Phiên ngoại. Thẩm Cửu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ps: đây là phiên ngoại của Thẩm Cửu. Bối cảnh ngay sau chương 7, lúc mà chiếc xe chở hai anh em biến mất.

Sau 7749 ngày cố gắng cuối cùng tui đã lấy lại đc nick nên mấy cô không cần lo việc phải xem truyện ở hai nơi nữa. Tui vẫn sẽ đăng ở đây nhé. (ӦvӦ。)

Mà trong phiên ngoại này sẽ tiết lộ cho mấy cô biết một nhân vật mới mà ai cũng biết nhưng nhiều người sẽ không thể ngờ.

Thui, mấy cô xem đi sẽ biết.
_____________________________

Thẩm Cửu tỉnh lại. Trên người là một bộ quần áo Cổ Phong quen thuộc. Áo ngoài thiết kế tinh sảo, tinh tế, lung linh, nổi bật chính là một con chim khổng tước trắng đang xòe lông, trên đầu chim có một vòng tròn trắng phát ra ánh bạc lấp lánh, xung quanh là khung cảnh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn-tẩm thất của cậu, Song Linh Hồ.

Cái tên này cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là ngay phía sau phòng ngủ của cậu có một cái hồ rộng tên Song Linh. Nghe nói, từ xưa đã có một đôi linh ngư trú ngụ trong hồ, xung quanh là một rừng cây hoa Thủy Nguyệt. Chính cái tên cũng đã nói lên đặc điểm sống của chúng. Thủy Nguyệt là một loài cây khá hiếm, chúng chỉ sống nơi có mộc linh thuần khiết nhất, chúng mọc ngay bên bờ hồ để dễ hấp thụ nước và mộc linh khí từ hồ. Một bông hoa Thủy Nguyệt để nở ra được cần một lượng linh khí nhật nguyệt thuần khiết nhất. Cũng không thể dùng linh khí của người mà sinh trưởng vì đối với nó, linh khí truyền từ người đã không còn thuần khiết nữa. Hoa Thủy Nguyệt có màu lam bích, trong suốt như lưu ly, hoa không có mùi nhưng lại tỏa ra khí linh. Mặc dù nói là khá hiếm nhưng chúng lại mọc theo đàn nhưng vậy cũng chẳng dễ hái chúng, một khi một bông hoa bị cưỡng ép hái xuống, thì cũng đồng nghĩa với việc cả cây sẽ chết theo. Linh khí mà cây hấp thụ và tỏa ra cũng sẽ hòa vào trong đất, trở thành phân bón cho những cây còn lại.

Chính vì thế, hai con cá ở trong hồ nhờ ăn hoa Thủy Nguyệt rụng mà tu luyện thành tiên yêu, hóa thành hai mĩ nhân đẹp động lòng người. Nhưng do sống lâu trong rừng rậm, ngày ngày hấp thụ tinh hoa từ cây, lâu lâu bản tính trỗi dậy thì bắt vài con cái nhỏ trong hồ lót dạ. Khiến cho đầu óc chúng không được thông minh cho lắm. Dù thân người nhưng vẫn có trí tuệ của động vật.

Mà thường như vậy thì sẽ không sống như vậy được lâu. Quả nhiên, sau khi hóa hình được hơn 300 năm, cà hai con cá, một con tên Tiểu Nguyệt, một con tên Tiểu Thủy cảm thấy nơi này quá vô vị. Chúng bèn thử đi ra ngoài nhìn ngắm thế giới mới.

Sau đó, câu truyện phía sau của hai con cá ấy sau khi ra khỏi hồ sảy ra thế nào cũng không ai rõ. Thậm chí có người nói câu chuyện này là giả, hai con cá kia cũng là bịa đặt. Nhưng hồ Song Linh là thật, cây Thủy Nguyệt cũng là thật.

Vào mấy trăm năm trước, khi linh khí đang có chiều hướng giảm đi. Những nhà tu tiên có sức ảnh hường lớn lúc bấy giờ đã tìm kiếm những vùng trọng yếu có linh khí nồng đậm nhất và tìm thấy vùng đất này.

Mà năm đó, chính tổ tiên của Thẩm gia là người tìm thấy và cho dựng lên Thẩm gia, tạo thành một môn phái nhỏ nhưng lại có sức ảnh hưởng rất lớn ngay trên mảnh đất này. Mà cái tên Song Linh hồ cũng là do tổ tiên Thẩm gia dựng lên.

