Chap 1 : Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Eunha ! Chiều nay cậu đi chơi với tụi này nhé !". Cô gái nắm lấy bàn tay người con gái mái tóc ngắn bồng bềnh hỏi.
" Mình xin lỗi nhé ! Hôm nay mình có việc bận rồi ! ".
" Ồ! Vậy sao tiếc quá thôi hẹn cậu sau vậy ! Tạm biệt ! ". Cô gái nói với giọng dầy nuối tiếc tạm biệt cô.
" Uk ! Tạm biệt ! ".
Cô nói rồi đi ngược lại với bọn người lặp tức. Sau khi đi vào phòng thay đồ nữ cô liền nhấn vào cái nút màu đỏ ở trong học tủ của mình. Ngay sau đó một ánh sáng 3D phát lên bề mặt của cánh cửa tủ làm xuất hiện hình ảnh của một người đàn ông nhìn có vẻ hơi mập một chút. Cô nhìn vào rồi nói nhỏ :
" Có chuyện gì mà báo gấp thế ạ ? ".
" Nghe đây ! Căn cứ của chúng ta đang bị truy lùng nên hội đồng quyết định sẽ dời địa bàn và sáp nhập vào khu căn cứ mới ".
" Cái gì ! Lại là bọn chúng nữa sao ? Vậy chúng ta phải chuyển đi đâu đây ? ".

Bọn cảnh sát thế giới thường thì không thể bắt dễ dàng được hội đồng nhưng trong thời gian gần đây không biết vì lí do gì mọi thông tin gần như bị phát hiện một cách kì lạ, hồ sơ thì biến mất không một dấu tích. Cô thật sự nghi ngờ rằng trong tổ chức có gián điệp.

" Đến điểm hẹn ta phát trong chiếc điện thoại đi ! Tại đấy ta sẽ nói rõ hơn ". Nói xong ông ta liền tắt máy bỏ lại cô không sự hoang man tột cùng.
" Cái bọn cảnh sát này thật không chịu nổi mà !".
Nói xong cô liền đóng rầm cửa rồi bay đi thật nhanh như một làn gió nhẹ thoáng qua.
Đang chạy đi thì đột nhiên cô nhìn thấy các thành viên liền phát tiếng lớn :
" Mọi người!!! ".
Cả bọn bay lại ôm nhau nhảy nhảy như gặp của quý. Cũng phải họ đã rất lâu rồi không thể gặp mặt được vì mỗi đứa mỗi công việc khác nhau vô cùng bận rộn. Sowon thì làm nhiệm vụ ở Tây Ba Nha. Yerin thì ở Thái Lan. Yuju ở Pháp. Sinb ở Mỹ. Còn cô thì vẫn ở đây, đất nước Hàn Quốc này.

" Mọi người ở đây cả rồi ! Thật mừng quá ! Bên đó mọi người sống tốt chứ ! Có gặp phải chuyện gì không ? ". Eunha mừng rỡ chỉ biết nở nụ cười không ngớt trên khuôn mặt đáng yêu của cô. 

" Mọi người chỉ mới vừa đáp xuống đây là bay ngay gặp em rồi ! Chị thì bình thường thôi chỉ có điều thời gian gần đây không biết tại sao những đối tượng của chị đột nhiên phát hiện chị có ý đồ cũng may là chị kịp giết trước khi bọn chúng báo đồng bọn. Moi thông tin bọn chúng khó thật ". Sowon nói.

" Em giống chị đấy ! Thời gian gần đây gần như những gì em cải trang đột nhiên bị bại lộ một cách bất ngờ. Đột nhập rất khó ". Yerin ủ rủ nói.

" Thông tin của chị thì đột nhiên biến mất gần đây các thông tin bị giả dạng làm chị không thể sát định được đối tượng. Nhiệm vụ cũng khó dần hơn đó ". Yuju nhăn nhó.

" Em mệt nhất đấy ! Mỗi lần làm nhiệm vụ là như gặp bẫy đầy đường, không biết chúng làm cách nào có thể biết em đến lúc nào đi đường nào mà kiếm nhanh đến vậy, hên là em thoát ra tất cả rồi giết luôn đối tượng không thì chắc xuống mộ rồi ! ". Sinb đau cả đầu vì việc này.

Eunha nhìn thấy vậy càng muốn tìm ra hung thủ, nguyên nhân làm ra những chuyện này. Không thể để mọi người gặp nguy hiểm nữa. Chị em của cô từ nhỏ đã mồ côi bị ném vào ngục tối vực bao nhiêu khó khăn, chịu bao nhiêu cực hình, chém giết lẫn nhau để có thể sống sót. Họ không được mềm yếu bất cứ điều gì. Gắn bó suốt mười mấy năm để chiến đấu sinh tử, hạ thủ những đối thủ khác để vượt qua cuộc chiến sinh tử đến với tổ chức. Tình cảm giữa mọi người vượt qua mức tình bạn bình thường, giống như chị em ruột thịt. Bây giờ nhìn thấy các chị em cô mệt mỏi cô không thể không lo lắng vì theo thông tin cô nghe được nếu nhiệm vụ tiếp theo không thể hoàn thành bắt buộc họ phải bị trục xúc, không nên nói là phải đối mặt với việc tồi tệ nhất đê có thể thay thế cho những sát thủ khác. Điều đó cô biết và cô sẽ không để chuyện đó xảy ra trong bất cứ hoàn cảnh nào. 

" Thôi chúng ta đi thôi ! Hội đồng đang chờ đấy ! ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net