3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Zata, đi đâu đó?- Bright nhận mấy cái kẹo từ Zata, thấy cậu vừa mới ăn tối xong đã vội vàng chạy đi đâu anh liền hỏi vì tối nay nhà có khách. Bố họ đã nhắc trước là phải ở nhà rồi.

Zata mặc kệ, anh vẫn xỏ giày, khoác balo lên, nhàn nhạt mở miệng:

- Em đi đây, nếu anh muốn ở nhà chịu đựng cái gặp mặt làm thân của bố thì mặc anh. Em chưa muốn có vợ.

Nói xong anh bước thẳng ra ngoài làm Bright ở trong nhà hơi khó hiểu. Có vợ sớm là sao? Thằng bé này suy diễn cái gì vậy trời?

Zata cưỡi con moto đến nhà trọ của Laville. Gửi xe, nhìn quanh anh đánh giá đây cũng là một chung cư tầm trung khá ổn. Nói thật, đêm hè gió mát, Zata chỉ muốn hoà mình vào ngọn gió lộng lúc phi xe thôi. Thế nhưng lỡ hứa với con vẹt kia rồi, anh đành ngậm ngùi giữ lời vậy.

Đến căn phòng Laville, anh gõ cửa. Trong nhà vọng ra tiếng kêu đợi sau đó Laville xuất hiện. Áo ba lỗ khoét nách mát mẻ lộ nguyên làn da thân trên trắng mịn của cậu. Quần đùi màu mè thế mà làm hai cái chân thon dài thêm nổi bật. Ở nhà nên mái đầu của Laville hơi rối kết hợp với cái mặt baby của cậu làm toát lên vẻ lười biếng nhưng dễ thương. Zata thực ra cũng không để ý nhiều, anh chỉ thấy tên này thực tuỳ tiện.

Nhìn quanh căn phòng, Zata để ý thấy có hai phòng ngủ, anh tò mò hỏi:

- Có người khác nữa sao?

- À, là Thorne đó nhưng nó sắp chuyển đi rồi. Nghe bảo có bạn là con của bạn thân bố tên là Alain gì đó mới lên thành phố nên nhờ giúp đỡ một thời gian.- Laville nhún vai giải thích.

Zata gật đầu âm thầm đánh giá căn nhà. Khá sạch sẽ, màu sắc hài hoà không sặc sỡ, đầy đủ tiện nghi. Nhìn căn phòng này làm anh cũng muốn ra ở riêng. Nhưng nhà gần trường nên anh không nói với bố mẹ ý định đó. Thầm nghĩ sau này lên đại học đằng nào cũng xa nhà nên giờ cứ ở cũng không sao.

Zata đã giữ đánh giá tích cực về căn nhà cho đến khi vào đến phòng Laville. Ôi mẹ ơi! Nó không bẩn nhưng sao nó màu mè quá thế. Những tấm áp phích về game, thần tượng dán đầy tường. Trên tủ sách chỉ có truyện tranh và máy chơi game. Tường có ba mặt thì mỗi mặt một màu. Giường chất đầy gấu bông và đủ thể loại gối. Đèn ngủ cũng là loại ánh sáng nhiều màu. Zata tự ôm đầu thầm nghĩ đến đúng là căn pha đủ sắc màu của nhân loại.

Laville dọn gọn mấy thứ trang trí và truyện tranh trên bàn sau đó ngồi xuống một cái ghế, cậu vỗ vỗ cái ghế bên cạnh ý mời Zata ngồi vào.

- Ô, anh bị cận hay sao mà phải đeo kính?- Laville thấy hơi bất ngờ vì bình thường trên lớp có thấy Zata đeo kính bao giờ đâu.

Zata mở hộp kính đeo lên trả lời cậu:

- Tránh ánh sáng trực tiếp cho đỡ đau mắt.

Laville ngắm đến thất thần. Bình thường dáng vẻ của Zata lộ ra chính là cấm dục, thanh sạch, lạnh lùng. Giờ thêm kính vào cảm giác sắc đẹp hình như lên một tầm cao mới.

- Sao? Bắt đầu được chưa?- Thấy cậu cứ ngơ ra. Zata lật sách nhắc nhở.

- Ơ...ừm, đúng rồi, học học. Ok, bắt đầu đi.- Laville hồi thần gật gù.

