Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Truyền thuyết Băng Thiên Sơn.

Trải qua Chư Thần đại chiến, Thiên Địa bị chia làm Tam Giới: Thiên Giới (Thiên Đình),Nhân Giới (Nhân Gian),Âm Giới (Địa Phủ),không những thế,dưới chân núi Bất Chu Sơn năm xưa nứt ra một kẻ hở nối với Thượng Cổ chiến trường (1),oán khí và thây cốt của nơi này tụ lại cùng nhau tạo thành một chủng tộc chuyên tạo sát nghiệt để lấy oán khí tu luyện. Chủng tộc ấy được gọi là Ma Tộc,Thượng Cổ chiến trường cũng cải danh thành Ma Giới.

Từ khi Ma Tộc hiện thế người tu hành bắt đầu xuất hiện tâm ma ngăn trở tu luyện,Thiên Đình và Phật Môn vì thế mà suy đồi đạo thống. Để tránh thương sinh đồ thán,Thiên Đình và Phật Môn liên thủ để chống lại Ma Tộc, tránh cho Ma Tộc làm hại Nhân Gian. Nhưng khổ nỗi Ma Tộc lớn mạnh,Thiên Đình và Phật Môn dần suy tàn, Ma Đạo hoành hành thiên hạ,thương sinh đồ thán. Không chịu nổi cảnh này,Thiên Đình và Phật Môn vô tư hiến dân,dùng Thiên Giới và Tây Thiên làm tài liệu luyện khí,tạo thành thần khí Trấn Ma Kiếm đẩy lùi Ma Tộc, phong ấn tại chân núi Bất Chu Sơn. Thiên ý trêu người,Ma Chủ tránh được một kiếp,ra tay cản trở khiến cho thân kiếm Trấn Ma bị nứt,phong ấn không được toàn vẹn cho nên Ma Tộc không bị phong ấn hoàn toàn. Cũng may, Ma Chủ tuy phá hoại được phong ấn nhưng bản thân bị hao tổn tu vi,phải luân hồi chuyển thế. Vạn năm thương hải tang điền, sự tồn tại của Thiên Đình và Phật Giới chỉ còn trong truyền thuyết,Bất Chu Sơn cũng trở thành Thông Thiên sơn, Ma Tộc cũng chỉ còn tàn dư phải lẩn Đông tránh Tây,còn Nhân Tộc mất đi Thiên Giới khiến cho người tu hành không thể phi thăng thành Tiên,chỉ có thể dừng lại tại Bán Tiên Đỉnh Phong(2).

Truyền thuyết kể rằng năm ấy Ma Tộc bị ép đã lâu,không chịu nỗi cảnh phải lẫn trốn trong rừng sâu núi thẳm nên bí mật gom góp ngàn vạn Nhân hồn để triệu hồi Ma Chủ trở về,thống lĩnh tàn dư Ma Tộc làm hại Nhân Gian. Thời thế tạo anh hùng, Thông Thiên Giáo Chủ nhận thấy chúng sanh tuy có ý thức chống lại Ma Tộc nhưng vẫn chưa có thành quả gì, người bèn bố cáo thiên hạ thành lập Đại Hội Võ Lâm quy tụ người tu hành khắp chốn chung tay chống lại Ma Tộc. Trải qua mấy trăm năm tranh đấu Nhân Tộc ngày càng suy bại bởi lẽ linh khí mỏng manh,tu đạo khó khăn,thọ mệnh ngắn ngủi. Còn Ma Tộc trời sanh tuổi thọ lâu dài,tu luyện lại nhanh chóng,Nhân Tộc bị ép đến chỉ còn chút hơi tàn. Bất ngờ Trấn Ma kiếm linh xuất hiện,hy sinh bản thân trọng thương Ma Chủ, đẩy lùi Ma Tộc về Ma Uyên dưới lòng đất Thông Thiên sơn. Ma Chủ không cam lòng,một mình xông vào tổng đàn Đại Hội Võ Lâm, tàn sát hơn phân nữa anh hào. Nhưng song quyền nan địch tứ thủ,bản thân lại trọng thương chưa khỏi,Ma Chủ lại lần nữa bị đẩy vào Luân Hồi . Sau chuyện ấy,Thông Thiên Giáo Chủ và sư huynh của ông là Thiên Hành Cửu Ca thân mang trọng thương,phải bế quan trị thương. Không còn người lãnh đạo,Đại Hội Võ Lâm dần tan rã, những đệ tử năm nào của Đại Hội Võ Lâm cũng dần biến mất trong tầm mắt thế nhân.

