Chương 63 Quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin, hiện giờ... anh đang làm gì" Eunha khẽ thở dài, nhìn lên bầu trời đầy sao.

Tại một nơi nào đó.

"Ắt xì".

"Chủ tịch, ngài không sao chứ?" Thấy đột nhiên chủ tịch của mình hắt hơi một cái thì người thư kí ngồi bên cạnh không khỏi lo lắng hỏi.

"Không sao, do trời đột nhiên trở lạnh thôi" Jimin lắc đầu nói, mắt vẫn không rời khỏi tập tài liệu đang cầm trên tay.

"Vẫn là chủ tịch nên giữ ấm một chút, không nên để bản thân mâc bệnh. Nếu để chủ tịch bị bệnh thì cố chủ tịch sẽ..." Thư kí khẽ nhíu mày nói. Anh đã ở bên cạnh chủ tịch 4 năm rồi, chuyện gì của chủ tịch cũng đều là anh lo cho hết. Nhớ có lần chủ tịch bị ốm đến nỗi nhập viện, cố chủ tịch đã nhất định muốn đuổi việc anh nhưng may mà chủ tịch nể tình anh đã ở bên cạnh lâu năm nên mới không đuổi việc.

"Tôi biết rồi, anh nói nhiều quá rồi đấy" Jimin nói khiến anh thư kí im bặt không nói gì nữa. Không gian trong phòng cứ thế im lặng, người này không nói, người kia cũng không nói, chỉ có duy nhất tiếng giấy sột soạt vang lên trong bầu không khí im lặng đến ngột ngạt này.

"Mai mấy giờ thì có mặt vậy?" Jimin sau khi hoàn thành xong công việc, gập xấp tài liệu lại rồi để qua một bên. Vươn vai một cái rồi mới hỏi.

"8h tối thưa chủ tịch" Anh thư kí trả lời.

"Cũng tan tầm rồi, anh đừng có gọi là chủ tịch này chủ tịch nọ nữa. Gọi thế nghe em già lắm, em vẫn còn trẻ đẹp mà" Jimin mặc dù đã khác trước, trưởng thành và chín chân hơn nhưng cái tính ảo tưởng thì vẫn y như cũ khiến ai cũng không khỏi ngán ngẩm. Tiêu biểu là anh thư kí Kim này đây, suốt ngày túc trực bên cạnh Jimin nên mọi mặt xấu tốt của Jimin anh đều thấy hết.

"Dạ vâng. Chủ... à không, Jimin , cũng muộn rồi, nếu về trễ phu nhân sẽ..." Thư kí Kim sực nhớ ra nên nhanh nhẹn nhắc nhở Jimin .

"Được rồi, về thôi. Không thì bà mẹ già sẽ lại cằn nhằn nữa" Jimin bĩu môi đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác vắt ở ghế rồi mở cửa đi ra ngoài.

**********************
"Jimin , không phải hôm nay mẹ nhắc con về sớm tiếp khách với mẹ sao? Thư kí Kim không có nói sao? Mà sao cả 2 đều tắt máy vậy, mẹ gọi mãi mà không được. Thư kí Kim này cũng thật là quá vô tích sự, lần này phải đuổi việc cậu ta mới được" Jimin vừa bước vào nhà đã bị mẹ Jimin ca cho một bài khiến anh không khỏi ngán ngẩm.

"Nếu mẹ đuổi việc anh ấy thì con khỏi đi làm. Với lại điện thoại anh ấy cũng là con tắt. Mẹ đừng có cằn nhằn nữa được không. Già rồi mà cứ cằn nhằn hoài" Jimin chán nản nói. Bây giờ mới để ý một cô gái trẻ đang ngồi cạnh bà. Gương mặt có phần non nớt nhưng chắc đã hơn 20 rồi. Lúc anh nói chuyện với mẹ còn thỉnh thoảng nhìn lén anh, sau đó cúi đầu xuống cười thầm. Rốt cuộc cô ta là con nhà ai mà... vô duyên thế, chủ nhà về mà không biết chào một tiếng à.

"À đúng rồi. Mẹ quên chưa giới thiệu" Mẹ Jimin cảm nhận được ánh mât dò xét của Jimin lên người cô gái ngồi cạnh bà thì mới sực nhớ ra "Đây là Tzuyu , con gái của bạn mẹ. Con bé cũng bằng tuổi con. Hai đứa mau làm quen đi".

"Chào anh, em là Tzuyu . Rất vui được gặp anh" Tzuyu ngại ngùng đứng dậy, tiến lại gần chỗ Jimin sau đó chìa tay ra ý muốn bắt tay với anh.

"Còn tôi thì không vui gì hết. Chúng ta bằng tuổi, đừng có xưng anh em" Nói rồi Jimin quay sang bắt bẻ mẹ anh "Con gái của bạn mẹ thì mẹ tự tiếp chứ, có phải con gái bạn con đâu mà con phải tiếp".

"Ô hay, con với chả cái. Chứ không phải con nói thích con gái làm cảnh sát sao. Con bé Tzuyu này làm ở Tổ Giao Thông, vừa xinh xắn dễ thương, ngoan ngoãn, lễ phép, có học thức lại rất biết cách nói chuyện với người lớn. Thấy không, kiếm đâu được đứa con gái hoàn hảo như thế" Mẹ Jimin nắm tay Tzuyu , một mực bảo vệ như bảo vệ con gái mình.

"Chả thấy gì cả. Mẹ thấy nó hoàn hảo hay lễ phép gì đó thì mẹ đi mà cưới nó" Jimin cau mày nhìn 2 người phụ nữ trước mặt. Kết hôn với ai thì phải để anh tự chọn chứ. Mẹ anh làm như đây là thời xưa không bằng ý.

"Cái thằng này, bây giờ biết cãi mẹ cơ đấy. Ông trời ơi, sao tôi khổ thế này" Mẹ Jimin ôm đầu khóc than.

"Con biết cãi từ lúc mới sinh ra cơ. Mà vì sao mẹ khổ thì đi mà hỏi ba, ông trời làm gì có mà hỏi. Mà nếu có thì cũng không đến lượt mẹ hỏi đâu" Jimin thở dài nói. Cái câu này, một tuần mẹ anh phải nói hơn trăm lần.

"Jimin à, anh không nên nói với bác gái như thế" Tzuyu nói, sau đó liền lợi dụng cơ hội mà bám vào tay Jimin .

"Cô làm cảnh sát chắc cũng biết Eunha chứ? Tôi chỉ cần nói thế thôi chắc cô cũng tự hiểu. Điều cuối cùng, tôi cấm cô nói chuyện gì về cô ấy với mẹ tôi" Jimin kéo Tzuyu lại sát mình, thì thầm vào tai Tzuyu khiến lúc đầu cô ta tưởng bở anh đã phải lòng. Nhưng không ngờ.

"Người bẩn quá, đi tâm thôi" Jimin sau khi nói xong thì đẩy Tzuyu ra. Vươn vai một cái, sau đó đút hai tay vào túi quần và thảnh thơi đi lên phòng.

"Eunha " Tzuyu miệng lầm bẩm, hai tay nắm chặt thành quyền, đôi mắt rực lửa hận thù. Phải rồi, ai làm trong ngành cảnh sát này mà không biết con Eunha chết tiệt đó chứ. Cái gì mà giao tiếp giỏi, chỉ huy đội giỏi, xinh đẹp lại rất cá tính chưa, tất cả chỉ là giả dối hết.

****************************

"Xin lỗi, chị đến hơi muộn. Tại đường kẹt xe quá" Eunha thản nhiên đi vào nhà hàng, bước tới bàn có mấy bóng dáng quen thuộc.