1 tiếng sau.

- Mệt lắm, tôi không làm nữa! Bài này chúng ta làm đi làm lại cả chục lần rồi đấy!- Laville bực bội ném cây bút xuống mặt bàn. Nãy giờ cậu sai có mỗi tý à, mà anh cứ bắt làm lại mãi. Việc này làm Laville chán nản. Cậu thích những thứ mới mẻ cơ.

- Ai bảo lần nào cậu làm cũng sai.- Zata liếc Laville mấy cái sắc lẹm. Lần nào làm bài cũng sai, chỉ cho chỗ sai này thì làm lại sai chỗ khác. Zata cầu toàn nên anh không thể bỏ qua cho Laville.

- Làm lại, lần này không đúng thì đừng hòng đi ngủ.- Zata không chút lưu tình bắt cậu làm lại. Anh phải rèn cho cậu làm trôi chảy cái bài này thì thôi vì dạng này rất cơ bản. Không làm được thì làm sao mấy bài khó hơn giải quyết được. Giúp là phải giúp cho chót, mang danh ác cũng được.

- Không không không, tôi chán rồi. Không muốn làm nữa đâu!- Laville cứng đầu không chịu. Chưa bao giờ cậu ngồi trên ghế để học bài lâu như hôm nay đâu nhá.

- Thế à?- Zata lườm cậu. Đây là cậu tự chọn đấy nhé.

- A...anh định làm gì?- Laville hoảng rồi, ánh mắt của Zata làm cậu lạnh từ trong ra ngoài.

Zata kéo tay cậu một cái mạnh khiến Laville chao đảo đổ về phía anh. Cả cái thân trên của cậu nằm ngang đùi anh. Mông xinh cong vểnh lộ ra, cái quần đùi ở nhà mỏng lại khiến độ cong nó lên một tầm cao mới.

- Ê ê! Anh làm gì?! Định đánh tôi nữa hả?!- Laville giãy dụa quyết không chịu để Zata lộng hành. Lần trước sưng mông đến nỗi về nhà cậu phải nằm sấp ngủ đó.

Zata không thèm nói, anh hành động. Bàn tay to, khớp xương thon dài cứ thế giáng xuống "trái đào" căng mọng. Tiếng "bép, bép,..." vang lên dữ dội. Laville la oai oái, thế mà Zata lại dùng chiêu này một lần nữa. À không, có lần này chắc chắn sẽ có lần sau. Laville khôn hơn, nhanh chóng nhận tội. Thà làm lại còn hơn bị ăn đánh tiếp.

Zata gật gù, thầm khen thưởng cho sự ngoan ngoãn này của Laville. Thế là anh đã có cách trừng phạt đặc chế cho Laville rồi, tên ngỗ ngược này chết với anh. Laville một tay xoa xoa cánh mông, một tay làm lại cái bài một tiếng làm không xong.

May sao lần này Laville làm trơn tuột từ đầu tới cuối không mắc chỗ nào. Zata hài lòng nhìn thành quả, tuy học ít nhưng Laville đã hiểu được một số cái cơ bản rồi, cũng là một chút thành tựu đi.

" ĐÙNG ĐÙNG ĐOÀNG....". Tiếng sấm bỗng dưng trỗi dậy, Zata đang định khoác cặp ra về cũng phải khựng lại nhìn ra ngoài trời. Gió lớn thổi vù vù cuốn phăng lá cây cát bụi. Sấm sét giật như điên trên trời. Laville cũng nhìn ra, thấy Zata lưỡng lự, cậu ngỏ lời:

- Hay anh ngủ ở đây 1 đêm đi, còn phòng Thorne mà.

- Thôi, đột ngột đổi chỗ tôi không quen.- Zata lắc đầu từ chối. Dù sao ở nhà vẫn thoải mái hơn, Zata không giỏi thích nghi với chỗ ở mới lắm.

Đáp lại Zata là tiếng đùng đoàng ngày càng lớn ngoài trời, mưa ào ào đổ xuống như trút nước. Khoé miệng Zata giật giật, Laville lại cười cười:

- Ông trời cũng muốn anh ở lại đây đó. Có một đêm thôi mà, nam với nam lo gì chớ?

Zata nhìn Laville, lại nhìn ngoài trời mưa muốn sụt mái nhà, anh thở dài:

- Cảm ơn, tối nay tôi sẽ ngủ ở sopha.

