Chap 1: Đêm trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lũ sói đang đến!"


Hội chợ đêm tưng bừng, náo nhiệt bỗng trở nên hỗn loạn bởi một tiếng hét thất thanh vang lên. Người người chen chúc xô đẩy nhau. Trong hoàn cảnh này, tính mạng là quan trọng nhất, họ chẳng thiết chi nữa mà chỉ chà đạp đồng loại của mình để tìm đến chốn an toàn. Kẻ nào nhanh chân là kẻ sống sót, kẻ nào chậm trễ, một sẽ trở thành món mồi ngon, hai sẽ trở thành cái xác bị xé ra không còn hình thù.

Phía xa xa, lờ mờ dưới ánh trăng xanh huyền ảo, những sinh vật trông qua có vẻ giống con người, trừ việc di chuyển nhanh thoăn thoắt bằng bốn chi từ bụi cây này sang bụi cây khác cùng tiếng gầm gừ dữ tợn. Chúng đang tiến gần đến ngôi làng vốn mệnh danh là vùng đất yên bình.

"Lũ phá đám!" Giọng nói vang lên với ngữ khí mang theo cái tức giận như sắp nổ tung. Người con gái nuốt hết miếng thịt xiên cuối cùng vào miệng đã định lao lên với con dao ngắn trong tay. Nhưng nhanh đến mấy cô vẫn chậm hơn một người.

"Eunha, bình tĩnh. Tiếp cận gần giết chúng dễ hơn." Yerin đưa tay ngăn cản hành động của đứa em, mắt không rời khỏi lũ sói ngày một hung hăng.

Mặc dù không muốn phí thời gian chờ đời nhưng Eunha cũng buộc nghe lời, cô ngồi xuống mái nhà phủ rơm, dáng vẻ ngạo nghễ, bất cần. Như chẳng lo sợ tính mạng đang bị đe dọa, cô tiếp tục rút thêm một xiên thịt nóng hổi mà đút vào miệng.

Dòng dõi nhà họ Jung gắn liền với công việc săn sói, dù là nam hay nữ cũng đều có công rất lớn trong những trận chiến dẹp loạn. Eunha và Yerin là chị em ruột, từ nhỏ đã được bố mẹ dạy cho những kĩ năng chiến đấu, cũng cùng nhau mà trải qua rất nhiều những đêm đẫm máu. Song, dần dà, cả hai đều không còn ngại ngần với tiếng gầm rú như muốn bóp nghẹt trái tim, kể cả lúc này đây. Tiếng sột soạt đã vang lên khắp tứ phía nhưng Yerin vẫn kiên nhẫn chờ thời cơ. Chúng càng lúc càng gần hơn, càng gần hơn...

Phập.

Máu phun lên đỏ thẫm ngay khi Eunha rút con dao từ cổ tên người sói - kẻ hèn nhát có ý định tấn công cô từ phía sau. Khi đó, Eunha chưa đứng dậy vì còn mải mê với mấy xiên thịt, nhưng thính giác của cô nhạy bén, cộng thêm đôi tay nhanh thoăn thoắt mà rút dao, mạnh mẽ hất ngược về phía sau. Kẻ xấu số đầu tiên luôn là khởi đầu cho cuộc chiến mang mùi tanh nồng của cái chết. Eunha đứng dậy, quệt tay ngang miệng để lau vết bẩn mà xiên thịt để lại.

"Yerin, bọn chúng vừa cắn mất kiên nhẫn của em rồi." Dứt lời, Eunha không chờ chị mình lên tiếng, bèn lao xuống dưới đất - nơi những sinh vật có đôi mắt đỏ ngầu.

Yerin chán nản, nghẹo cổ cái rắc, cô vẫn chậm rãi trong động tác buộc mái tóc của mình lên cao.

"Nôn nóng thế không tốt cho sức khỏe." Và người con gái cũng lao vào cuộc chiến đổ máu.

Những lưỡi dao sáng lòe khi vô tình đối mặt với ánh trăng trong đêm. Mùi tanh tưởi càng lúc càng nồng nặc, thiêu đốt không khí tưng bừng ban nãy. Máu chảy lênh láng cùng những cái xác bất động, Eunha cau mày nhìn vào bộ trang phục đang bị vấy bẩn của mình.

