Anh chờ đợi cái gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06.

;;

Ngày mai là cả team sẽ sang thái lan để chuẩn bị bốc và cho trận đấu APL 2024 sắp tới. Nhưng vì vấn đề sức khoẻ nên Ngọc Quý ở nhà, Lai Bâng vì thế cũng không có lí do nào để đi nên quyết định ở nhà chung với người mình thầm thương của mình.

"Sốt nặng dữ" Lai Bâng đang cầm cái nhiệt kế tận 39,5 độ, rồi quay sang nhìn con người nằm ngủ li bì trên giường. Sáng giờ em chưa ăn gì nên chắc phải nấu 1 tô cháo cho em ăn không thì bụng khó chịu lắm.

Lai Bâng tuy không giỏi nấu nướng nhưng nấu cháo thì đương nhiên vẫn biết, anh không chỉ nấu cháo cho em mà còn làm 1 ly sữa ấm cho em. Lai Bâng mang lên phòng cho em, đặt ở bàn cạnh giường. Anh liền lay người em dậy.

"Quý, quý. Dậy ăn tí đi em" Lai Bâng lay người đang núp trong chăn

"Không ăn đâu, anh không ăn đâu" Ngọc Quý đẩy tay anh ra khỏi người rồi trùm trăn kít mít. Dù bệnh đến thế nào vẫn không chịu dưới kèo xưng em.

"Ăn tí đi, đau bụng đấy" Lai Bâng cũng không muốn làm phiền khi em bệnh thế này nhưng vốn dĩ đau bụng thì càng bị bệnh thêm thôi.

"Đút anh, đút anh ăn" Ngọc Quý cuối cùng cũng chịu lú cái đầu ra khỏi chăn nhưng bệnh thế này Ngọc Quý không nói nhiều nhưng đòi hỏi lại nhiều.

Lai Bâng vốn không phải người kiên nhẫn nhưng lần này anh lại kiên nhẫn đến kì lạ, anh chịu ngồi lại đút cho em ăn. Em nhìn anh rất lâu, rất lâu là đằng khác.

"Đù, mắt em... đẹp đó" Ngọc Quý dơ tay xoa xoa lên má rồi chạm lên mí mắt của anh.

"Ừm, à quên. Anh muốn nói cái này" Lai Bâng cố gắng bình tĩnh, có lẽ giữ trong lòng lâu rồi. Anh muốn nói ra 1 lần xem như thế này.

"Em thích anh hả? Thôi, anh nghe Lạc Lạc nói rồi. Nhưng anh không thích em" Ngọc Quý nhún vai, rồi nằm ình lên giường, trùm chăn đi ngủ.

...

Chờ đợi cái gì vậy? Một câu trả lời rằng "em cũng thích anh" à. Biết rõ ràng câu trả lời đã hiện hữu ngay trước mắt nhưng dù thế lòng vẫn ngóng chờ, tìm kiếm trong tâm trí, trong mớ hỗn độn toàn là Ngọc Quý, toàn là Jiro và ánh mắt, khuông mặt em - không thể bỏ được.

Lai Bâng lại muốn khiến Ngọc Quý hồi tâm chuyển ý nhưng vốn dĩ

Anh không thích em,

Không thích thì là không thích, làm gì có lửa gần rơm lâu ngày cũng bén? Ở đâu đó đã có một câu nói rằng, tình yêu là con số 0 và cho dù có bao nhiêu con số 0 đi nữa thì chỉ có thua thảm hại mà thôi.

Nếu người anh thương đã nói rằng không thương rõ ràng như vậy rồi, anh không muốn đợi làm gì.

;;
"Anh chờ đợi cái gì? Người ta không thương rồi mà"
...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net