Nói xong anh định tiến lại cái ghế không mấy thoải mái ngoài phòng khách, Laville ngây thơ:

- Ơ, nằm chung đi, giường tôi rộng mà.

Zata không nghĩ nhiều, ngay lập tức từ chối:

- Tôi không quen ngủ cùng người khác.

- Xớ, làm như gái mới lớn không bằng.- Laville bĩu môi.

- Cậu nói cái gì?- Zata lườm Laville. Cái con người không biết xấu hổ này, lỡ người vào nhà không phải anh mà là người khác thì Laville toang chắc. Người đâu mà ngây thơ dễ dãi vậy cơ chứ?

- Không có gì không có gì haha...- Laville vội xua tay chối bay biến. Có ngu đâu mà tự nhận há trời.

Tối đó, sấm chớp giật đùng đùng bên ngoài thực sự rất ồn, tiếng mưa, tiếng nước đập vào mái tôn khiến giấc ngủ của Zata không chất lượng tí nào. Hơn nữa trời còn hơi lạnh, lúc đến đây anh mặc mỗi cái áo cộc với sơ mi mỏng vì mùa hè mà. Bỗng tiếng lạch cạch phát ra từ phía phòng Laville, Zata tự hỏi 11h đêm rồi, nhóc con này không ngủ đi còn định làm gì? Tự hỏi thế nhưng anh vẫn nhắm mắt vờ ngủ. Dù sao đây là nhà cậu, cậu muốn làm gì? Anh cản được sao?

Laville lúc đó lại rón ra rón rén như sợ đánh thức Zata. Cậu biết ngoài kia lạnh, cậu nằm trong phòng đắp chăn mà còn hơi rét huống chi Zata một thân ngoài ghế sopha. Với cả Laville bình thường nghịch ngợm nhưng là con người tử tế, Zata tuy phạt cậu nhưng cũng giúp đỡ cậu rất nhiều. Thế là bằng đôi chân một cái đau của mình, Laville bước từng bước một, trên tay cầm một cái chăn khá to đi về phía sopha.

Cái chân đau thực sự là chướng ngại vật quá lớn, đến được sopha, Laville cũng mệt bở hơi tai. Cậu bình ổn hơi thở, đem cái chăn dải ra đắp lên người Zata sau đó lại tập tễnh bước về phòng. Laville không biết lúc cậu đi, đôi mắt Zata đã mở to đến thế nào. Sự ngạc nhiên của anh là quá lớn. Thế mà nhóc con kia lại đem chăn cho mình, quen được mấy ngày? Thân được bao nhiêu chút ( au: khiếp, đánh mung xinh của người ta rồi mà còn....😒). Chân đó xác định rất đau đi, đi đứng một còn khó huống chi bê chăn? Nãy anh kéo cậu xuống phạt còn phải để ý, chính mình dùng chân đỡ chân cậu. Cái con người này....haizzzz.

Zata thầm thở dài, nhưng thôi thì cái chăn cũng ấm lắm.

Sáng ra, gió vẫn rít gào bên ngoài. Bầu trời âm u khôn tả. Mưa vẫn ào ào rơi, đường xá lần này xác định ngập. Hôm nay là thứ 7, vẫn phải đi học nên Zata dù rất không muốn nhưng vẫn phải vác thân dậy.

- OÁI!

Tiếng hét từ phòng Laville, không nghĩ nhiều, Zata vội vã xông vào, may sao Laville không khoá cửa phòng. Laville ngã sõng xoàng trên mặt đất, đôi chân thon dài trắng trẻo lộ thiên, thân trên không lấy một chiếc áo. Zata giật mình nhưng nghĩ cũng là con trai với nhau thì ngại cái gì. Anh lại gần đỡ Laville, miệng không quên trách mắng:

- Hậu đậu.

Thật ra không giống trách mắng, giống mắng yêu hơn. Laville choàng tay lên cổ Zata, miệng cậu méo xệch đi phản bác:

- Không may thôi. Đã giúp thì giúp cho chót đi còn độc mồm nữa.