Những cây hoa Thủy Nguyệt cũng được trồng cẩn thận, trở thành vùng thánh địa của môn phái. Là nơi chỉ có chưởng môn và các vị trưởng lão lúc bấy giờ và người của gia tộc có sứ mệnh cao cả mới có thể vào.

Mà gia đình Thẩm Cửu chính là gia chủ của cả trên dưới Thẩm gia. (Gia chủ ở đây không có nghĩa là người trụ cộ trong nhà mà còn có nghĩa là gia đình trụ cột ấy.)

Không những vậy, Thẩm gia còn có một truyền thống rất đặc biệt. Đó là đứa con út của gia chủ (ở đây mới có nghĩa là người đúng đầu) cách nhau một trăm năm sẽ được lập thành Thánh Nữ bất kể gái trai. Mà trùng hợp rằng lần này người Thánh Ngữ được chọn lại là Thẩm Cửu, chính vì vậy, bôn cổ phục trên người này cũng là đồ dành cho nữ. Người được chọn khi đến 18 tuổi sẽ kết duyên với một người được triệu hồi từ một thế giới tu tiên bất kỳ. Hoặc có thể nói, là triệu hồi một người từ thế giới tu tiên song song.

Nghi lễ triệu hồi cũng rất phức tạp. Ngay trước khi thực hiện nghi lễ một năm, đại tế tư- người sẽ chỉ dẫn cho mọi người biết thế giới mà người được triệu hồi sống như thế nào. Từ đó mô phỏng thành căn phòng của người ấy. Khi chuẩn bị xong sẽ đợi đến ngày làm lễ, đại tế tư sẽ đặt một chiếc giường nhằm 'khiến cho 'Thánh Linh' nghĩ rằng mình tỉnh dậy trong phòng mà còn có những người lạ mặt, đến lúc ấy sẽ bị sốc tinh thần. Đến khi thấy bất thường sẽ chạy ra ngoài rồi sốc thêm một lần nữa khi thấy một nơi hoàn toàn xa lạ._ Trích nguyên văn từ cuốn *Nghi thức triệu hồi Thánh Linh.* của Thẩm gia.

Cũng không biết ai là "tác giả" của người viết nhưng đã khiến cho hơn hàng ngàn 'Thánh Linh' suýt bị ngốc, thậm chí còn tưởng mình bị ảo tưởng, còn có khi có cả người nổi điên lên vì sốc tinh thần.

Và 'Thánh Linh' cũng chính là tên gọi khác của người được triệu hồi đến. Biểu tượng cho người sẽ cứu rỗi gia tộc. Truyền thống này đã trải qua từ lâu về trước, lâu đến mức không ai nhớ là từ lúc nào. Ngay cả Thánh Linh được triệu hồi cũng không còn là con số mà không ai có thể đếm được nữa.

Quay lại Thẩm Cửu hiện tại, cậu giờ đang nằm trên chiếc giường trắng tinh lớn. Căn phòng bài trí kết hợp giữa hiện đại và phong cách cổ phong. Tưởng chừng như đối lập với nhau lại hài hòa đến lạ kì.

(Lười tả quá =.=". Mấy cô xem tạm cái vid trên nha. Tui tìm trên mạng đấy)

Do mới ngủ dậy, vẫn còn hơi mơ màng, đến khi lấy lại tỉnh táo thì ngoài cửa có người đẩy cửa bước vào. Người này dung mạo tuyệt phẩm, vô cùng xuất chúng, trên trán là một cái bớt hình ngọn lửa đỏ rực. Y khoác lên mình một bộ y phục cổ phong cách tân màu đen tuyền, mái tóc dài hơi xoăn xõa tùy ý sau lưng. Nhưng điều khiến người ta giật mình chính là người này giống hệt như Lạc Băng Hà đến hơn 9 phần. Có lẽ cả hai chỉ khác biệt vì một người có cái bớt trên trán, một người lại không có. Cả hai đều có một khí chất bức người, vừa khiến người ta muốn tránh xa lại vừa khiến mọi người không thể cưỡng lại mà tới gần.

Người kia nhìn thấy Thẩm Cửu đã tỉnh cũng không ngạc nhiên, y bước vào phòng, trên tay là khay đồ ăn, ba món một canh một nồi cơm.

