Chan's room ep 208

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vò nát tờ giấy lần thứ mười, Chan ôm đầu gục xuống bàn, rít lên một tiếng mong có thể giải tỏa được áp lực ra khỏi đầu.

Đứng dậy và cởi bỏ chiếc áo hoodie dày cộp ra khỏi người, giờ chỉ độc một chiếc áo thun mỏng và quần dài.

Tấm lưng rộng cũng vã hết mồ hôi, Chan nằm phịch xuống ghế sofa gần đó, lấy tay vù vù mái tóc xoăn đến rối cứng lại mới thôi. Nhìn lên trần nhà, những ánh đèn vàng chiếu thẳng vào mắt khiến Chan bất giác nheo mày, nhắm tịt mắt thả lỏng vào cơn mê.

*rengggg rengggg*

Tiếng chuông điện thoại trên bàn bỗng dưng kêu dữ dội, đánh tan giấc mơ đẹp đẽ vừa qua, Chan lọ mọ đi đến nhấc máy.

"yeoboseyo?"

"Chan hả? Hôm nay đến lịch quay Chan's room rồi đấy, nhớ sắp xếp buổi tối hợp lí nhé, đừng để lơ là không STAY sẽ lo lắng đấy!"

"nae, em biết rồi ạ, chào anh"

*tut-tut-tut*

Tiếng âm vọng lại đã ngắt hẳn, Chan thở dài một hơi rồi ngồi xuống ghế, mở lại những file âm thanh chi chít ghi chú ra, lôi hàng tá những xấp giấy đầy nét gạch xóa của lời bài hát. Hít một hơi thật sâu, sau đó lại cắm đầu mình vào công việc.

—————————————

"dạo gần đây anh Chan chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới nên có hơi bận rộn, vả lại đây là một full album chứ không ít gì, nên em thấy anh ấy có vẻ mệt mỏi"

"lần trước em thấy anh ấy lăn ra sốt vì thời tiết chuyển đột ngột quá, hôm đó em nhớ rằng anh chan không có xem dự báo thời tiết nên không thấy"

"bình thường anh Chan sẽ làm việc đến đêm rồi đi ngủ, ít ra là anh ấy có ngủ, nhưng đợt gần đây em thấy anh ấy cứ cắm đầu vào studio suốt, em vào phòng bàn luận cũng sợ khi nhìn mặt anh ấy xanh xao quá trời luôn!"

"chắc do thiếu ngủ với stress nên ảnh chả nhớ được nhiều, suýt chút nữa anh Chan lỡ buổi record bài 'collision' tháng trước luôn đấy!"

Lần lượt Seungmin, Hyunjin, Jisung và Felix nói vấn đề nghiêm trọng cho anh quản lí khi được hỏi tình hình sức khỏe dạo gần đây của Bangchan.

————————————

Vào khoảng cuối tháng 4 đến giữa tháng 5, thời tiết bắt đầu chuyển mùa rõ rệt, từ trời còn đang hanh khô đã sang bầu không khí oi ả nóng bức. Chính vì bị sốc nhiệt đột ngột, Chan đã bị ốm gần như 1 tuần, không mấy khả quan khi dính vào lịch trình thu âm cho album mới của cả nhóm.

*renggg rengggg*

Một lần nữa chuông điện thoại reo lên không ngừng, nhưng lần này là chuông báo thức. Mắt Chan vẫn nhắm tịt, với tay lấy tắt chuông báo thức điểm sáu giờ tối.

"Aishh.."

Vụng về mặc lại áo hoodie lên người, Chan vớ lấy ví tiền trên bàn, không chậm không nhanh đi ra khỏi phòng.

———————————-

Thời tiết buổi tối ở Seoul chẳng bao giờ là nóng, bất kể mùa đông hay hạ.

Từng bước chậm rãi bước ra khỏi công ty, Chan một mình lững thững đến cửa hàng tiện lợi gần đó.

Nhiều lần anh đã nhịn bữa tối để làm việc, hoặc không thì cũng sẽ gặm nhấm một chút ít hộp cơm nắm mà Minho mang đến cho anh cả. Vì Chan cũng biết, đói mà uống cà phê chỉ tổ say đến vào viện.

Lần này cũng vậy, anh chỉ muốn mua nắm cơm về ăn cho có sức live tối nay, đâu thể để STAY nhìn thấy gương mặt xanh xao thiếu sức sống của anh được.

Từng bước chân chậm rãi vang lên cộp cộp xuống nền đất, anh vẫn phải rùng mình vì cái lạnh của buổi tối Seoul. Ngắm nhìn dàn toà nhà cao tầng bên cạnh, những căn nhà cấp 4 nhiều tầng cạnh nhau. Bỗng dưng anh nhớ đến ngôi nhà ở Úc, đột nhiên cảm giác vô lo vô nghĩ hồi xưa ập đến khiến anh nhớ nhà.

Thở dài một hơi, Chan lắc đầu xoá bỏ ý nghĩ đó, rồi bước thật nhanh về công ty.