Zata không thèm cãi nhau với cậu nữa. Anh choàng tay qua vòng eo mà đến con gái cũng phải ghen tị của cậu để đỡ thân trên cho Laville, một tay anh cầm cánh tay hữu lực choàng qua vai mình. Zata vững vàng đưa Laville vào phòng tắm. Tính ra Zata cũng chẳng cao hơn Laville mấy nhưng Laville cứ có cảm giác Zata khổng lồ hơn là sao?

Một lúc sau, Laville khó khăn từ phòng tắm bước ra, mùi thơm nức mũi đánh thức cái bụng mới sáng ra réo cồn cào của cậu. Hẳn là Zata đặt đồ ăn về rồi. Tưởng tượng mấy món lần trước được thưởng thức trong lúc chép phạt, nước miếng Laville muốn đổ ào ào. Cố gắng lết cái thân ra khỏi phòng. Vừa mới ra đến cửa liền gặp Zata.

- Cậu đây rồi, đi ăn cơm.

- A...anh mặc cái gì thế này?- Laville tròn mắt nhìn. Mái tóc dài được anh buộc cao rất gọn gàng, cả thân mình toát lên vẻ nam tính nhưng có cái gì đó sai sai. Tạp dề Hello Kitty lần trước Violet để quên đây mà. Sao Zata lại mặc cái này?!

Zata nhún vai, vừa đỡ Laville vừa trả lời:

- Bất đắc dĩ thôi, quần áo không nên để ám mùi đồ ăn.

- Anh biết nấu ăn á?

- Không biết để chết đói hả? Hỏi linh tinh, ra ăn cơm còn đi học.- Zata bất lực trước những suy nghĩ ngốc nghếch của Laville. Đó giờ anh chưa gặp người nào ngốc ngốc như vậy.

- Nay được nghỉ. Giáo viên thông báo trên nhóm lớp rồi mà. Hơn nữa bão to thế này, ai đi đâu được?- Laville giải thích. Dù sao mỗi sáng cậu đều lên nhóm lớp check tin nhắn xem nay giáo viên có cho nghỉ không riết rồi cũng thành quen.

- Được rồi.- Zata gật gù.

Trên bàn hoàn toàn không phải mấy món ăn phức tạp. Canh rong biển, trứng cuộn, xúc xích, kim chi và cơm nóng. Một bữa ăn chuẩn Hàn Quốc. Lúc đầu Zata không định màu mè như vậy nhưng nghĩ sáng nào đầu bếp ở nhà cũng cho ăn cái form kiểu vậy, anh nghĩ có lẽ nó đầy đủ chất dinh dưỡng nên mới làm.

- Chúc mọi người ngon miệng.

Laville mời một câu sau đó nhanh chóng vào bữa. Bình thường ở nhà cậu toàn úp mì thôi vì cái tánh nó lười quá, hôm nay đổi món nên cũng có khẩu vị hơn bình thường. Quả nhiên, không nên khinh thường tài bếp núc của các con ông cháu cha mà. Dù không thể nói là ngon như đầu bếp nhưng như vậy so với người thường là tuyệt vời rồi. Nói gì thì nói, Zata từ lâu đã có ý định cuốn gói khỏi nhà, để lại cái mớ tài sản đồ sộ cho Bright còn chính mình sống bình thường êm đềm đến hết đời. Chính vì vậy anh đã học cách nuôi sống cái bụng mình trước tiên.

- Zata.- Laville ngắm bóng lưng cao ráo đang cặm cụi rửa bát, miệng gọi tên chủ nhân nó. Laville là một người quá hướng ngoại nên việc ở nhà một mình đúng là cực hình. Bố mẹ đi làm xa, trước Laville sống cùng ông bà nhưng giờ họ đã không còn vậy nên Laville phải ở một mình từ năm lớp 10.

Nói là ở một mình vậy thôi chứ từ lúc đó Thorne đảm đang chu đáo đã ở cùng nên Laville chẳng biết cơm nước gì sất. Mấy ngày nay Thorne không còn ở nhà, Laville đã suốt ngày chiêu mộ bạn bè khắp chốn nào Violet, nào Butterfly, nào Capheny,.... để đến nhà chơi đến khi cậu buồn ngủ mới thôi. Nay lại ở cùng Zata, tuy rằng anh nói không nhiều nhưng Laville vẫn vui. Dù sao thì cũng thêm bạn mới.

- Hửm?- Zata vừa làm vừa đáp.