Trăm năm sau,thế đạo vô thường. Độc Cô Cầu Bại đi về phương Bắc thành lập Hội Tụ Võ Lâm,Dương Cô cũng tiến về Nam phương,cùng những huynh đệ thân thiết tạo dựng nên Độc Thân Giáo. Đại đệ tử của Thiên Hành Cửu Ca là Bạch Tử Họa lo ngại Ma Tộc không yên phận tại Ma Uyên nên khai tông lập phái ngay tại đỉnh núi Thông Thiên để kịp thời trấn áp nếu Ma Tộc quật khởi,môn phái ấy chính là Băng Thiên Sơn. Thiên Hành Cửu Ca biết chuyện,phần vì thiên hạ thương sinh,phần vì lo cho đệ tử nên đã dùng cấm pháp bỏ ra 300năm thọ mệnh để gấp rút chữa lành thương thế,khiến cho đầu tóc bạc trắng. Nhưng ngài không ngại điều đó,ngài từ biệt Thông Thiên Giáo Chủ xuất quan để cùng Bạch Tử Họa gây dựng Băng Thiên Sơn. Nghe tin Thiên Hành Cửu Ca xuất hiện,những bằng hữu huynh đệ ngày xưa của ông phần ngoài sáng,phần trong tối cũng giúp đỡ xây dựng môn phái. Cũng chính vì như thế mà Thông Thiên Giáo Chủ xây dựng hành cung của mình bên cạnh Băng Thiên Sơn.

(1)Thượng cổ chiến trường: Tương truyền lúc Bàn Cổ khai Thiên 3000 Ma Thần ra tay ngăn cản.Bàn Cổ đại thần một mình đại chiến 3000 Ma Thần,tuy là chiến thắng nhưng cũng sức cùng lực kiệt,phải từ bỏ sinh mạng để khai Thiên. Thượng Cổ chiến trường chính là chiến trường năm ấy Bàn Cổ lực chiến 3000 Ma Thần.
(2)Tu chân chia làm 3 cảnh giới lớn : Phàm Cảnh,Tiên Cảnh,Thánh Cảnh. Phàm cảnh chia làm 9 cảnh giới: Dẫn Khí,Luyện Khí,Trúc Cơ,Kim Đan,Nguyên Anh,Hóa Thần,Phân Thần,Độ Kiếp,Bán Tiên. Tiên cảnh chia làm 6 cảnh giới: Địa Tiên, Thiên Tiên, Chân Tiên,Thái Ất Kim Tiên,Thái Ất Huyền Tiên,Đại La Kim Tiên. Thánh Cảnh chỉ có 3 cảnh giới: Bán Thánh,Chuẩn Thánh,Thánh Nhân.
Trong các cảnh giới ấy còn chia làm 4 tiểu cảnh giới: Sơ Kỳ,Trung Kỳ,Hậu Kỳ,Đỉnh Phong. Hệ thống tu luyện của Ma Tộc chỉ khác ở chỗ Tiên và Ma.