—————————-

Sau khi đã đóng cửa, Chan bắt đầu thưởng thức 'bữa tối' của mình thật nhanh chống rồi tiếp tục nhấn chìm vào công việc.

...

"Ahhhhh seutei ah anyeong"

"Dạo này các cậu khoẻ không vậyyyy!"

Màn hình điện thoại liên hồi phát ra những âm thanh tươi cười vui vẻ của Bangchan, Changbin và Jisung nhìn nhau rồi thở dài, nhìn qua thôi cũng thấy anh ấy đã cố gắng như nào. Những lần Chan cố gượng cười khi thấy những comment anti chửi bới anh, Chan thể hiện không rõ, nhưng dễ nhận ra.

Đến lượt Jisung há hốc mồm khi thấy anh bắt đầu nói đến vụ việc tại Music Bank trên live, cậu đã không ngừng nói "đừng đừng Chan hyung, đừng Chan hyungggg!" như hét lên vào màn hình điện thoại. Mặc dù nó chẳng có ích gì để thay đổi.

"Em không nghe tiếp nữa đâu ạ!"

Jisung bịt tại lại thầm cầu nguyện cho những việc Chan vừa nói sẽ không viral như những vụ drama nói về tiền bối hậu bối của những idol khác.

Nhưng điều đó không xảy ra.

————————————

"Chan hyung đã nhốt trong phòng được nguyên ngày rồi!"

Hyunjin nhìn Chan ở lì trong phòng vậy cũng không khỏi lo lắng, có như anh ở trong studio vài ngày liền thì không đáng nói, nhưng Chan còn chẳng thèm vác mặt đến công ty, huống chi là làm việc?

"Chỉ là từ vụ việc hôm qua đấy thôi, ầm ầm trên mạng kia kìa, nãy Changbin hyung cũng biết thế mà thu tạm điện thoại của anh ấy rồi"

Jisung ngồi gần đó đang đọc tin tức trên Naver, mặt không khỏi nhíu mày khi đọc mấy trang 'bóc mẽ' leader của nhóm.

———————————

Sai lầm lớn nhất của Changbin là gì?

Là thu điện thoại của Chan, nhưng quên mất rằng anh có máy tính!

Ánh đèn tim tím ảo mờ trong căn phòng cứ chợp sáng chợp tắt. Không gian im lặng đến phát sợ, chỉ nghe thấy tiếng chuột máy tính liên hồi kêu 'tanh tách', màn hình sáng chói đến căng cả mắt. Chan ngồi đến cứng nhức cả lưng cũng không giám nhúc nhích, anh đọc lần lượt những bài báo có nội dung y hệt nhau, giống đến mức bài nào cũng có cụm từ 'Ngày 15/5 vừa qua'.

Nhìn những dùng bình luận ở từng trang báo, đầu Chan không khỏi nhói lên một tiếng đau đớn, nào là 'idol mà không biết biết thân biết phận', nào là 'từ giờ tôi sẽ không stan Stray Kids nữa, leader của nhóm còn như vậy thì nhóm chẳng đi đâu về đâu!'.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra như này? Đáng lẽ anh không nên nói ra những lời nói đó, đáng lẽ anh nên ăn uống đầy đủ hơn chút nữa để có thể tỉnh táo làm live, và đáng lẽ ra anh không nên uống lon bia đấy trong lúc làm việc...

Đang nghiền ngẫm lại những bình luận tiêu cực đến điên đầu, bỗng từ đâu ra âm thanh gõ cửa làm Chan giật mình huỷ bỏ ý định trừng phạt bản thân.

*cạch*

Đằng sau tiếng mở cửa, anh cũng chẳng đến nỗi bất ngờ khi đó là quản lí của nhóm.

"Chủ tịch cần gặp em, Chan!"

————————————

"Why did you do that Chris?"

JYP PD nim cố gắng kìm mình lại trong cơn tức giận để không đập phá đồ đạc. Ngước mắt lên hỏi Chan đang bước vào phòng.

"Cháu xin lỗi chủ tịch, tại do hôm đó cháu lỡ uống bia trước khi quay live..."

"Ta không cần lí do, điều ta muốn là cháu cần phải như nào để giải quyết vấn đề này?"

"Cháu sẽ-"

"Xin lỗi chứ gì? Xin lỗi cho qua xong lại tiếp tục mắc lỗi thì sao đây? Ta biết dạo gần đây về tính chất công việc nên cháu có hơi suỵ sụp nên dẫn đến tình trạng có nhiều hiểu lầm cho nitizen. Ta cũng đã suy nghĩ rất kĩ về vấn đề này..."

"Chủ tịch định huỷ bỏ chương trình live của cháu ạ?"

Căn phòng bỗng im lặng bất thường, chỉ thấy được cái gật đầu tuy nhẹ nhưng đè nát lên trái tim của Chan.

"Thật sự ta không nghĩ đến trường hợp phải làm việc này, nhưng vì tính chất công việc. Ta thấy một phần áp lực dư luận không nhỏ là đến từ những lần cháu quay live Chan ạ. Ta biết việc này không dễ dàng gì cho fandom của Stay Kids"

Chan chỉ khẽ gật đâu tỏ ra hiểu, từ khi cái gật của của JYP PD nim, anh như ù đi không nghe được gì lọt tai.

