia là ai.

"Ừ, không ổng thì ai" Lai Bâng nhướng mày rồi cúp máy.

...

👤: có hai người bí ẩn rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net