Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày hôm sau
Lớp chúng tôi có một giờ văn của thầy vào tiết 5


Đang giờ nghỉ giải lao tiết 4
Tôi gục xuống bàn nằm

Đứa bạn tôi tên Phượng nhảy xuống ngồi cạnh tôi bốc phét

- ê phương, mày nghe tin gì chưa?

- tin gì??? Mày không nói bố mày cũng chả biết

- chuyện chậu hoa hôm qua ý! Là có người cố tình ném xuống đấy

- xời, tưởng có gì hót, ai mà chả biết là cố tình ném, quan trọng là người nào kia!


- mày không biết à, chuyện cái chậu hoa và người phụ nữ bí ẩn (dật tít kinh quá) đã đến tai anh hội trưởng rồi
Có đứa lên thú tội đấy

Nó to mồm

-Ngu nhỉ đe có mấy câu mà đã sợ xoắn cả mông vào rồi

Tôi nói phét theo
- mày giống tao đấy, tao mà là nó thì còn lâu tao mới nhận, mút chỉ, mùa quýt sang năm cũng thách đứa nào tìm ra


- nhìn ngu ngu mà thỉnh thoảng nói mấy câu hay phết nhị! Kaka à đứa đấy bảo nó thích thằng Vũ nhưng cái Nhi cứ dính lấy làm nó nổi cơn ghen cho 1 chưởng thâm hậu haha


- nó nói vậy hay mày nói vậy ==!!


- ờ thì nó bảo thích thằng vũ nhưng cái Nhi cứ xuốt ngày đi cùng lên nó tức giận trong lúc bốc đồng đã ra tay.
Chết vì tình :3


- tuổi trẻ tài cao kế nào cũng có thể nghĩ ra, tại hạ đúng là khâm phục


- mày nên cảm ơn vì nó không nhằm vào cái đầu của mày đê, à mà sao dạo này không thấy thằng Vũ dính lấy mày nữa vậy, suốt ngày thấy bên cái Nhi không hà~



Tôi nhún vai
- không biếc a~~~


Nó đăm chiêu;
- mày cẩn thận đi, giữ bồ cho chắc vào, hồ li tinh gần đây hoành hành kinh lắm, không phải dạng vừa đâu nên đừng chủ quan.


- haha mày cũng lên giữ anh Nam của mày đi!! Mất đừng khóc tao.

À lớp trưởng là ny của cái Phượng đấy
Trong lớp, tôi chơi thân nhất là cái Phượng với thằng Vũ


- nghĩ đến chuyện hôm qua mà bực mình, tự dưng cõng cái Nhi làm gì chứ? Tao mà ở đấy tao nhéo cho rụng tai hừ hừ ( hôm qua vì đi Wasinton City nên nó không biết)


- haha ơn giời! bà chằn của năm đây rồi


------------reng reng reng----------



-Vào lớp rồi tao về chỗ đây

- ừ . út i kaka :v

- út ứt à


Tiết văn bắt đầu

------


- Hôm qua các em đã chép bài đầy đủ chưa??? Để vở ra đầu bàn thầy kiểm tra ( đấy đấy thầy lại lên rồi)











Thầy đang đi kiểm tra

Hắn bỗng thì thầm với tôi
- Phương ơi! Chết tao rồi làm sao bây giờ!



- mày làm sao? Chết mà vẫn ngồi đây bốc phét được à?



- tao không đùa đâu.

- ai đùa với mày




- tao chưa chép văn nữa, thầy tét xưng tay tao mất.


Tôi bất ngờ
Rõ ràng tôi thấy hắn hì hục chép kinh lắm cơ mà

- hôm qua thấy mày chép văn hăng lắm mà, thế bài hôm qua đâu!


- hôm qua là tao chép cho Nhi

------ Đoàng ----------
Sét ở đâu ra vậy

- mày điên à? Chép cho nó làm gì! Chậu hoa hôm qua có rơi vào đầu mày đâu mà tự dưng mày mất trí vậy? ="=


- thì....... Thì cô ấy bị thương không học được sợ thầy phạt cô ấy ,tao mới chép giùm


Nhăn mặt
Tôi nói
- mày sợ nó bị phạt, thế mày không sợ mày bị phạt à? Thằng đần


- tao sợ chứ nên mới cầu cứu mày đây
Giúp tao


- tao không rảnh chơi trò cao thượng đấy của mày, tao bất lực, không giúp được gì đâu


- TT______TT








Tôi ghét cái kiểu anh hùng rơm của hắn
1 lần còn chưa đủ hay sao
Nhìn xuống bàn tay bị thương của hắn mà tôi xót
Đau như vậy thầy mà đánh nữa thì sao đây

Cắn môi,

giúp hắn lần cuối này thôi, 1 lần cuối

Thở dài
Tại sao tôi lại cao thượng tới mức như này


Tôi cầm quyển vở ghi văn của tôi quăng cho hắn

- 1 lần cuối cùng, từ sau đừng làm chuyện ngu ngốc ấy trước mặt tao 1 lần nào nữa.

- thế còn mày?!!




- tao tự lo được, đưa ghi văn của mày đây!


Vì vở 2 đứa không ghi tên nên dễ đổi, mới cả chữ hắn k phải là xấu nên thầy sẽ không nhận ra là chữ tôi hay chữ hắn
Chúng tôi tráo văn song thì thầy cũng kiểm tra gần đến chỗ rồi

Hắn cứ bứt rứt nhìn tôi

Hết cách rồi, chỉ còn cách này thôi


Tôi nghiến răng
-Tao chỉ giúp mày ăn đòn lần này thôi
Tuyệt đối không có lần thứ 2





Thầy đã đi đến đứng giữa hắn và Nhi

- hôm qua Nhi nghỉ mà cũng mượn vở của bạn chép cơ à? Tốt lắm

Tôi nhíu mày

Hắn ngồi ngoài nên thầy kiểm tra trước

- Vũ cũng chép bài đầy đủ đấy, ừm được


- Phương vở em đâu?

Tôi đưa vở cho thầy rồi đứng lên

- em xin lỗi thầy bài hôm qua em chưa chép ạ!

Thầy cau có mặt nhìn vào trang giấy trắng trong vở

- từ trước đến giờ có lần nào em không ghi bài đâu, sao hôm qua lại không chép? Lí do?

Hắn ngước lên nhìn tôi ,định nói gì đó tôi bèn cấu vào vai hắn ý bảo hắn im lặng

Tôi cúi đầu nói lí nhí:

- hôm qua em bị đau đầu nên em không chép được bài, em xin lỗi thầy, từ lần sau em sẽ chép bài cẩn thận ạ.





- được rồi, đây là lần đầu em không ghi bài thầy sẽ châm trước cho,
nhưng không có nghĩa là sẽ không bị phạt, vì có lí do chính đáng và cũng là lần đầu nên thầy sẽ giảm cho em 2 cái tét ( thầy tét những người không ghi bài 6 cái, quên vở 5 cái)

- những ai hôm nay quên vở và không ghi bài xuống cuối lớp xếp hàng đi

Hôm nay có 6 người bị phạt
Tôi đi xuống đứng cuối cùng

------ tét tét tét.......--------

Tiếng tét tay vang vọng cả lớp học
Đau nhưng không ai giám hé răng nửa lời

Sắp đến tôi rồi
Lần đầu tiên bị tét đấy

Tôi tự chấn an mình

- 4 cái thôi, 4 cái thôi mà











- nào Phương dơ tay ra

Tôi dơ tay ra
Thầy dơ thước lên


Tôi nhắm mắt, chuyển bị chịu đựng hình phạt nhẹ nhàng mà khó quên



Tét-------tét--------tét---------tét





cắn môi, thật sự rất đau
Thước của thầy làm bằng nhựa. Vừa Dẻo lại vừa cứng
Dù tét nhẹ nhưng cũng có sức ảnh hưởng rất lớn rồi



- lần sau các em rút kinh nghiệm không thì sẽ bị phạt tiếp, về chỗ đi




về chỗ
tôi tức giận
sao hắn có thể ngu đến mức này
Giật lại quển vở , không phải thương hắn bị đau tay tôi còn lâu mới chơi trò cao thượng ấy


Hắn ái ngại hỏi tôi
- có đau không?
-Tao xin lỗi!




- mày thử bị tét xem có đau hay không, tao không cần mày phải xin lỗi, bỏ cái kiểu lo chuyện bao đồng đấy đi là tao biết ơn mày rồi, thân mình còn không lo nổi ,đòi đi lo cho người khác.

Mắt hắn long lanh
- tao xin lỗi lần sau sẽ không như vậy nữa

Hài zzzzzz tha cho hắn vậy, tôi không thắng được mắt ướt của hắn

- còn có lần sau à?

- không không
Không có lần sau




- biết thế là tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net