————————————

Cánh cửa kí túc xá mở ra, Changbin đang ngồi xem TV ngoài phòng khách cũng phải chạy ra hỏi thăm anh cả của nhóm.

"Sao rồi? PD nim có mắng anh chuyện đấy không?"

Nhận lại được là cái lắc đầu mệt mỏi, thở hắt một hơi dài, anh mở lời.

"Phải cắt series Chan's room"

Một câu ngắn cụt ngủn cũng khiến Changbin đơ như tượng, suy nghĩ đến các STAY mong mỏi những cái bighug, V sign của Chan mà không khỏi rùng mình.

"Này này ! Chuyện này là sao vậy huyng!? Sao anh không phản kháng đi lại đồng ý dễ dàn vậy hyung! Này Bang Chan anh đứng lại nghe em nói chút đi chứ!"

Tiếng nói như khủng bố của Changbin cũng ngắt hẳn khi anh đóng cửa lại, đẩy mình xuống giường mà nhắm chặt mắt, thở dài thêm lần nữa.

Bỏ cái này, làm cái mới cũng được, 2 năm đủ để STAY ghi nhớ một cái mới khác về Chan mà, phải không?

—————————————-

"WTF CÁI QUẦN GÌ VẬY? SAO CHAN HYUNG LẠI ĐỒNG Ý?!"

Tiếng chửi tục không ngừng vang lên trong phòng kí túc xá kia chỉ có của Felix, mặt cậu đã đỏ bừng lên rõ sự tức giận.

"Bình tĩnh chút Bok, điều này tớ cũng đã nhìn trước, không nghĩ đến nhanh như vậy."

"Nhưng em không hiểu, Chan hyung đã xin lỗi rồi, sao lại bắt hyung ấy huỷ bỏ như vậy nữa? Đây chỉ là lần đầu tiên anh ấy mắc lỗi chứ có phải nhiều lần như chuyện gì đâu?"

"Em cần bình tĩnh chút, chuyện này không phải những điều nhỏ nhặt mà có thể sửa đi làm mới cái khác được!"

"Vậy Chan hyung sao rồi?"

Nãy giờ Minho chẳng nói gì, chỉ lo lắng cho người anh cả đang suỵ sụp nhốt trong phòng. Nhiều lần Chan giở chứng hay stress cũng không đến nỗi chẳng chịu lết đến studio như này, bởi vậy ai cũng lo.

"Còn phải nói, mấy ngày rồi em chưa gặp mặt hyung ý rồi!"

Hyunjin chán nản nằm tựa xuống đùi Seungmin đọc bài xin lỗi của Chan.

——————————-

Một app tên B*****

"Bang Chan? Hơn một tháng rồi cậu chưa làm Chan's room đấy!"
"Mình dạo này hơi bận thôi à, chắc chắn sẽ có ep 209 mà!"

"Hai tháng rồi Chan à! Cậu bận đến vậy sao?"

"Xin lỗi cậu nhiều mà huhu, cậu biết đang đến đợt comeback đấy! Mình bận chút thôi sẽ hết à, nhớ vẫn thương mình nhé!"
"Này Chan! Có chuyện gì sao?"

"Hơn gần ba tháng rồi Chan, mình rất nhớ đậu đấy, mình muốn bighug..."
"Mình xin lỗi bae của tớ nhiều, tớ sẽ live sớm thôi nè!"

————————————

Mấy tuần sau.

Tại fansign skz.

"Sao lâu rồi cậu không làm Chan's room vậy, mình muốn cậu live reaction mv mới của Hannah, đỉnh lắm luôn đó!"

"Mình cũng muốn lắm chứ! Nhưng mà... mình không làm được."

"WHY? Tại sao vậy?"

"Ừm... mình đã nói với công ty để làm Chan's room rồi nhưng mà, công ty không cho."

——————————

Sáng hôm sau.

*rengggg rengggg*

"Alo Seungmin? Anh đang ngủ"

"ANH COI TRÊN MẠNG KÌA MA CÒN NẰM CHẢY THÂY RA NGỦ! TRƯỚC CÔNG TY MÌNH HÀNG ĐỐNG XE TẢI ĐẤY THẤY CHƯA!"

"Hở?"

"Nghe nói chủ tịch suy nghĩ lại đấy! Nghe nói giải quyết xong hết rồi mà nhân vật chính còn đang ngủ cơ!"

"Thật đấy hả!"

——————————-

Thêm lần nữa bước vào phòng chủ tịch, cúi chào kính trọng rồi ngồi vào ghế.

"Chủ tịch gọi cháu ạ"

"Ta nghĩ cháu nên làm lại Chan's room đi Chris!"

HẾT.

—————————————-

Mọi người biết chuyện Chan rồi chứ!
Mình không biết rõ như nào, nhưng mình nhớ bighug của anh ấy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net