Chương 2: Thân thế Sở Phi

Sau vụ Thủy Mẫu Âm Cơ,Sở Phi (1) từ giã bằng hữu để đi tìm Thông Thiên Sơn trong truyền thuyết để bái vào môn hạ Băng Thiên Sơn. Sở dĩ chàng muốn bái vào môn hạ Băng Thiên Sơn không phải vì đạo trường sanh mà là vì di nguyện của phụ thân.
Phụ thân của Sở Phi tên gọi Sở Hàn, ông xuất thân Việt Long quốc(2),vốn là một kiếm sĩ lang thang,tự học thành tài. Năm ấy ông tuổi trẻ chí lớn,đi khắp nơi hành hiệp trượng nghĩa. Có lần ông gặp chuyện bất bình nên ra tay tương trợ, không ngờ kẻ ác bá kia người đông thế mạnh,bất đắc dĩ ông trọng thương bỏ trốn,xông vào Trường Long Lĩnh(3) rồi bị lạc lúc nào không hay. Mất nữa năm lưu lạc chốn rừng sâu núi thẳm,ông đi đến chân một ngọn núi cao chót vót, mấy ngày nay ông cũng đã nhìn thấy nó từ rất xa. Từ nhỏ ông cũng đã được nghe kể rất nhiều truyền thuyết về nơi này, đây chính là Thông Thiên Sơn trong truyền thuyết.
Trải qua muôn vàn gian nan thử thách và những khảo nghiệm không ngờ,cuối cùng Sở Hàn cũng đến được Băng Thiên Sơn,bước chân vào Băng Thần Điện,ông vội dập đầu:
- Phàm nhân Sở Hàn bái kiến các vị đại tiên.
-Miễn lễ. Thiếu hiệp lặn lội đường xa lên núi không biết có chuyện chi?-Người ngồi ghế đầy rồng ở vị trí cao hơn ghế chủ vị lên tiếng,người này tướng mạo phi phàm,đầu tóc bạt phơ.
-Bẩm tiên trưởng,tiểu nhân bị kẻ thù truy sát nhưng trong rủi có may,tiểu nhân tìm được Thông Thiên Sơn,nay đến đây là để tầm sư học đạo.
-Trải qua khảo nghiệm của bổn môn cho thấy thiếu hiệp là người nhân nghĩa,tâm tánh của thiếu hiệp cũng rất thích hợp để tu hành. Nhưng thiếu hiệp trời sanh Tiên mạch bế tắc,không thể tu hành. Nể tình thiếu hiệp đường xa đến đây ta sẽ truyền nghệ 3 năm,học được bao nhiêu phải xem ngộ tánh của thiếu hiệp.
-Đệ tử...-Sở Hàn định dập đầu bái sư nhưng loay hoay mãi không thể quỳ xuống cũng không thể mở miệng.
-Ta chỉ truyền dạy ba năm,không thu làm đồ,thiếu hiệp có thể gọi ta là Thượng Tổ.