"Em tỉnh rồi thì ra ăn đi. Trời cũng sắp tối rồi đó. Đừng để đến lúc lại không còn sức." y đặt khay lên bàn. Cười nói.

"Cút." Thẩm Cửu hét lên.

Người kia có vẻ không để ý lắm đến lời hét của hắn. Vẫn dửng dưng như không mà dọn đồ ăn lên bàn, còn bày ra hai đôi đũa với hai cái bát. Xong xuôi thì đến bên giường ôm Thẩm Cửu đến chỗ bàn mặc kệ cậu giãy dụa, hét kêu y thả xuống.

Thấy phiền, y dùng tay đánh một phát vào mông cậu. Thẩm Cửu giật nảy, không dám lộn xộn nhưng miệng thì vẫn la.

"Súc sinh, anh dám đánh tôi. Quả nhiên dù là ai cũng đều là súc sinh cả. Súc sinh cũng chỉ là súc sinh mà thôi."

Người kia ngừng lại, nhìn chằm chằm vào cậu. Thần sắc Không nói gì, đặt cậu xuống ghế.

"Tiểu Cửu, em đó, ngày nào cũng nói mấy lời này không ngán ư. Lạc ca ca của cưng nghe muốn mòn tai rồi đấy."

Vừa nói, vừa múc cho cả hai, mỗi người một bát cơm. Thẩm Cửu hừ một tiếng, tiếp nhận bát cơm rồi gắp cho mình miếng cá chiên.

"Thì sao chứ, quen miệng, không sửa được. Anh nhìn tôi chằm chằm làm cái gì? Định ăn tôi à."

"Cũng không phải không thể." Y cười, quay người gần sát má Thẩm Cửu. Mặt cả hai càng ngày càng gần....

Đột nhiên, y vươn lưỡi liếm một cái vào khóe miệng hơi mở của hắn!

Ngay khi Thẩm Cửu vẫn còn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra thì y đã về chỗ ngồi ăn cơm tiếp. Thấy hắn vẫn còn đơ người liền cười, nói.

"Tiểu Cửu, em không ăn sao. Ngồi đực ra vậy."

Mặt Thẩm Cửu lập tức đỏ lên, không nhịn được hét lớn.

"Lạc Băng Hà, anh đi chết đi!"

Người cũng tên 'Lạc Băng Hà' kia cũng không chịu thua, đột nhiên túm lấy tay cậu, ôm một phát vào lòng rồi khóa cứng lại, không cho động đậy. Hiện giờ Thẩm Cửu mới chỉ là một thiếu niên mới 15 tuổi, cộng thêm thân hình bé con nên tất nhiên không thể bì được với một thanh niên cao hơn 1m8 được.

"Anh muốn làm gì! Bỏ tôi ra!"

"Có làm gì đâu a. Ca ca chỉ muốn đút cơm cho Tiểu Cửu ăn thôi mà."

Nói xong không để cho cậu từ chối đã gắp đúng món cá chiên mà cậu thích nhất vào miệng Thẩm Cửu.

Quả nhiên cách này rất hiệu quả. Mặc dù vẫn còn hơi miễn cưỡng nhưng cũng không giãy dụa nữa. Ngoan ngoãn nhai cá nhưng lông mi vẫn cau lại, biểu thị 'bổn thiếu gia không vui. Anh mau cút đi.'

'Lạc Băng Hà' nhìn thấy liền cảm thấy như có một con thú nhỏ đang dỗi cần vuốt ve đàn ngồi trong ngực y.

Y khẽ cười, ôn nhu, đơn thuần chỉ là vui vì có thể ngồi cùng cậu, an an bình bình mà ăn một bữa cơm. Lâu lâu lại ghẹo cậu một chút khiến người này xù lông nhưng rồi lại dễ dàng dỗ lại chỉ bằng miếng đồ ăn nhỏ mà cậu thích.

Y cứ nghĩ như đây là mơ. Một thế giới mặc dù khác nhưng lại có 'y'. Thật tốt. Nếu thật là mơ, y cũng không muốn tỉnh lại.

Ăn xong, Thẩm Cửu hỏi y mọi người đi đâu cả rồi. 'Lạc Băng Hà' nói Thẩm phu nhân vừa mới từ trên máy bay về nên hơi mệt đang nghỉ trong phòng.