"Không sao, dù gì thì họ cũng chưa tới. Mà sao em thấy chị xin lỗi chả có chút thành ý gì cả" Tiểu Min cùng đồng bọn lắc đầu, liền ngay lập tức bĩu mỗi nhìn Eunha . Xin lỗi cái gì chứ, rõ ràng là không có thành ý chút nào.

"Cũng không phải lỗi tại chị" Eunha nhún vai, sau đó liền tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế ở đầu bàn, đối diện với Tiểu Min .

"A, họ tới rồi" Sanha đột nhiên reo lên nhìn về cửa. Eunha ngoái đầu lại nhìn về tò mò xem bạn của mấy đứa thần kinh này là ai.

Từ phía cửa lớn xuất một đám đực rựa, tầm khoảng 5, 6 người gì đó, nhìn qua thì cũng đẹp đấy chứ. Nhưng còn người đàn ông đi cuối cùng khiến Eunha phải há hốc mồm vì ngạc nhiên. Là Jimin.


"Giới thiệu với mọi người, đây là vị Đội trưởng xinh đẹp mà bọn này thường nhắc tới - Eunha . Chị, đây là bạn em" Tiểu Min nhanh chóng đứng dậy, giới thiệu Eunha với mọi người, sau đó lại giới thiệu từng người với Eunha .

"Còn thằng này là Kim Soobin , đứa thần kinh nhất trong đám này. Nó là thư kí của Park tổng - Jimin đó" Tiểu Min nhe răng cười, sau đó chỉ về phía Jimin .

"Nghe danh cô đã lâu, bây giờ mới được gặp. Tôi là Kim Soobin , rất vui được gặp cô" Soobin thân thiện tiến đến, bắt tay với Eunha .

" Quá khen rồi, tôi vẫn non kém, còn phải học hỏi nhiều" Eunha khiêm tốn nói.

"Rồi, kết thúc màn chào hỏi chán ngắt ở đây. Mọi người mau ngồi xuống rồi chọn món thôi" Sanha đứng dậy vỗ tay vài cái kết thúc câu chuyện nhạt như nươca lã này.

Chỉ có một điều mọi người không để ý, từ lúc mới đến cho đến lúc đang nói chuyện, Jimin đều nhìn chằm chằm vào Eunha .

"Xin lỗi mọi người em đến muộn" Tzuyu từ đâu xuất hiện khiến tất thảy mọi người trên bàn ăn đều giật mình, duy chỉ có Tiểu Min là cười vui vẻ. Có lẽ chính thằng nhóc này là người mời cô ả đến đây.

"Không sao đâu, đến là được rồi, anh còn tưởng là em không chịu đến. Nào, mau ngồi xuống" Tiểu Min vui vẻ đứng dậy, nói rồi lịch sự kéo ghế cho Tzuyu ngồi. Bây giờ Eunha ngồi ở đầu bàn, Jimin ngồi bên cạnh, Tzuyu kế tiếp và tiếp theo là Tiểu Min. Chỗ này có vẻ căng phết.

"À, em là Choi Tzuyu , cứ gọi em là Tzuyu . Em làm bên tổ Giao thông" Tzuyu nhẹ nhành nói, lời nói như rót mật vào tai khiến mấy đứa con trai nhìn một cách mê đắm, và tất nhiên là ngoại trừ một vài đứa đã quen với việc nhìn thấy gái đẹp. Có thể lấy ví dụ như Sanha, tên này thì nổi tiếng trong ngành cảnh sát vì vẻ đẹp lai Tây của mình rồi nên tất nhiên gái đẹp vây quanh là chuyện hiển nhiên. Nhân vật phải kể đến anh chàng thư kí Kim , anh chàng nhìn bề ngoài cũng dùng được, với lại trong công ty toàn mỹ nữ ăn đứt cô nàng Tzuyu kia, vậy nên tất nhiên không thèm liếc Tzuyu kia rồi, vả lại, Soobin hình như không có thiện cảm với loại phụ nữ bề ngoài hiền lành như cô ta thì phải.