Thế là Sở Hàn ở lại 3 năm trên Băng Thiên sơn,tuy không thể tu Tiên nhưng đạo pháp trăm sông đổ về một biển,một ngày học tập bằng mấy năm tự tìm tòi,chỉ trong vòng 3 năm từ nhị lưu cao thủ (4) ông đã vượt qua ngưỡng cửa Thiên Tiên,đạt đến Võ Tông cảnh,Thượng Tổ nói nếu ông phát huy toàn bộ sức mạnh đang giữ ông có thể so đấu với Nguyên Anh Kỳ tu giả. Chuyện gì đến cũng đến,sau 3 năm học nghệ Sở Hàn tìm đến Thượng Tổ từ biệt,Thượng Tổ căn dặn ông:
- Tuy chúng ta không có duyên thầy trò nhưng ta gieo quẻ tíng được sau này ngươi sẽ sinh được một đứa con trai,đứa trẻ này cốt cách phi phàm. Nếu trước 40 tuổi hắn đến được Băng Thiên Sơn này thì ta sẽ đích thân thâu nó làm đệ tử. Nhớ lấy! Còn nữa,lẽ ra kiếp nạn của ngươi sớm tới nhưng nhờ linh khí của Thông Thiên Sơn mà hoãn lại,sau khi xuống núi nên tránh giao đấu cùng người để tránh đại nạn lâm đầu. Ngươi đi đi!
-Đa tạ Thượng Tổ truyền nghệ,Sở Hàn nhất định không phụ lòng mong mỏi của người.- Sở Hàn sụp lạy Thượng Tổ rồi dứt áo ra đi nhưng vừa quay mặt lại thì hai mắt tối xầm ngất đi.
Khi Sở Hàn tỉnh lại thì ông đã ở trong tiểu viện của mình, mọi chuyện xảy ra trên Thông Thiên Sơn ông đều nhớ rõ duy chỉ đường vào Thông Thiên Sơn và đường lên Băng Thiên Sơn dù ông cố gắng cách mấy cũng không nhớ ra nổi. Sở Hàn cho rằng đây là an bài của Thượng Tổ bèn nhờ người mai mối,thành gia lập thất. Thấm thoát 10 năm qua đi, con trai của Sở Hàn vừa tròn 2tuổi thì ông hay tin giang hồ loạn lạc,Ma Môn hoành thế,dân chúng đói khổ lầm than. Bản thân ông vốn là người nghĩa hiệp,sao chịu thấy cảnh này,nhưng nhớ lời Thượng Tổ căn dặn,biết kiếp nạn mình ở đây nên bán hết sản nghiệp giao cho gia quyến về phương Bắc lánh nạn còn bản thân một mình một kiếm xông vào Ma Môn. Trải qua 7 ngày 7 đêm huyết chiến mệt mỏi Ma Môn gần như bị diệt thì một người tướng mạo hung ác,trên đầu mọc ra cặp sừng,trên miệng lộ ra một hàng răng nanh xuất hiện. Sở Hàn thoáng giật mình,thầm nghĩ: "Đây chẳng phải Ma Tộc mà trên cổ thư của Băng Thiên Sơn miêu tả sao? Xem ra kiếp nạn của ta đã đến. Chỉ tiếc đời ta vô duyên Tiên đạo,hy vọng Phi nhi có thể thuận lợi bái vào môn hạ Băng Thiên Sơn". Ma Nhân vừa thấy Sở Hàn không nói một lời vung chùy tấn công như vũ bão,Sở Hàn tự biết không thể cậy mạnh bèn chỉ dùng sức 3 phần,dồn hết công lực để thi triển thân pháp linh hoạt,hy vọng có thể du đấu mài chết Ma Nhân. Ai ngờ Ma Nhân tuy hình thể to lớn nhưng thân pháp không hề chậm chạp, chỉ qua 30 chiêu Sở Hàn đã trúng phải một chùy ngay ngực.
-Khặc.....khặc.... Ma Tộc..... quả nhiên lợi hại.....,không biết các.....các hạ đã đạt....đạt đến cảnh giới nào....?- Sở Hàn bịn vết thương trên ngực nhưng máy vẫn không ngừng trào ra.
-Phàm nhân,trên người ngươi không có chút linh khí nào,vậy mà có thể tiếp được bổn Ma 30 chiêu,xem như lợi hại. Coi như ta làm phước một lần, bổn Ma vừa đạt đến Hóa Thần kỳ.
-Đa tạ! -Sở Hàn thốt lên hai chữ rồi nhắm mắt xuôi tay,chết đứng tại chỗ.
Lại nói mẫu thân Sở Phi nghe theo lời chồng, mang theo chàng một đường Bắc tiến không dám ngơi nghỉ. Khi hai mẫu tử vừa vào đến Trung Nguyên thì phần thì phong trần mệt mỏi,phần thì khí trời khác biệt nên mẫu thân chàng bệnh nặng qua đời,khi đó chàng vừa lên 3. Ông trời không tuyệt đường người,chàng được một phú thương nhận nuôi,cho học chữ nghĩa còn mời thầy về dạy võ cho chàng và con trai ông là Hồ Thiết Hoa. Năm 7 tuổi chàng và Hồ Thiết Hoa may mắn được bằng hữu của nghĩa phụ,cũng là cao thủ giang hồ là Dạ Đế và Thiết Trung Đường truyền thụ võ nghệ. Năm 14 tuổi nghĩa phụ bệnh nặng qua đời,chàng và Hồ Thiết Hoa lưu lạc giang hồ hành hiệp trượng nghĩa rồi quen biết Trương Khiết Khiết và cùng đồng hành. Năm năm trời cả ba như hình với bóng, Sở Phi và Trương Khiết Khiết cũng đã tình định chung thân nhưng Thiên ý trêu người,trong một lần giao đấu với sơn tặc Sở Phi vô tình chính tay đâm vào tim của Trương Khiết Khiết. Từ đó chàng thề không giết người,chia tay với Hồ Thiết Hoa một mình phiêu bạc khắp Trung Nguyên cướp phú tế bần. Trong một lần vào hoàng cung đoạt bảo,Hoàng Đế nghe danh chàng nên công bố thiên hạ phong chàng làm Đạo Soái. Tuy thoát khỏi hoàng cung trọng địa nhưng bản thân chàng trọng thương trôi dạt sông Hoàng Hà,được Tiểu Lý Phi Đao cứu giúp,hai người ngày ngày uống rượu ngâm thơ trau dồi võ học suốt hai năm trời. Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn,cả hai hẹn ngày tái ngộ rồi đường ai nấy đi.
Sở Phi lưu lạc giang hồ lâu ngày,sau cái chết của Thủy Mẫu Âm Cơ chàng nản lòng thoái chí lại thêm tâm hoài cố thổ nên trở về nhà của Hồ Viên Ngoại định ẩn cư sống qua ngày. Nào ngờ trong lúc dọn dẹp chàng vô tình phát hiện di thư của phụ mẫu bèn từ biệt bằng hữu để tìm đến Thông Thiên Sơn.
(1)Sở Phi là tên thật của Sở Lưu Hương, cái tên Lưu Hương là vì những nơi chàng từng trộm đều lưu lại một mùi hương đặc biệt nên bằng hữu giang hồ gọi vậy,người biết được tên thật của chàng chỉ có Trương Khiết Khiết và Hồ Thiết Hoa.
(2) Việt Long quốc: là một cổ quốc bí ẩn ở phía Nam Trung Nguyên,núi non trùng điệp phong cảnh hữu tình
(3)Trường Long Lĩnh: là mạch núi chạy dài khắp Việt Long quốc,thế núi hình Rồng,Thông Thiên Sơn chính là tả nhãn của Trường Long Lĩnh nên Thiên Hành Cửu Ca cũng thường tự xưng là Long Nhãn đạo nhân
(4)Nhị lưu cao thủ: võ học chia làm 7 cảnh giới: tam lưu,nhị lưu,nhất lưu,tiên thiên,võ tông,võ tôn,võ thần.