Thẩm Cửu hơi rùng mình, mặc dù là con trai nhưng lại bị mẹ mua toàn đồ con gái cho mặc ngay từ khi sinh ra. Bà cũng thích đi du lịch khắp nơi nhưng chỉ tầm 3 4 tuần một năm. Nhưng thành ra mỗi lần đi về đều chất vào tủ đồ của cậu hơn trăm bộ đồ nữ đã thịnh hành. Thậm chí bộ Cổ Phong trên người cậu bây giờ cũng là mẫu dành cho nữ nhân thời xưa.

Cũng vì bị đối sử như con gái nên cậu phải để tóc dài đến tận ngang hông. Có lúc muốn cắt nó nhưng lại bị mọi người ngăn lại.

Cậu cũng từng nghĩ đến việc tìm nơi nào đó vắng vẻ không ai biết rồi lén cắt đi. Nhưng không ngờ ba mẹ lại cài vệ sĩ âm thầm đi theo cậu. Thế là, chuyện ai cũng biết đã xảy ra, lúc chuẩn bị cầm kéo cắt một đoạn tóc đi thì bất thình lình hai người tưởng chừng chỉ là người bình thường đi ngang qua lại lao đến giật cây kéo đi rồi dắt cậu về nhà chờ mẹ xử lí.

Có thể nói, bà mẹ cậu như bị cuồng con gái ấy. Chẳng hiểu sao bà không tự sinh một người nữa đi. Sao cứ bắt cậu giả con gái làm gì.

Mẹ cậu nói, khi nào cậu đủ 18 tuổi sẽ nói cho cậu nghe. Khiến cho nổi tò mò trong lòng càng thêm lớn. Nhưng cậu biết kiềm nén, đủ để áp nổi tò mò ấy xuống. Dù sao chỉ chờ có mấy năm thôi mà, chẳng có gì lớn cả.

Vừa suy nghĩ, 'Lạc Băng Hà' cũng đã dỗ cậu ăn hết đồ ăn từ lúc nào.

Đến tối, khi mọi người đều ra phòng khách xem ti vi như thường lệ. Thẩm phu nhân cũng xuống, bà trên tay xách thêm ba cái vali xuống theo.

Thẩm Cửu lúc đó cũng đang ngồi trên sofa cùng 'Lạc Băng Hà' thấy bà cùng mấy chiếc vali đó liền dự cảm không lành.

Quả nhiên, khi nhìn thấy cậu, bà đã chạy đến ôm chầm lấy cậu. Làm cậu suýt chút khiến cậu ngã ngửa trên ghế sofa, may mà có 'Lạc Băng Hà' đỡ dậy kịp thời.

"Cửu Nhi a, mẹ con rất nhớ con đó. Đứa bé này sao lại gầy đi rồi. Hà Nhi không chăm sóc con cẩn thận sao."

'Lạc Băng Hà' ngồi bên cạnh chưa gì đã bị "ụp nồi" liền chối.

"A mẫu, người đừng nói vậy oan ức cho con a. Con rõ ràng chăm sóc Tiểu Cửu rất tốt mà."

Thẩm phu nhân vẫn khăng khăng rằng do y mà khiến con trai bà gầy như thế. Không khí trong nhà cũng bắt đầu trở nên vui tươi và náo nhiệt hơn.

Thẩm Viên cũng vừa trở về, đi bên cạnh không ai khác chính là Thượng Thanh Hoa.

"Hảo, là con, là con. A mẫu người đừng ăn vạ nữa được không. A Viên về rồi kìa, còn có khách nữa đấy."

Quả nhiên, mới vừa nghe con trai bảo bối nhà mình về, lại còn cùng với khách. Thẩm phu nhân đã ngay lập tức ngồi thẳng dậy, bình thường như chưa từng có chuyện ăn vạ đến náo loạn như nãy xảy ra.

Bà cười, vẫy tay với cả hai," Viên nhi về rồi à. Thanh Hoa cũng đến, mự còn tưởng hai đứa sẽ ở trường chứ. Nếu về rồi thì đi tắm đi. Làm việc chắc cũng mệt mỏi rồi."

"Vâng." hai người Viên Hoa đồng thanh.

Đến khi bà thấy hai người đã lên lầu, bà lại quay sang Thẩm Cửu, tay thoăn thoắt mở từng chiếc vali ra. Thẩm Cửu càng nhìn càng biến sắc.

"Cửu nhi, con mau mau thử đồ cho mẹ đi. Đống đồ này ta đã lựa chọn rất kĩ lưỡng mới mua được đấy."

