cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- tuyết nhi, hứa với chị rằng chúng ta sẽ mãi bên nhau có được không?


tôi thủ thỉ với em vài câu, dựa vào vai em nhắm chặt đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi

.

tôi gặp em vào một buổi tan trường, ngày hôm đó trời mưa tầm tã. vừa vặn hôm đó bị phạt ở lại trực nhật nên mới gặp được em. tuyết nhi không mang ô nên chỉ có thể đứng dưới mái hiên, đôi mắt thẫn thờ nhìn từng giọt mưa rơi xuống. khi nhìn thấy em, tôi chỉ kịp buông vài câu cảm thán, trên đời này rốt cuộc cũng có ngày tôi chấp nhận có người xinh hơn mình


sáng nay rõ ràng là đã bỏ ô ra ngoài cho đỡ nặng túi, thế mà mẹ tôi đã nhét lại vào lúc nào không hay. mà cũng chỉ có một chiếc ô, thôi thì cái này nhường cho người đẹp. còn mình sẽ chạy mưa, ướt một chút thôi chắc cũng không sao, tôi nghĩ thầm


bước từng bước lại gần người kia, tôi giơ chiếc ô đến trước mặt tuyết nhi bảo em cầm lấy, gương mặt người kia hiện rõ sự bối rối. tôi đặt chiếc ô vào tay em rồi chạy băng qua làn mưa, chỉ kịp nói một câu; - chị là hứa giai kỳ


đây là tình huống gì? đến khi không còn thấy hình bóng giai kỳ, em mới lấy lại được tinh thần thì đã không thấy người kia đâu


- giai kỳ. . . em nhớ tên chị rồi


sau ngày hôm đó, do tắm mưa mà tôi bị cảm. mẹ hỏi tại sao không dùng ô thì tôi chỉ thành thật trả lời đã cho một đàn em khác mượn. cảm vì một mỹ nữ xinh đẹp, thôi cũng đáng. ngày hôm sau tôi không đi học, khổng tuyết nhi thăm dò được địa chỉ nhà tôi từ đứa bạn, em ấy đích thân đến nhà tôi trả lại ô. có lẽ vì cảm thấy có lỗi nên em chăm sóc tôi nguyên ngày


- làm người yêu chị được không?


tôi không biết mình tại sao lại nói lời đó, chúng tôi chẳng qua mới chỉ quen nhau chưa đầy một ngày, lời này nói ra quả thật dọa cho tuyết nhi giật mình. em thuộc kiểu người nhút nhát, ít nói, toàn do tôi bắt chuyện trước, em cũng chỉ ậm ừ trả lời, chắc hẳn là do ngại ngùng. tôi khá bất ngờ khi em gật đầu đồng ý lời đề nghị của tôi, lúc đó tôi nghĩ đó chỉ là lời nói bồng bột, mối tình này cũng chẳng kéo dài bao lâu. nhưng ai ngờ tôi với em mỗi ngày lại yêu nhau nhiều thêm một chút, hai năm cũng trôi qua thật là nhanh.


ngồi trên sân thượng trường học, tôi nói với em mai sau hai ta cứ mãi như này, đừng bao giờ buông tay, đừng bao giờ xa nhau, em gật đầu vui vẻ đồng ý. nhưng lời hứa của những đứa trẻ cũng chỉ là những lời hứa vu vơ, theo thời gian sẽ rơi vào dĩ vãng. em nói muốn theo đuổi con đường nghệ thuật, muốn được đứng trên những sân khấu lớn, muốn được nhiều người yêu mến. ôm tuyết nhi lần cuối, tôi và em xa nhau nhưng cả hai không hề nói lời chia tay


không nỡ để em bơ vơ trên con đường mơ ước một mình, tôi quyết định học nhảy, học hát để cả hai có thể cùng nhau thực hiện được ước mơ. rồi hai chúng tôi gặp lại nhau trong chương trình này, bao sự nhung nhớ của em như hoá thành những giọt lệ tuôn trào ra, chạy đến ôm chặt lấy tôi. tôi ngăn nước mắt của mình, vì khi tôi khóc thì ai sẽ là người dỗ dành em đây


bao sự cố gắng, nỗ lực của chúng tôi có thể nói đã được đền đáp, tuyết nhi và tôi đều được đứng trên sân khấu chung kết. áp lực rất nhiều, có những lúc muốn buông bỏ nhưng chỉ cần nhớ tới em, tôi như được tiếp thêm năng lượng, nỗ lực hết mình không khiến em phải buồn lòng


thời gian tới đêm chung kết đã rất gần, chúng tôi luyện tập cả ngày lẫn đêm, không màng tới thời gian. đôi lúc vì kiệt sức còn ngã ra ở phòng tập. tuyết nhi và tôi ngồi ở một góc nghỉ ngơi, đầu tôi lúc này đã đặt trên đùi em, mắt nhắm nghiền lơ mơ như muốn chìm vào giấc ngủ


nhìn mặt giai kỳ hiện lên sự mệt mỏi, đôi mắt thâm cuồng vì thiếu ngủ, tuyết nhi có chút đau lòng. đôi tay em vô thức lướt qua từng bộ phận trên gương mặt của giai kỳ, rồi cúi đầu đặt một cái hôn nhẹ trên trán


- tuyết nhi, lần này có thể đừng xa nhau nữa được không?


- chắc chắn rồi, chúng ta nhất định sẽ xuất đạo cùng nhau


- đây không phải lời hứa vu vơ của những đứa trẻ đó chứ


- em đã bao giờ thất hứa? lời hứa từ hồi còn đi học đến bây giờ em còn vẫn giữ lời. hứa giai kỳ, giữa chúng ta chưa hề có sự chia ly, em yêu chị

.

hứa giai kỳ và khổng tuyết nhi
hãy cùng nắm tay nhau xuất đạo nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net