cậu sẽ cưới em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lờ đờ ngồi dậy sau 1 đêm tình ái ngọt ngào, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của em làm hắn phì cười. Nhìn cứ ngơ ngơ ngáo ngáo nhưng lại toát lên vẻ xinh đẹp, đáng yêu chết đi được.

"Sao cậu hai làm vậy? Đó là lần đầu của em..."

Không nhắc thì thôi chứ cứ nhắc lại cái đêm kinh khủng hôm qua thì em chỉ muốn khóc. Em thì đau đến chết đi sống lại mà thằng cha kia thì thoải mái khi bản thân được thỏa mãn nên bây giờ phải trách móc để hắn biết thế nào là lễ độ. Em dùng đôi mắt rưng rưng nhìn hắn, nước mắt trực trào rơi trên khóe mi.

"Ơ kìa, em đừng khóc! Cậu xin lỗi em"

"Xin lỗi thì được gì chứ? Ăn thì cũng đã ăn rồi, sau này làm sa-"

"Cậu sẽ chịu trách nhiệm với em"

Hắn dõng dạc tuyên bố khiến em đơ người, thực ra em chỉ muốn trêu hắn thôi chứ không muốn hắn chịu trách nhiệm hay gì cả. Những điều hắn nói với em bây giờ hình như đã đi quá dự tính rồi.

"Hả? Cậu hai nói cái gì?"

"Cậu nói là cậu sẽ chịu trách nhiệm với em! Cậu sẽ không để em thiệt thòi đâu"

"Cậu hai định chịu trách nhiệm bằng cách nào?"

"Cậu sẽ thưa với má, đem câu trầu hỏi cưới em"

"Sao có thể? Cậu đừng quên cả 2 chúng ta đều là đờn ông"

"Em yên tâm, cậu có thể khiến những điều không thể trở thành có thể"

Dứt câu, hắn lại chồm qua hôn cái chóc vào cái má phúng phính của em. Từ bao giờ sự rung động của em lại chuyển từ Thế Kỳ sang Lai Bâng. Thế Kỳ thì mang lại cảm giác ấm áp, yêu thương. Lai Bâng thì toát ra vẻ chiếm hữu nhưng lại hết mực chiều chuộng em. Hắn thích em từ lâu, em biết chứ, em cảm thấy bản thân của kiếp này rất may mắn khi đã gặp được hắn, một người con trai chững chạc, có thể bảo vệ được người mình thương. Hắn lại còn nặng tình với em đến nổi ám về tới tận kiếp sau thì cũng đủ hiểu hắn yêu em thế nào.

__________________________________

Bà hội đồng hôm nay có lẽ không được vui vì đã có một đứa gia nhân bép xép với bà là hôm qua em ở trong phòng cậu 2 cả đêm, đã vậy còn phát ra những âm thanh lạ kì. Bà hội bực mình lắm, có lẽ những gì bà lo sợ đã thực sự xảy ra. Thằng con trai bà đúng là cứng đầu, có lẽ nó bị bệnh hoặc ai nhập nên mới đi thương mấy đứa đực rựa. Nhưng sao bà có thể để cái chuyện phi lý đó xảy ra, nó là con trai đầu, là cháu đích tôn của cái nhà này, nó phải có trách nhiệm sinh con nối dõi, không thể nào để cho Thế Kỳ - đứa con hoang của ông hội và con điếm lầu xanh kia chiếm hết tài sản được. Ai đời lại để đứa con thứ 2 lên nắm quyền cả cái gia tộc trong tương lai cơ chứ.

Bà đã cố gắng hại chết con mụ kia để có được như ngày hôm nay thì Lai Bâng phải cố gắng gấp đôi bà, nó phải nổ lực hết sức, dù có chết cũng phải thừa kế được khối tài sản kết xù của cha nó. Đối với bà, Thế Kỳ chỉ là một thằng nhải ranh miệng còn hôi sữa, chẳng đáng để bà bận tâm, nhưng bà đâu biết, sâu trong thâm tâm của nó đang ấp ủ điều gì. Nó muốn nhiều hơn là đống tiền đó, nó đâu có ngu mà tỏ ra vẻ thông minh để bà bài trừ, tìm cách giết chết nó.

Từ nhỏ nó đã biết thân phận của mẹ nó là ai. Mẹ nó chỉ là một con đ* được cha thương tình ban cho chút ơn phước và nó là kết quả của cái đêm ngu dại đó. Bà hội luôn tiêm nhiễm những từ ngữ khó nghe về mẹ cho nó nghe từ nhỏ. Nào là 'chồng tao chịu động vào người mẹ mày là hên rồi đó', 'mày chỉ là con của kĩ nữ, đừng hòng giành tình thương của ông hội dành cho thằng hai'. Anh hai rất thương nó, không vì việc mẹ nó là vợ lẻ mà ghét bỏ, chửi rủa hay tự cao trước mặt nó.

Tuy nhiên, hình như tình thương của anh đặt không đúng chỗ rồi. Nó chỉ thích chơi trò hớt tay trên thôi, nói không ngoa chứ nó là người đã thuê bọn ngu dốt kia làm nhục cậu trai bé bỏng kiêm tình đầu của anh. Nó cũng là người ép cậu ta đến chết nhưng anh không biết nó làm, anh vẫn đối xử với nó rất tốt. Lần này lại sắp có nạn nhân mới rồi, Ngọc Quý đúng là một mục tiêu rất tuyệt vời và dường như anh của nó thương cậu trai này nhiều gắp đôi mối tình đầu kia. Tuy nhiên nó cũng có hứng thú với em, lần này nó sẽ không bức em đến chết nữa mà sẽ tìm cách khiến em phải ở bên nó cả đời. Nó phải để em tận mắt chứng kiến Thóng Lai Bâng ra đi một cách đau đớn nhất.

______________________________

4:28 phút sáng

Vừa nghe truyện ma TTP vừa viết fic:))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net