Nói xong không để cậu đáp lại, bà đã kéo cậu vào nhà vệ sinh không thương tiếc.

Trong khi cậu đang phải đối mặt với bà mẹ rắc rối cùng đồng quần áo, 'Lạc Băng Hà' vẫn ngồi ung dung trên ghế sofa.

Không lâu sau, cửa phòng mở ra, Thẩm Cửu bước ra, 'Lạc Băng Hà' mới liếc mắt qua, chưa kịp nói xong đã ngây ngốc.

"Thay xong rồi..."

Thẩm Cửu một thân đồ màu tím. Trên tóc là hai bông hoa bông màu hồng cùng với hai cái nơ nhỏ nhắn màu tím đậm. Xung quanh bộ đồ có những đám mây nhỏ giống như đang bay lượn lờ quanh chiếc váy, càng tôn lên sự thanh thoát.

"Hừ hừ, thấy sao, đồ của mẹ chọn tất nhiên là đẹp nhất. Ha ha ha."

Bà cười đắc ý. Thẩm Cửu thì bất lực, mặt lạnh căm như chịu trận, không nói một lời. Còn 'Lạc Băng Hà' vẫn đang 'chết máy' tại chỗ.

Thẩm Cửu da trắng, mặt đẹp, thân hình nhỏ nhắn như loli, diện một thân cổ phục tím cành thêm lung linh. Y nhìn không rời mắt.

Chẳng biết là đã nhìn thấy bao nhiêu lần lại vẫn như lần đầu.

(Hình ảnh minh họa 😌)

____.....Hết phiên ngoại.....____

Giới thiệu nhân vật Thẩm Cửu.

Tên: Thẩm Cửu.

Gia cảnh: con trai út Thẩm gia.

Năm nay đã lên lớp 10, nhưng trong khi ai ai trong nhà cũng đều sở hữu một chiều cao bình thường thì thân hình cậu lại như shota khả ái, đáng yêu mới 10 tuổi.

Gia đình:
Mẹ cậu lại là một người cuồng loli nhưng trong nhà lại không có con gái nên toàn bị bà bắt mặc đồ con gái ngay từ trước khi cậu có nhận thức về thế giới cho đến tận giờ, thế là toàn bộ những người làm đáng lẽ nên xưng hô 'thiếu gia' lại biến thành 'tiểu thư'.

Có 3 người anh trai, mỗi người đều thành đạt.

Thẩm đại thiếu: tầm 34-35 tuổi.

Chưa có bạn gái.

Bị ba mẹ thúc dục phải tìm một người con dâu hay đối tượng gì đấy nhanh. Nhưng y không chịu, chỉ quan tâm vào làm ăn.

Y đang cùng với ba tiếp quản tập đoàn Thẩm gia.

Được mệnh danh là sát thủ trong giới kinh doanh. Tài năng vượt trội, bình thường thì ôn hòa dễ gần nhưng lúc làm ăn thì lại trở thành con người khác, thủ đoạn ngoan độc khiến cho đối thủ và đối tác không tỉnh táo sẽ bị lừa như chơi.

Nhị ca thì đi theo con đường luật sư, ngoại giao hiện tại y đang là một chức vị gì ấy rất lớn bên đại sứ quán. (lời của con tác giả, đừng hỏi, tui ko biết trả lời đâu.)

Tam ca Thẩm Viên thì mọi người cũng biết rồi, y là giáo viên ở học viện mĩ thuật danh tiếng quốc tế Trường Nhã, Thẩm Viên, Thẩm Thanh Thu. Ở học viện, y được mọi người tôn trọng và quý mến. Ở nhà, huynh ấy cũng là người yêu thương Thẩm Cửu nhất. Mặc dù ca chỉ về nhà mỗi cuối tuần nhưng cậu đều rất vui.

Thẩm Cửu không thích tên Liễu Thanh Ca luôn đi cùng Thẩm Viên cho lắm. Cũng chẳng biết vì sao, đơn giản là ghét thôi.

....... Bên dưới là tường thuật nguyên văn lời nói của Cửu nhi từ khi lần đầu gặp 'Lạc Băng Hà' và một số cảm nghĩ của y...........