Cuối cùng phải kể đến chính là anh chàng Park tổng của chúng ta - Jimin . Cái này không cần nói cả thế giới đều biết, từ trước tới giờ xung quanh Jimin đều là phụ nữ đẹp: nào là Eunha , Yerin,  Sowon,  Umji, Sinb, Yuju đó đều là người tốt. Các nhân vật xấu như Lyly, Mira, Pinky, Hana, Soo Eun hay Lin cũng đều thuộc vào top đại mỹ nhân. Ngay cả mẹ Jimin đã gần 50 mà vẫn còn trẻ trung xinh đẹp chán. Vậy mới nói, ra ngoài đường nếu vô tình gặp phải một đại minh tinh nổi tiếng thì chắc chắn Jimin sẽ không thèm để ý, coi như người thường. Còn nếu gặp một người phụ nữ xấu điên xấu đảo thì châc chắn sẽ thu hút được sự chú ý của Jimin . Anh sẽ nhanh chóng tiếp cận rồi xin chụp hình cùng cũng nên.

Và còn một nhân tố nữa không thể không nói đến, đó chính là vị Đội trưởng xinh đẹp Eunha . Vì là con gái nên tất nhiên không có hứng thú với con gái rồi. Với lại, Eunha cũng giống với Soobin , không có thiện cảm gì với Tzuyu .


"Quý cô Tzuyu đây không phải cũng bằng tuổi mọi người, cớ sao lại phải xưng em. Huống chi người nhỏ tuổi thật sự ở đây thì lại không xưng như vậy" Sanha nhàn nhạt nói khiến có người nào được chột dạ. Không ai khác chính là Eunha .

Thực ra cô là người nhỏ tuổi nhất trong tổ. Lúc mới đến còn bị họ bắt nạt, phải gọi là lão đại rồi lão nhị gì gì đó. Tất nhiên lòng tự tôn cao ngất trời của Eunha không cho phép điều đó mặc dù cô là người nhỏ tuổi nhất. Và giữa họ nổ ra một cuộc chiến - chiến game. Và cuối cùng, Eunha là người chiến thắng, được cả tổ gọi là chị.

"Xin lỗi, là do em, à, do tôi quen rồi. Nếu mọi người cảm thấy khó chịu, tôi sẽ không xưng hô theo kiểu đó nữa" Tzuyu ủy khuất lên tiếng, gương mặt cúi gằm xuống như là có ai đó ức hiếp cô ta vậy.

"Sanha nói không sai, vả lại cậu ấy cũng không có lớn tiếng ăn hiếp cô, vì vậy đừng có biểu hiện như vậy" Eunha khó chịu lên tiếng. Cô ta làm bộ mặt như vậy là có ý gì.

"Nào nào mọi người, đang vui vẻ mà, sao tự dưng lại thành ra bầu không khí này chứ" Soobin cười cười nói. Câu nói của anh người bình thường sẽ nghĩ là để giảng hòa, còn ẩn ý sâu xa của nó chính là để trách cứ cái cô ả Tzuyu kia đột nhiên đến phá đám chuyện.

"Jimin, dạo này bác gái vẫn khỏe chứ ạ?" Mọi người đang ăn, Tzuyu đột nhiên quay sang Jimin hỏi chuyện. Làm ơn đi, cô ta không biết phép lịch sự tối thiểu khi ăn là không được nói chuyện sao. Nhưng hình như câu nói này của cô ta đã thành công thu được sự chú ý của mọi người, kể cả Eunha

"Cô biết phu nhân?" Soobin nghi hoặc lên tiếng nhìn Tzuyu . Cô ta là đang cố tình tỏ ra quen biết với Jimin sao.

"Jimin , anh quen cô ấy" Eunha bây giờ mới lên tiếng nói chuyện với Jimin . Trong lòng cô hiện đang rất khó chịu vì cái chuyện này.

"Không có" Jimin quay sang Eunha , trả lời điềm nhiên như không.

