Ngoại truyện 3 : Jhope - Yuju / Jimin + Eunha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jhope và Yuju cũng giống như Jin và Sowon , đều sinh được cặp sinh đôi một nam một nữ. Đứa con trai đầu tên tiểu Hope , con gái út tên tiểu Ju. Vì cả  hai đứa trẻ đều mang dòng máu người Anh từ cha mẹ nên đều có đôi mắt màu xanh dương tuyệt đẹp, làn da trắng như sứ cộng với mái tóc vàng khiến cho tiểu Hope và tiểu Ju luôn nổi bật nhất trong đám.

Năm 5 tuổi.

"Tiểu Hope, tiểu Ju, hôm nay hai đứa đi học có vui không?" Jhope vừa lái xe chở hai đứa nhỏ về vừa hỏi.

"Vui lắm đó ba. Ở trường mẫu giáo ai cũng thích con hết. Hôm nay con lại được một đứa con trai lớp bên cạnh tỏ tình đó ba" tiểu Ju hào hứng kể truyện, khác hẳn với ông anh trai ngồi bên cạnh đang im ỉm ngồi đọc sách.

"Con gái à, con vẫn còn bé lắm. Không nên quá hào hứng với những chuyện như vậy" Jhope hắng giọng nhắc nhở.

"Tiểu Hope à, con là anh trai của tiểu Ju, con phải quản em chứ".

"Nếu quản được thì con đã không im lặng từ nãy đến giờ" tiểu Hope nhàn nhạt đáp. Con bé tiểu Ju này, có trời mới quản được.

"Hứ, có mà anh không thèm quan tâm đến em ý. Đó, có ai thấy nỗi khổ của tôi đâu. Có anh trai mà như không" tiểu Ju hừ lạnh ông anh, sau đó bắt đầu diễn vở kịch về số phận bi thương của mình.

"Muốn anh quan tâm chứ gì? Được" tiểu Hope vỗ vai tiểu Ju rồi cười nham hiểm khiến tiểu Ju không khỏi rùng mình.

*Ngày hôm sau.

"Tiểu Ju, sao hôm nay mặt con buồn thiu vậy?" Jhope hỏi.

"Hôm nay mấy đứa ở trường lạ lắm đó ba. Đứa con trai nào gặp con đều trốn hết như gặp quỷ ý" tiểu Ju ảo não kể, không để ý khuôn mặt như bắt được vàng của ông anh ngồi bên cạnh.

"Thì đúng là chúng nó gặp quỷ rồi còn gì. Em có khác quỷ chỗ nào đâu" tiểu Hope nói.

"Yah, anh có phải anh trai của em không vậy?" Tiểu Ju hét lên.

"Anh cũng đang nghi vấn chuyện đó, tại vì anh thấy anh và em chả giống nhau chỗ nào cả. Hay mai anh và em đi xét nghiệm ADN đi" tiểu Hope xoa cằm suy nghĩ.

Tiểu Ju câm nín.

************************
Càng lớn, tiểu Ju càng biết chăm chút cho bản thân hơn và có một cái tật không bao giờ đổi, đó là thả thính mọi lúc mọi nơi khiến cho tiểu Hope đi bên cạnh mà không khỏi lắc đầu ngán ngẩm.

"Anh hai, ba mẹ đâu rồi?" Tiếng của tiểu Ju từ trên tầng vọng xuống.

"Đi ra ngoài hết rồi. Có lẽ tối mai mới về" tiểu Hope lại nhàn nhạt đáp. Con bé này lại định giở trò gì đây.

"Anh hai, em bảo này. Hôm nay sinh nhật bạn em, vậy nên nếu em đi về muộn cũng đừng mắng em nhá" một lúc sau, tiểu Ju đột nhiên khều khều vai tiểu Hope khiến cậu giật cả mình. Nó mặc cái gì đây, váy bó ngực 2 dây, giày cao gót, trang điểm. Cái đứa con gái đứng trước mặt anh là ai vậy.

"Em mặc cái gì đây? Đi sinh nhật ở đâu?" Tiểu Hope gằn giọng hỏi.

"Anh hai hỏi nhiều thế. Chỉ cần biết là em đi sinh nhật bạn là được rồi" tiểu Ju bĩu môi.

"Không nói thì ở nhà".

"Ế ế, em nói em nói. Là ở bar. Sinh nhật của tiểu Mi "

"Được rồi, đi đi, nhớ về sớm" tiểu Hope vừa dứt câu, tiểu Ju đã phi như bay ra khỏi nhà. Tiểu Hope đâu có dễ để em gái mình bị con tiểu Mi kia cho vào tròng được. Hừ, cứ đợi đấy.

****************************
"Hahaha, nó mới uống một tẹo mà say ngoắc cần câu rồi kìa. Như vậy cũng tốt, đỡ mất thời gian" tiểu Mj cười nham hiểm nhìn tiểu Ju đang say mèm nằm trên giường.

"Xử lí con này chõ tốt. Cũng tội nghiệp nó thật, nhưng ai bảo tiểu Joon thích nó. Vậy đó chính là lỗi của nó rồi" tiểu Mi khoanh tay nói, toan mở cửa bước ra ngoài thì đột nhiên cánh cửa văng ra.

"Đứa nào động vào em gái tao, tao xé xác từng đứa một" tiểu Hope gầm lên, sau đó lao đến đấm mấy đứa con trai trong phòng túi bụi. Không chỉ có tiểu Hope đến mà chị đại tiểu Won cũng có mặt.

"A, ra là mày. Sao mày dám hại bạn bà hả? Cho mày chừa này?" Tiểu Won bước đến gần tiểu Mi, tát cho cô ta hết cái này đến cái khác rồi lấy ra trong túi một con dao.

"Mày, mày định làm gì?" Tiểu Mi lắp bắp sợ hãi.

"Tao đang học một khóa phẫu thuật thẩm mĩ. Chưa có vật thí nghiệm nên đành lấy mày ra làm vật mẫu thôi. Không cần lo lắng, tay nghề tao rất tốt, cũng không lấy giá cao đâu" vừa dứt lời, tiểu Won lao đến, dùng con dao vẽ lên mặt tiểu Mi những hoa văn họa tiết vô cùng đẹp, đẹp đến nỗi tiểu Won còn phải tự thán phục bản thân. Từ trước tới giờ, cô chưa bao giờ được điểm cao môn vẽ cả.

"Tiểu Won, đi thôi" sau khi giải quyết hết đám côn đồ kia, tiểu Hope bế tiểu Ju về, không quên cảm ơn đại tỉ tiểu Won.
*****************
"Ui da, đau đầu quá" tiểu Ju chống hai tay xuống giường để ngồi dậy, sau đó liền lấy hai tay lên day day thái dương. Chuyện tham dự tiệc sinh nhật tối hôm qua sao cô lại chẳng thể nhớ gì thế này.

"Dậy rồi sao?" Tiểu Hope bước vào phòng, trên tay là khay đồ ăn gồm có một ly nước giải rượu, một ly nước hoa quả cùng với một hát cháo.

"Anh hai, hôm qua anh đến đưa em về sao?" Tiểu Ju hỏi.

"Không anh mày thì chả lẽ con tiểu Mi kia à" tiểu Hope gằn giọng.

"Từ nay đi đâu cũng phải báo cho anh hoặc tiểu Joon . Với lại nhớ tránh xa con bé tiểu Mi đó ra, chơi với nó không có tốt lành gì đâu" tiểu Hope nhắc nhớ, sau đón lại chợt nhớ ra với cái khuôn mặt bị tiểu Won tàn phá tối hôm qua, chắc con nhỏ tiểu Mi đó không dám ra ngoài đường đâu nhỉ.

"Em biết rồi" tiểu Ju gật đầu. Mặc dù không nhớ chuyện gì tối hôm qua nhưng nếu là anh hai nhắc nhở chuyện gì, cô tuyệt đối nghe theo.