"Chậc, em ghét nhất là phải tắm rửa vào buổi đêm. Cái lũ... Ủa? Có chuyện gì thế chị." Cơm bực tức bỗng chốc nguôi ngoai khi Eunha thấy Yerin đứng bất động dưới gốc cây anh đào. Cô tò mò nhảy xuống tảng đá mà đi đến chỗ chị.

"Đây là người hay sói?" Cô ngồi xổm xuống, gạt mái tóc đen xù xì của kẻ đang thoi thóp bên thân cây. Chẳng cần câu trả lời, qua đôi mắt đỏ ngầu chỉ còn hé một nửa cũng đủ thấy hắn thuộc giống loài nào. Thắc mắc ban nãy của Eunha hoàn toàn hợp lý vì trên bụng hắn là ba vết cào thẳng tắp của lũ sói, nhìn qua tưởng người bị thương.

"Chị đã để ý..." Yerin cũng ngồi xuống bên cạnh. "Tên người sói này có biểu hiện khá lạ. Hắn dường như không manh động như lũ kia."

Xoẹt.

Eunha lia lưỡi dao điêu luyện kề bên cổ tên người sói, lại bị chị mình cản ngay tức khắc.

"Dù như thế nào sói cũng là sói, chị không nhớ lời cha dặn à?" Cô nói giọng lạnh băng, bất mãn khi đút con dao vào túi da thú đeo bên hông.

Yerin bỏ ngoài tai lời em gái, cô cởi áo khoác mà quấn quanh vết thương của người con trai. Có gì đó thối thúc cô không nên giết chết sinh mạng này, hắn là một kẻ đặc biệt. Mặc cho Eunha phản kháng quyết liệt, Yerin vẫn một mực cõng cậu trên lưng để trở về căn nhà bên bờ suối.

__

Sau mấy ngày điều trị vết thương trên bụng, người sói cũng đã tỉnh lại. Hắn ta đúng thật vô hại như lời Yerin nói. Nhưng vô hại Eunha càng thấy chướng mắt, chẳng hiểu sao chị cô có thể bỏ ra hàng loạt thứ thuốc cứu hắn, cứu sinh mạng rẻ mạt ấy.

Cô ghét hắn bao nhiêu đều thể hiện ở thái độ, ví dụ như việc bước vào phòng điều trị chẳng thèm liếc lấy một cái, mà có liếc cũng chỉ là ánh mắt như muốn giết người. Trong khi đó, Yerin lại ân cần chăm sóc như người nhà, chị luôn ngồi nói và hỏi hắn đủ điều mặc dù không biết hắn có hiểu không.

Nghĩ đến tên người sói với khuôn mặt ngơ ngơ, Eunha hất tung đống cỏ trước mặt. Thế quái nào Yerin lại bắt cô đi tìm thuốc cho hắn chỉ vì chị có việc phải nói với trưởng làng. Đã một tháng rồi mà vết thương chưa lành, ăn ngủ cũng tốn cơm tốn gạo mà tên sói vẫn vô tích sự như buổi đầu.

Đang lúc hái lá thuốc trong cơn bực tức, Eunha nghe tiếng động phía sau, theo bản năng mà lên thế thủ. Cho đến khi biết đối phương là ai, ánh mắt cô trừng lên hung dữ, quay lưng bỏ đi. Tên người sói một mực theo cô, cô nhanh chân hơn, hắn cũng vậy. Cuối cùng không nhịn được, Eunha gầm lên 

 "Đừng có đi theo tôi." 

 Hắn bất động vài giây, rồi như không hiểu chuyện, lại ngoan cố bước theo người con gái. Eunha thật sự mất bình tĩnh, cô quay lại, vứt tung cả rổ thuốc

 "Hôi hám, ta sẽ giết ngươi đấy!"

 Cho đến giờ, khi lưỡi dao sắc bén chìa ra trước mặt, tên sói biết sợ mà lùi lại, hắn nhìn cô ái ngại. Chờ Eunha đi khỏi mới dám ngồi xuống, tay vụng về nhặt từng lá thuốc rơi vương vãi.





____

  Lần đầu tớ viết nên còn vài chỗ sai sót, m.n thông cảm nha. Với lại tác phẩm của tớ, đừng mang đi đâu khi chưa được phép nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC