9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc chùa , đọc chùa rồi lại đọc chùa :))

Thôi tạm bỏ qua để mn vô chuyện
---------------

Nhờ có cái sự việc mà họ đánh mấy chìa khóa nên giờ cả hai đã dành cả ngày để ôn lại những kĩ niệm và kết lại tất cả những thứ đó bằng một buổi cuối ngày bên hồ bới nước nóng 

" Òa Yerin , thực sự cậu chẳng hề nhớ chút gì về tôi sao ??????"

Yerin ngưng trò nghịch nước lại , cô nhìn Taehyung với 2 con mắt to tròn

" tôi thật sự rất khó hiểu, nếu như những người con trai khác tiếp cận thì tôi chẳng hề có chút cảm giác gì nhưng cậu thì ...... À không chắc là bạn thân gặp lại nên vậy nhỉ ?"

" ủa tôi đang hỏi cậu mà cậu lại quay ngược lại hỏi tôi là sao ????"

" nhớ thì tôi không hề nhớ nhưng tôi có thể chắc chắn là trong quá khứ cậu từng là người rất rất quan trọng với tôi "

Yerin vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Taehyung nhưng ..... Anh lại chẳng dám đáp lại nó , anh nhìn xuống mặt nước với từng lớp sóng nước nhẹ rồi hỏi

" vậy ra tôi làm tất cả chỉ là vô ích sao ??"

" không .... Tôi thực sự khẳng định lại lần nữa là .... Cậu là người đầu tiên đem cho tôi cái cảm giác rất khác lạ phải nói là nhịp tim tôi khi ở cạnh cậu còn đập mạnh hơn so với khi ở bên Namho "

Taehyung nghe những nói đó một cách chăm chú, nét mặt anh bây giờ pha lẫn cả buồn và chút vui

" vậy rồi nay thì tính sao ?"

Taehyung bỗng nhiên ngẩng mặt nên hỏi Yerin

" sao là sao ??? Về chứ sao ?"

" nhưng có chìa khóa đâu mà đi "

Yerin bỗng nhiên đứng dậy và chạy thật nhanh ra ngoài

•° Chúng ta cứ như vậy mãi khi sẽ tốt hơn chứ Jung Yerin •°  (Taehyung think)

" này này ..... Cái này thì chúng ta có thể về rồi "

Yerin đi vào cùng với chiếc chìa khóa trên tay

" yah sao cậu có nó vậy ????"

Taehyung chạy nhanh ra lấy chiếc chìa khóa

" tôi giấu mà "

Yerin cười trừ để coi biểu cảm của Taehyung

" thôi dù sao chìa khóa cũng đây thì chúng ta đi thôi nhỉ ?"

" ok về thôi muộn rồi. À mà ... Lần sau nhớ đưa tôi lại đây nha "

Taehyung đã rời đi từ lâu rồi còn ở đó nói chuyện với cô

--------------
" mời bạn tôi xuống nào "

Chiếc xe hơi dừng lại ở ngay nhà Yerin , cô bước xuống với vẻ mặt vui vẻ sau một ngày vui chơi

" Jung Yerin em ở chung với Taehyung cả ngày ư ?????"

Yerin quay lại nhìn người vừa nói ra tiếng vừa nãy. Mặt cô vừa vui vẻ giờ bỗng nhiên biến thành sợ sệt

" Namho ... Tại sao anh lại ở đây ????"

" Tại sao ??? Em thử nghĩ coi, em đi một từ sáng điện thoại thì không gọi được, công ty thì không đến, nơi mua quần áo cũng không ở ... Anh dùng cả ngày để tìm em và giờ anh quá mệt mỏi nên ngồi đây được không ?"

Namho vừa nói vừa đi ra chỗ Yerin và Taehyung

" em xin lỗi giờ em sẽ đưa anh đi ăn coi như là chuộc lỗi nha "

Yerin tỏ ra nhõng nhẽo với Namho còn .... Taehyung cảm thấy không có ứng nên xin phép về

" tôi về trước nha, có giờ mai tôi đến sớm"

Taehyung vừa đặt tay vào cánh cửa xe thì bị Namho ngăn lại

" mày nghĩ mày là ai mà dám tiếp cận cô ấy chứ ?!!!"

Một nắm đấm thật mạnh vào mặt Taehyung làm cậu mất thăng bằng rồi ngã sau phía sau

" yah !!!!!!! Namho anh đang làm trò gì vậy chứ !!!"

Yerin nhìn thấy vậy thì đương nhiên không thể nào để yên cho mọi thứ theo ý của Namho

" em đang vì thằng nhãi này mà lớn tiếng với anh hả !!!"

Yerin chạy lại và đỡ Taehyung lên

" anh không thấy bản thân quá đáng hả ? Cậu ấy có làm gì sai sao ??? Còn về việc tụi em đi cùng nhau thì có gì sai nữa hả ??? Em thật không hiểu nổi anh đang nghĩ gì luôn ấy "

Namho im lặng một hồi rồi lại lên tiếng

" em chưa thể hiểu đâu những thứ thực về quá khứ "

" nếu như là thuộc về quá khứ thì quên luôn đi "

Namho đang nói bị Taehyung cắt lời , được đà Taehyung lấn tới chửi thẳng vào mặt Namho

" anh nên nhìn lại anh đi rồi nói tôi , dù tôi có thực sự sai thì anh sẽ chẳng bao giờ đúng đâu. Quá khứ anh không hề tốt đẹp thì lôi nó ra có lợi ích gì không ?"

Namho đứng hình và chỉ dám chông chờ vào Yerin nhưng ngay sua khi Taehyung bước đi thì Yerin cũng đuổi theo mà không hề hỏi han Namho

Taehyung lên xe và đóng sập cửa lại, anh phóng đi rất nhanh nhưng

" Taehyung.... Cậu dừng lại điiiiii"

Tiếng nói của Yerin còn không hề dứt khoát nữa. Nhận thấy được sự lo lắng của Yerin nên anh đứng xe lại mở cửa ra cho Yerin lên xe

" cuối cùng... cậu cũng mở cửa rồi nhỉ ?"

Yerin thở phào trong sự mệt mỏi

" tại sao cậu lại đi theo tôi ? Không phải cậu là người yêu của Namho sao ?"

Taehyung nhìn thẳng vào mắt Yerin

" đúng vậy ... Chúng tôi rất yêu nhau nhưng từ khi cậu đến, tôi thấy bản thân không thể hiểu nổi anh ấy như xưa nữa "

" thì ra là tại tôi ...."

" Taehyung à, cậu không hề sai, gặp được cậu tôi rất mừng đấy "

Yerin lấy hai tay ấm vào mặt Taehying để anh nhìn thẳng vào mình

" tại sao ???"

" có lẽ là cậu là người rất quan trọng với tôi .... Ở cạnh cậu tôi cảm thây rất thoải mái đấy "

Yerin cười thật tươi nhìn người bên cạnh

------ End chap 9 ----

Sorry mn vì bây giờ mới ra chap nha
Chỉ là au quá bận rộn cho đợt Tết ấy mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net