Chương 3: Thử Thách

Quay trở lại thực tại,Sở Phi sau khi đọc được di thư của phụ mẫu liền ngựa không dừng vó một đường Nam tiến,chỉ mong mau chóng tìm được Thông Thiên Sơn. Ngày qua đêm tới,không biết bao nhiêu lần mặt trời mọc. Cuối cùng dù chưa bước vào lãnh thổ Việt Long quốc Sở Phi đã thấy trong mây thấp thoáng bóng núi hùng vĩ. Bất giác chàng buộc miệng ngâm:
-Trường Long ơi hỡi Trường Long
Vạn dặm sơn lâm nối chạy dài
Thấp thoáng trong mây vần núi bạc
Có phải Thông Thiên bản nhân tầm?
-Đường lên Thông Thiên ngàn trắc trở
Dám hỏi các hạ có lòng tin?- Phía sau lưng Sở Phi vang lên một giọng trung niên đều đều, chàng dám chắc đây là cao thủ bởi lẽ trong vòng ngũ trượng xung quanh dù gió thổi cỏ lay chàng vẫn nghe rõ ràng nhưng người này chỉ còn cách chàng nửa trượng.
-Muôn sự tại Nhân,thành sự tại Tiên
Vạn sự do tâm,vững chí tắc thành.
-Thơ hay! Thơ hay. Dám hỏi hiếu hiệp cũng tìm đến Thông Thiên sơn? Có thể cho biết cao danh quý tánh?
- Tiền bối quá khen,vãn bối chỉ là buộc miệng ngâm chơi thôi. Vãn bối họ Sở,tự là Lưu Hương,muốn tìm đến Thông Thiên Sơn để tầm sư học đạo.
- Ra vậy! Lão phu họ Bạch, người gốc Sơn Đông,con gái lão phu lâm bệnh nặng mấy năm nay không khỏi,nhờ người quen chỉ điểm nên lão phu tìm đến thần tiên để xin thuốc. Nếu đã thuận đường chi bằng đồng hành cùng nhau,thiếu hiệp thấy thế nào?
- Nếu tiền bối không chê thì chúng ta cứ đồng hành cùng nhau để tiện bề giúp đỡ.
Vậy là Sở Lưu Hương cùng Bạch lão trượng đồng hành,mất nửa tháng trời băng đèo vượt suối cuối cùng họ cũng bước vào địa phận Trường Long Lĩnh. Quả nhiên dải núi như Thần Long uống lượn,nhìn về phía trước đâu đâu cũng là núi,cảnh tượng hùng vĩ ấy khiến con người ta choáng ngộp. Những ngày đầu trong rừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC