Chương 5: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hơi nước nóng bốc lên làm mờ đi mọi thứ trong nhà tắm.

Trời lạnh rồi.

Tôi dơ tay lau đi màn nước mỏng đang đọng lại trên tấm gương. Nhảy vào bồn tắm tôi ngẩn ngơ nhìn khung cảnh nhà tắm đang bị hơi nóng của nước ôm lấy từng thứ, từng thứ một... Tâm trạng tôi nó mù mịt giống như nhà tắm lúc này!

Tôi vò vò mái tóc ngắn ngang cổ của mình
Suy nghĩ về hắn

Sáng nay lúc tan sinh hoạt đã thấy hắn mất hút, chiều định rủ đi chơi cũng không thấy đâu, chắc đi hẹn hò với "người cũ" rồi !!!

*bứt tóc* chắc mình điên quá
Sao tôi có cảm giác như bị phản bội vậy nhỉ, đáng giận, đáng giận mà

-tên Vũ công công đáng ghét giám bỏ bà đi chơi với gái à?? *đập nước*

-sao mình tức vầy nè, chẳng nhẽ lại ghen à *lắc đầu, lắc đầu* không ,không không. (Giấm chua ôm 1 bụng rồi còn cãi)

-cộc cộc-

Ai gõ cửa vậy?

- ê Phương mày ở trong đấy lảm nhảm cái gì thế?

- lại lên cơn à??

Tôi giật mình nhìn lên, thấy bóng lưng hắn đang dựa vào ô kính xần xùi của cửa nhà tắm, nói vọng vào:

- dựa vào những nghiên cứu của các nhà khoa học theo ngôn ngữ văn chương mà nói đó là dấu hiệu của chứng bệnh thần kinh học và theo ngôn ngữ tự kỉ mà nói đó chính là bước khởi đầu của bệnh tâm thần học
Ka ka ka ka :v

Tôi : (==" !)

Hắn thét lên
- á á...........

Vì Tôi mở cửa bất thình lình (tất nhiên là sau khi đã mặc quần áo) làm hắn tí nữa đập đầu vào sàn nhà tắm.

Tôi đẩy người hắn ra hung hăng nói:
- đứng đây bốc phét cái gì, mày điên hả? =="

Hắn nhìn tôi cười hề hề
- tao tưởng mày chết lâm sàng ở trong đấy rồi chứ!

- chết cái đầu mày như. Óc mày chết lâm sàng đấy! ><

Tôi thề tay tôi muốn đấm vào mặt hắn lắm rồi

- sang đây làm cái gì ?

- thì nhớ mày sang gặp không được à?

- ==" tôi dơ tay tát cái bép vào đầu hắn:
- nói phét thì biến về nhà

- ay gu được rồi, tại tao ở nhà thì mẹ Vy (mẹ tôi) sang đi với mẹ Vân (mẹ hắn) lên công ti rồi, dặn tao là sang ăn cưm rồi học với mày cho đỡ buồn!

- thế bố đâu??

- bố Duy (bố tôi) đi lên bệnh viện rồi!

- ờ

~

Tôi nói chưa nhỉ, mẹ hắn là giám đốc công ti SEVEN (tg chém bừa), Bà hắn là chủ tịch đồng quản trị
Mẹ tôi thì làm bên công ti mĩ phẩm là phó giám đốc thôi, còn bố tôi là bác sĩ
Mẹ tôi và mẹ hắn chơi rất thân nên việc lầm ăn cũng hợp tác với nhau
Tôi nói là nhà hắn rất giàu chưa nhỉ
Cái trung tâm thời trang to đùng là của nhà hắn đấy, sau khi cha hắn mất công ti đã liêu siêu 1 tg khá dài, bà và mẹ hắn đã mất rất nhiều công sức để xây nên thành quả ngày hôm nay khi không có sự giúp đỡ của bất cứ người nào
Khi ổn định, gđ hắn mới tới đây sống cạnh nhà tôi, khi biết mẹ làm bên nghành mĩ phẩm mẹ hắn đã hợp tác với mẹ tôi dù gì công ti SEVEN cũng đang lấn sang ngành mĩ phẩm, thực phẩm và đá quý.
Công ti mẹ tôi ngay cạnh công ti mẹ hắn nên 2 ng hay đi làm cùng nhau

-----------------------------------

Đang ăn cơm tôi hỏi hắn

- mày hôm nay chiều đi đâu vậy, tao sang nhà tìm không thấy?

- à  đi xác thực !

- xác thực gì?

- xác thực vài chuyện!

- chuyện gì?

- chuyện quan trọng! Mày hỏi nhiều thế? Điều tra đấy à?

- chuyện về người yêu cũ mày hả! Tao biết thừa, kể nghe coi

Hắn nhìn tôi híp đôi mắt lại
- muốn nghe?

-gật gật* muốn!

- muốn nghe thật không?

- rất muốn!

- muốn nghe đến như thế nào?

- vô cùng muốn ^^

- haha được rồi!

~

Hắn bắt đầu kể cho tôi nghe.
Hắn chơi với cô gái đó từ hồi trong bụng mẹ (="= trong bụng mà chơi với nhau được hả giời *đập đầu vào gối*).
Đến lúc học lớp 7 hắn nhận ra tình cảm của mình và nói cho cô biết
Cô cũng thích hắn và đã đồng ý yêu hắn
Yêu nhau được 2 năm. Đến năm lớp 9 thì gđ hắn đột ngột muốn chuyển đi, hắn và cô vẫn thường liên lạc với nhau, nhưng được 1 tg thì hắn k gọi được cho cô nữa, đến tìm thì hàng xóm nói nhà cô chuyển đi mĩ rồi.

Hắn hởn hở

- không ngờ có thể gặp lại nhau. Ông trời không phụ lòng người mà!! ^^

Tôi bĩu môi -thằng điên
Tự nhiên tôi thấy cáu vơ

- nhưng sao cô ấy không tỏ vẻ gì là quen biết mày vậy??

------------- ta là giải phân cách quay trở lại tiết sinh hoạt-----------------

- mày có tỉnh không đấy

- tao hoàn toàn tỉnh!

Tôi tròn mắt nhìn hắn

~

Trên bục giảng :
- xin chào mọi người tớ tên Tuyết Nhi mới chuyển từ Mĩ về, mong mọi người giúp đỡ trong thời gian này. *cúi đầu*

- giúp đỡ hả đơn giản

- cậu  xinh thế.....

- cho tớ xin số với.

- nhà cậu ở đâu vậy.

- mình làm quen đi...

-......

-.......

-.......

Si si nô nô 1 đống nữa

- * e hèm* thôi
- được rồi. E chọn chỗ cho mình đi
- e có thể ngồi bất cứ chỗ nào em muốn!

- vâng ạ!

Cô bạn đó đi xuống bàn cuối ở tổ 3 (tôi và hắn ngồi ở tổ 4 bàn ngay cửa sổ) hắn ngồi ngoài vì vậy liền quay ngoắt sang:
- Nhi Nhi * ôm luôn*

Cô bạn tên Nhi bất ngờ, đẩy người hắn ra. Mồm miệng lắp bắp hỏi:
- ơ cậu....... Cậu đang làm gì thế?

- Nhi Nhi  anh đây mà!

- tôi quen cậu sao? Sao lại ôm tôi thế này ,bỏ ra đi!

- anh là Hi Vũ đây mà, Nhi Nhi sao em đi mà không nói với anh 1 tiếng , e biết anh tìm em thế nào không?

Tôi nghiến răng ken két, thực ngứa mắt mà, hắn không biết là đang ở trong lớp à?
Thấy cả lớp nhìn , tôi túm cổ giật ngược hắn về chỗ tôi:
- mày im đi, đây là nơi công cộng đấy, biết chưa ??

--------- reng reng reng---------------

Đúng lúc đấy thì chuông báo hết giờ
Hắn xách cặp đuổi theo cô bạn học sinh mới

---------------- -----------------


- tao cũng không biết nữa, tao đã chạy đuổi theo để hỏi cho rõ ràng nhưng không kịp.

- thế chiều mày điều tra được những gì

- tao đã tìm được nhà cô ấy

- gì nữa nói nhanh đi- Tôi gắt

Hắn lườm
- mẹ cô ấy nhận ra tao, tao hỏi cô ấy tại sao lại không nhận ra tao thì mẹ cô ấy nói rằng

Cô ấy  bị



MẤT TRÍ NHỚ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net