"À, quên nhắc, sau này nhớ trả anh một cái áo sơ mi, cái quần với đôi giày hiệu Gucci nhá. Hôm qua nhóc nôn hết cả ra người anh"

"Thế hôm qua anh là người thay đồ cho em à?"

"Ờ, lo cái gì. Tắm chung với nhau bao nhiêu năm còn chẳng ngại. Với lại bụng nhóc có ngấn rồi đấy, lại tăng cân hả?" Tiểu Hope vô tư nói, không để ya đến khuôn mặt của tiểu Ju đã đen như đít nồi.

"Anh biến ra ngoài cho em" tiểu Ju hét lên. Tiểu Hope nhún vai, đút hai tay vào túi quần bình thản đi ra ngoài.

"À, anh có chụp mấy cảnh nhậu nhẹt với khỏa thân của nhóc để giữ lại làm kỉ niệm. Nếu nhóc mà cãi lời anh là anh đăng mấy cái ảnh đó lên mạng cho nhóc khỏi thả thính con nhà người ta luôn" tiểu Hope không quên nhắc nhở.

Tiểu Ju câm nín lần 2.

**********************

Cũng tại vì tiểu Ju lo thả thính quá nhiều nên lơ là việc học, cho nên Yuju và Jhope đã ban lệnh cấm yêu đương cùng thả thính với hai anh em cho đến khi nào tốt nghiệp đại học.

Vào một ngày đẹp trời, tiểu Giải tung tăng trở về nhà, vừa đi vừa hát rất vui vẻ.

"Mẹ ơi" vừa vào đến nhà, tiểu Ju đã ầm ĩ khiến Yuju không khỏi cau mày.

"Chuyện gì vậy con?" Yuju từ trên lầu đi xuống cùng với Jhope .

"Mẹ ơi, anh hai và tiểu Ji đang hẹn hò đó" tiểu Ju hớn ha hớn hở nói, không lâu sau nhân vật chính cũng đã xuất hiện.

"Có thật không tiểu Hope?" Yuju nghiêm nghị hỏi.

"Dạ phải" tiểu Hope gật đầu. Thật là, anh có con em quý hóa quá cơ.

"Không phải mẹ đã cấm hai anh em con không được yêu đương gì trong lúc còn đi học hay sao?" Yuju nói. Tiểu Hope vẫn im lặng cúi đầu.

"Nếu con hứa không ảnh hưởng gì đến việc học thì mẹ sẽ cho con và tiểu Ji quen nhau" Yuju thở dài.

"Con hứa" tiểu Hope như bắt được vàng liền nhanh nhảu nói.

"Mẹ, thế là không công bằng" tiểu Ji giãy đành đạch. Rõ ràng là nếu biết tin này mẹ và ba phải phạt anh hai chứ.

"Con trẻ con quá rồi đấy tiểu Ji" Jhope buồn cười nói. Ngày trước cũng vì con bé tiểu Ju thả thính khắp nơi lại còn yêu đương lung tung nên anh và Yuju mới ban cái lệnh cấm đó, vậy nên tiểu Hope mới bị liên lụy.

"Rõ ràng là ba mẹ thiên vị anh hai mà. Con không chịu" tiểu Ju nằm lăn xuống sàn, bù lu bù loa khiến cho Jhope và Yuju không khỏi đau đầu mà đi lên phòng.

"Này em gái YÊU QUÝ" tiểu Hope đợi ba mẹ đóng cửa phòng rồi mới nhẹ nhàng tiến lại chỗ em gái đang nằm ăn vạ.

"Em có thấy mấy bức ảnh này không?" Tiểu Hope giơ điện thoại của mình lên trước mặt tiểu Ju, trong đó là những bức ảnh dìm hàng level max nặng của tiểu Ju .