"Sao anh lại nói vậy chứ. Không phải hôm qua em vừa ở nhà anh hay sao. Bác gái cũng rất thích em, bác ấy còn nói trong tháng này sẽ tổ chức lễ đính hôn cho chúng ta nữa" Tzuyu uất ức nói, ở hốc mắt đã có bọng nước.

"Mẹ tôi thích cô chứ không phải tôi, xin cô phân biệt rõ ràng một chút. Vả lại, mẹ tôi cũng là người muốn đính hôn chứ không phải tôi, vì vậy bà ấy sẽ là người đính hôn với cô chứ không phải tôi" Nói đến đây Jimin lấy khăn chùi mép, sau đó cầm tay Eunha đứng dậy "Tôi đưa Eunha về trước, mọi người nếu muốn thì cứ ở lại tự nhiên, bữa này tôi sẽ trả. Lần sau nếu có dịp chắc chắn tôi sẽ mời mọi người bữa nữa. Tạm biệt". Jimin liền nhanh chóng kéo Eunha đi trước sự ngạc nhiên của mọi người, trừ Soobin .

"Ủa, họ quen nhau sao?" Sau khi 2 thân ảnh vừa rời khỏi nhà hàng, mấy người còn lại bât đầu bàn tán.

"Tất nhiên rồi, họ là một cặp mà. Sao có thể không quen được. Tôi cũng ăn xong rồi, về trước đây" Soobin để lại cho mọi người một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu rồi thản nhiên ra về.
************************

"Bỏ tay ra" Eunha sau một hồi để Jimin kéo đi cũng chịu lên tiếng.

"Buông để em chạy mất lần nữa sao?" Jimin thản nhiên nói, Eunha cũng á khẩu không nói được gì nên đành im lặng.

"Em không có gì muốn hỏi về cô gái Tzuyu gì đó hay sao?" Jimin bất chợt hỏi.

"Tôi đâu có quyền hỏi những thứ như vậy, chuyện của chúng ta kết thúc từ 3 năm trước rồi" Eunha thở dài trả lời, sau đó ngước mặt lên nhìn bầu trời tối đen, không một ánh trăng, không một vì sao.

"Sao lại không có quyền. Em là bạn gái của tôi. 3 năm trước là do em nói nhưng tôi chưa có đồng ý. Chuyện này phải có sự chấp thuận của tôi mới được chấm dứt. Hiểu không?" Jimin vẫn vậy, vẫn bá đạo như trước. Lời nói của anh bá đạo đến mức khiến người khác không biết phải trả lời ra sao cho hợp lí.

"Anh" Eunha cau mày nhìn Jimin trước mặt, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị anh tiến đến, hôn ngấu nghiến. Mùi vị này, đã lâu anh không được tận hưởng, thật sự rất nhớ nó, không thể nào quên được. Jimin cứ thế, hôn Eunha  đến khi cô sắp ngạt thở mới luyến tiếc buông cô ra.

"Chúng ta bắt đầu lại, được không? Anh hứa sẽ kiềm chế tính cách nóng giận của mình" Jimin ôm Eunha vào lòng rồi ôn nhu nói.

"Được" Eunha chỉ trả lời vỏn vẹn có một từ nhưng một từ này của cô có thể hơn hàng trăm hàng nghìn từ mĩ lệ khác. Jimin anh cũng chỉ đợi một chữ "được" này của cô thôi.

************************
Sáng hôm sau.

Tại một căn phòng nào đó, có ba người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và ba thằng đực rựa đang vô cùng oai phong ngồi vắt chéo chân.

"Hả? Được rồi" Sowon nhận được điện thoại nên ngay lập tức nhận máy. Sau khi nghe máy xong thì chân mày lúc trước co lại của cô đột nhiên dãn ra.

"Có chuyện gì vậy?" Umji ngồi bên cạnh thắc mắc hỏi.

"Jimin với Eunha quay lại rồi".

************ Hết chương 63 ***********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net