Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Băng Hà đang tức giận.

Nguyên nhân là do hắn đã đến thế giới của 'Thẩm Thanh Thu' kia, người đó vẫn đối tốt với 'Lạc Băng Hà', khiến hắn cực kỳ ghen tị.

Tại sao cùng là Lạc Băng Hà, mà tên đó lại có thể được người kia yêu thương, còn hắn... thì không?

Hắn trở về ma giới, bất ngờ cảm nhận được sự kì lạ của Tâm Ma kiếm. Hắn đưa lên chém một nhát, trên kia xuất hiện một không gian khác, hắn bước vào nơi mà nó dẫn đến.

.

.

.

Nơi mà Tâm Ma kiếm dẫn đến là một nơi trong xanh, xung quanh toàn cây cối. Dưới chân hắn là một đám trắng trắng nhoi nhoi loạn hết cả lên vì sự xuất hiện của hắn.

Lạc Băng Hà hắn đang ở đâu đây?

Bất chợt có cái gì đó nắm lấy tay áo hắn, hắn nhìn xuống, phát hiện một đứa trẻ nhỏ xíu, khuôn mặt bánh bao dễ thương, đôi mắt lưu ly nhạt màu, cậu bé mặc bộ đồ như đồ tang, trên trán đeo dải lụa có hình mây, gương mặt nó lạnh lùng không hợp với cái má bánh bao của nó.

- Nè... - Đứa trẻ lên tiếng - Ngươi là ai vậy?

Hắn nhìn cậu bé, giọng nói non nớt nhưng mặt thì lạnh tanh, làm hắn cảm thấy buồn cười.

- Ta là người đến từ một nơi khác.

- Nơi khác, là nơi nào? Mà ngươi là người của ma giới à?

- Có thể.

Lạc Băng Hà nhìn cậu bé, thầm cảm thấy thú vị, một đứa trẻ mới có tí tuổi mà đã nhận ra hắn là người của ma giới rồi. Lúc này hắn mới hỏi:

- Mà nhóc tên gì? Ta tên Lạc Băng Hà.

- Tại sao ta phải nói cho ngươi? - Đứa trẻ đề phòng hắn.

- Chẳng phải ta đã nói tên ta cho ngươi rồi sao? Đáng lẽ ngươi cũng phải nói tên mình chứ, đúng không?

Ừ nhỉ? Cũng đúng. Huynh trưởng của nó từng nói nếu người ta đã nói tên rồi thì mình cũng phải nói tên mình cho người ta, không nói là không được. Thế nên nó trả lời:

- Ta tên Lam Vong Cơ.

- Ừm. Vậy Vong Cơ, đưa tay ngươi ra.

Lam Vong Cơ nghe hắn nói, vội đem hai tay giấu sau lưng.

- Ngươi tính làm gì? Biến thái.

Biến thái?

Hắn biến thái???

Thằng nhóc này dám nói hắn biến thái????????

- Ê! - Hắn bực tức - Ta làm gì mà nói ta biến thái hả?

- Chứ không phải hả? - Lam Vong Cơ trả treo - Tự nhiên đang nói chuyện cái kêu đưa tay ra, không biến thái chứ là gì?

- Ta không cho phép ngươi gọi ta như vậy.

- Đại biến thái.

.

.

.

Hắn thua.

Lần đầu tiên hắn bất lực vì một thằng nhóc chưa được 5 tuổi.

- Thôi được rồi, coi như ta xin ngươi, đưa tay ngươi đây. Hứa sẽ không làm gì hết.

- Ngươi chắc không đại biến thái? - Lam Vong Cơ còn nghi ngờ nhưng vẫn đưa tay ra.

Hắn nắm lấy đôi bàn tay bé xíu xiu. Rồi nhìn vào mắt đứa trẻ, hắn nói:

- Vong Cơ, mười năm sau, nếu gặp lại nhau...

Những câu sau Lam Vong Cơ không nghe thấy, cậu bé thấy không gian trước mắt bỗng nhiên mờ dần, rồi tối đi.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net