- Nay ở đây chơi với tôi đi, dù sao cả ngày xác định không tạnh mưa đâu.- Laville nghịch quả táo trên bàn. Miệng bâng quơ mời mọc.

Zata im lặng suy nghĩ. Nói thật, ở nhà người khác lâu chính anh cũng thấy hơi ngại, huống chi đã làm phiền cả một đêm rồi (dù chỉ ngủ và không làm gì :))).

- Ở đây dạy tôi học tiếp.- Hết cách, Laville cũng đành tự làm khổ mình vậy. Dù sao tuần sau kiểm tra cuối kì rồi, không học rồi lại bị mẹ càu nhàu cho xem. Cũng là chịu khổ nhưng tốt cho mình thôi, Laville tự nhủ vậy.

Nghe đến đây, Zata không từ chối được nữa. Nhưng anh lại nghĩ thành Laville vì vui mà làm tất cả, đến è cổ ra học cũng chịu chứ không như người bình thường sẽ nghĩ vì luyến tiếc khách nên mời lại. Đúng là hay suy bụng ta ra bụng người quá mà.

Sáng hôm đó, Laville đã hi sinh nguyên một buổi trong ngày nghỉ để ngồi học bài. Kì tích đó! Bình thường giờ học của cậu có quá 30 phút đâu. Tuy nhiên học với Zata rất áp lực. Người ta sơ hở là nhảy còn Zata sơ hở là đánh mông. Laville thầm nghĩ mẹ mà biết chắc bà tức chết vì bé giờ bà có đánh mông cậu được cái nào. Thế mà không biết chui từ đâu ra một thằng vừa soái vừa học giỏi đánh một ngày hơn chục cái.

- Alo, anh Bright, có chuyện gì?- Đang nghỉ giải lao. Điện thoại Zata reo lên, ra là Bright.

Tiếng Bright bên kia không ổn chút nào, có sự vội vã, bất đắc dĩ cùng khổ sở:

- Zata, em đang ở đâu?

- Đang ở nhà bạn, có gì không anh?- Zata tinh tế phát hiện ra Bright khác thường. Zata có chút lo lắng vì anh chưa thấy Bright như bị dồn vào bước đường cùng như vậy bao giờ.

- Em hỏi hộ anh Tulen có nhà không. Bảo nó đến đón anh, anh không muốn ở nhà thêm một chút nào nữa đâu.- Bright thở dài ngao ngán.

- Em đã bảo mà, thôi được rồi, là bạn thân mà có cái số cũng không cho nhau được.- Zata lắc đầu chịu thua hai thằng bạn này.

- Cảm ơn em, đừng về nhà.- Bright không quên nhắn nhủ vì là anh thì còn thuận lợi trốn chứ cái khứa như Zata mà đối chất với bố thì lên chuyện thật đó.

Laville bên cạnh đang nhâm nhi cây kem, thấy sắc mặt Zata không tốt cậu cũng tò mò. Zata vừa tìm số Tulen vừa giải thích:

- Hôm qua bố tôi có tổ chức tiệc gặp mặt. Chắc cốt là để giới thiệu vợ cho tôi với anh Bright. Tôi dự liệu trước nên đã trốn từ tối qua còn anh Bright vẫn ngoan ngoãn ở lại. Chắc bị ép cung quá nên không chịu được ấy mà.

- Alo, Tulen, anh đến đón Bright.

- Ồ, tự dưng hôm nay muốn đến nhà anh chơi. Trời mưa thế này chắc chỉ còn nước dùng trực thăng. Mày bảo Bright lên tầng thượng, tao đến liền.- Cái chất giọng kiêu ngạo đậm chất quý tộc đó chắc chắn chỉ có Tulen. Nhà hắn giàu nứt đố đổ vách, một câu trực thăng hai câu máy bay là chuyện thường.

- Ừm.- Zata gật đầu xong cúp máy.

- Uầy, thế anh cũng là con ông cháu cha à?!- Laville trố mắt nhìn Zata như người trời. Không những đẹp trai, học giỏi còn nhà giàu. Không thể, không có ai hoàn hảo như thế cả!

- Chắc là vậy, ăn cẩn thận rơi ra áo hết rồi.- Zata nhìn Laville ăn mà thấy mệt dùm. Miệng loe loét toàn socola, kem chảy xuống sắp rơi giọt tới nơi rồi.