"Nhà ta có một tên súc sinh, tạp chủng đáng ghét đến nhà ta khi ta mới 3 tuổi. Lúc đó là một trời mưa lớn, sấm chớp đầy trời. Cả bốn anh em nhà ta đang cùng nhau ngồi trên ghế sofa xem tv. Mẹ ta thì đang nấu ấn trong nhà bếp. Đột nhiên ngoài cửa có tiếng mở cửa. Là ba ta về, nhưng bên cạnh ông lại là một người mặc đồ cổ trang màu đen, bên hông là một thanh kiếm màu đen, chuôi kiếm còn có những đường văn uốn lượn như ngọn lửa đỏ rực.

Y nhìn thấy bọn ta liền mở to mắt giống nhìn thấy thứ gì đó khủng khiếp, không thể tin được.

Ta thấy ba thì lon ton chạy đến, ôm lấy chân ông rồi cười rộ lên.

Ông ấy xoa đầu ta rồi nói với người bên cạnh.

"Đây là con trai út nhà tôi. Nó là con trai đấy, đừng nhìn vậy mà tưởng nha. Cửu nhi, chào Lạc ca ca đi con."

"Lạc ca ca."

Người họ Lạc kia cúi người xoa đầu ta, bàn tay hơi lạnh, chạm vào đầu hơn buốt. Y cười,

" Là Tiểu Cửu à, anh là Lạc Băng Hà, em gọi Lạc ca ca cũng được. Từ nay em sẽ ở nhà em nhé. Mong em chiếu cố anh nhiều."

Từ đó, hắn ở lại nhà ta đến tận bây giờ. Hắn đối với ta rất tổ nhưng ta giống như có hiềm khích với hắn từ trước. Lúc còn bé thì không sao nhưng lúc càng lớn thì ta lại càng thấy hắn rất đáng ghét. Thậm chí còn giống như là kẻ thù của ta vậy.

Hắn thấy ta thay đổi như vậy dường như cũng không bất ngờ. Thậm chí còn hùa theo ta như thường, còn ghẹo ta, chọc ta nhưng cũng là người hiểu ta hơn tất cả mọi người.

Hắn biết khi ta giận, buồn, dỗi, vui, khổ. Khi ấy, hắn đều sẽ dỗ ta ăn. Ta cũng không biết vì sao. Nhưng ta biết, hắn không phải là người xấu, hắn sẽ không làm hại ta. Nhưng trong thâm tâm lại có giọng nói rằng phải tránh xa hắn ra, giết hắn.

Ta không biết bản thân bị làm sao. Ta cảm thấy mất phương hướng. Ta thường che đậy nó bằng cách tỏ ra khó ở, lạnh nhạt, để mọi người thấy ta lớn rồi, không cần có người tâm sự nữa.

Tam ca ta từng nói "Đừng để trái tim bị trói buộc bởi bất cứ thứ gì. Cứ thoải mái làm theo những gì bản thân cho là đúng."

Ta nghĩ, câu nói này rất đúng. Cho nên, ta sẽ chọn con đường này....

______________________________

Lời tác giả: tui đã cố hết sức xây dựng một Thẩm Cửu 15 tuổi ngây thơ, hồn nhiên, nhiệt huyết, đồng thời cũng lồng ghép một Thẩm Thanh Thu luôn cố gắng che dấu nội tâm của bản thân.

Cố gắng tạo nên một Thẩm Cửu nhưng cũng đồng thời là Thẩm Thanh Thu. Đây là do tác dụng của việc xuất hiện Băng Ca ngay từ khi Cửu còn nhỏ nhưng lại chưa xóa hết thất tình lục dục sau khi uống canh Mạnh Bà.

Tui không muốn viết Cửu có chấp niệm quá nặng nhưng vẫn có sự sợ hãi khắc sâu vào linh hồn không thể phai mờ được dù có chuyển kiếp luân hồi. Nhờ đó mới có thể khiến Băng Cửu hai người đến với nhau đc.

"Vận mệnh" là do "Thiên Mệnh" nắm giữ, và tui là người nắm giữ nó ngay tại đây. Cho nên tui muốn nó thật hoành tráng nhưng cũng giản đơn.

________

Thông báo: vẫn còn 1 phiên ngoại của Băng Ca nữa. Mong mọi người đón xem.

Đây là bộ đồ mà Cửu mặc nhe. ^∆^

Chúc mọi người ngày mới vui vẻ. Iu mọi người ♡(ӦvӦ。)

0:39. Thứ 5/22/4/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net