Chưa đợi Laville tự lau, Zata lấy giấy mềm cẩn thận chùi cho cậu. Động tác quá đỗi nhẹ nhàng. Song Zata không để ý mình có gì khác thường. Công việc hoàn thành cũng vất giấy bẩn vào thùng rác. Tuy nhiên Laville đã ngẩn ra, khứa này cũng có lúc dịu dàng như vậy? Ài, ai là bạn gái hắn chắc hời lắm đây. Laville thầm nghĩ thế. Sau khi tiếp xúc với Zata cậu cảm thấy Zata thật có chút nghiêm khắc nhưng anh là người tốt chẳng qua không giỏi biểu đạt cảm xúc thôi.

Trưa rồi nhưng trời vẫn cứ âm u. Mưa ngừng một lúc lại ào ào. Zata nhân lúc tạnh mưa đã đi mua được chút thực phẩm. Cầm trên tay đống đồ lỉnh kỉnh, Zata thật không biết mình đến nhà bạn hay ở nhà với con nữa, chăm cho từ A đến Z không thiếu thứ gì. Nhà cũng quét rồi lau, cơm cũng nấu dâng tận mồm, bát cũng rửa đàng hoàng.

Vào nhà thấy Laville đang cầm máy chơi game, Zata nhắc nhở:

- Chơi ít thôi, hại mắt.

Laville bĩu môi đặt điện thoại xuống, cậu chê:

- Anh nói như các mẹ nói ấy.

- Giờ tôi không giống mẹ cậu?- Zata hỏi vặn lại. Ai ngờ Laville tỉnh bơ:

- Không giống mẹ, giống vợ hơn. Mẹ tôi không biết nấu ăn.

- Cậu nói lại!- Zata lườm một cái sắc lẹm làm Laville rụt cổ trăn trối:

- Không có không có, anh giống bố tôi haha...

Zata hừ lạnh. Anh thầm nghĩ cái con người không biết trời cao đất dày này sao mà chưa bị mấy thằng côn đồ đến nhà gông cổ nhỉ? Tính tình ngáo ngơ, thiếu đánh lại còn hay chọc ghẹo người khác.

Tiếng xì xèo trong bếp vang lên. Laville vì chán quá nên cố vác thân từ sopha vào bếp. Từng bước chân tập tễnh phát ra tiếng đã thu hút Zata, không cần quay lại, vừa nêm gia vị anh vừa trách mắng:

- Đã què rồi còn ham vui.

- Người ta chán mà.- Laville ngồi ở bàn ăn, tay chống gác mặt lên. Cậu lại ngắm bóng lưng xa lạ trong bếp. Chỗ đó từng là của Thorne. Nhưng hôm nay thay bằng hình ảnh cao hơn, vững chãi hơn. Không hiểu sao bóng lưng đó làm Laville muốn ngắm mãi. Cậu biết sau lớp áo kia là tấm lưng rộng và rắn chắc đến mức nào vì cậu từng được Zata cõng.

- Ham vui.- Zata vẫn chốt hạ một câu. Tuy nhiên cảm thấy Laville sống với thái độ tích cực như vậy Zata có chút hâm mộ cậu. Anh hay có suy nghĩ tiêu cực, thích suy bụng ta ra bụng người nên đa số trong mắt anh ai cũng có tâm tư xấu xa. Duy chỉ có con vẹt xanh vô tư này khiến mọi suy nghĩ của anh bất lực.

- Gu bạn gái của anh là gì?- Laville lại gợi chuyện.

- Phụ nữ rắc rối lắm.- Một câu trả lời tưởng không liên quan mà liên quan không tưởng. Ý tứ quá rõ ràng, anh không muốn đi vào mối quan hệ yêu đương. Thế mà Laville lại lái sang thành:

- Ô thế anh thích đàn ông à? Trời lạ nha. Thế này bao nhiêu thiếu nữ khóc ròng.- Laville mặt tỏ ra ngạc nhiên nhưng câu nói rõ ràng trêu đùa.

Zata bê đồ ăn đến bịt miệng cậu:

- Ăn cơm. 

- Hì hì, thôi nói đi mà. Gu anh là gì thế?....

Vừa ăn Laville vừa ríu rít, cái viễn cảnh một người nói không biết mệt, một người sẵn sàng nghe này thực ảo quá mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net