"Thời khắc em nói cho ba mẹ chuyện của anh và tiểu Ji, những bức ảnh đó đã được đăng lên mạng, chắc bây giờ em thành hiện tượng mạng rồi cũng nên" tiểu Hope cười nham hiểm "À, em gái YÊU QUÝ cũng đừng lo, mấy cái ảnh khỏa thân của em anh chưa có đăng lên đâu. Đợi khi nào em lại có ý nghĩ muốn chơi anh thì anh sẽ suy nghĩ chuyện đó. Dù sao chúng ta cũng là anh em mà, làm gì có người anh nào làm như thế" nói xong, tiểu Hope vui vẻ đi lên phòng, để lại tiểu Ju ở dưới phòng khách lạnh lẽo mà không khỏi tủi thân.

"TIỂU HOPE, ÔNG ANH CHẾT TIỆT"

**** Hết chương ngoại truyện cp Yuhope ***********
Lại thêm một cặp song sinh nam nữ nữa xuất hiện, đó chính là tiểu Eun - tiểu Ha.

Hai đứa trẻ này giống hệt ba mẹ nó, nghịch ngợm không ai chịu nổi. Vậy nên Jimin và Eunha phải thuê thêm 2 bảo mẫu nữa mới đủ để trông chừng hai đứa giặc này.

"Tiểu Eun , đôi giày mẹ mới mua hôm qua đâu rồi hả?" Eunha hét lên.

"Tiểu Ha, tập tài liệu ba để trên bàn con lại đem vứt đi đâu rồi" Lần này đến lượt Jimin phải gào thét. Hazzz, cái nhà này cũng thật lạ quá đi, mới sáng sớm mà đã ầm ĩ thế này rồi. Trong khi ba mẹ còn đang bận gào thét thì hai đứa nhỏ vẫn còn vui vẻ ăn bữa sáng.

"Sao ba mẹ cứ làm nhà mình ầm ĩ khi mới sáng nhỉ anh hai?" Tiểu Ha chán nản quay sang nói chuyện với ông anh.

"Chứ không phải mày ki bo đem tập tài liệu của ba gập thành lâu đài giấy làm quà sinh nhật tặng bạn mày thì căn nhà nó đã bình yên rồi" tiểu Eun nói.3

"Làm như ông anh vô tội lắm ý. Nếu không phải hôm qua ông anh lấy đôi giày của mẹ đem làm hộp đựng phân để bón cho cây nhà hàng xóm thì mẹ cũng đã không "luyện giọng" vào buổi sáng như thế.

"Mày cũng có ít tội gì đâu. Lần trước tao thấy mày cho bàn chải đánh răng của mẹ vào bồn cầu, không thèm rửa sạch mà để thẳng lên hộp đựng bàn chải luôn".

"Thế lần trước ai đem mặt nạ dưỡng da của mẹ đắp vào mông hả ông anh thối?".

"Thế đứa nào lấy kem cạo râu của ba, bôi lên người con Mèo nhà tiểu Jung để cạo lông cho nó hả?"

......

Chịu thua anh em nhà này -.-

**********************
"Mẹ ơi, con hỏi bài này cái được không?" Tiểu Ha rõn rén bước vào phòng. Eunha đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe con gái nhờ thì lại chật vật ngồi dậy.

"Đâu đưa mẹ xem nào?" Eunha kéo tiểu Ha vào.

"Đây này mẹ, cô bảo phải làm hết mấy bài toán này để mai nộp" tiểu Ha mở vở ra, sau đó chỉ chỉ vào mấy bài toán ở đầu trang.

"Câu 1: Nếu Chí Phèo phịch Thị Nở vào tháng 1 và cần 9 tháng để thằng bé ra đời, hỏi ông ngoại thằng bé là ai?" Eunha nhăn mặt. Câu hỏi kiểu quái gì đây.

"Câu 2: Nếu bây giờ là 5h chiều ở New York, còn ở West Coast chậm hơn 3h, hỏi ở Trung Quốc là mấy giờ?" Câm nín.

"Câu 3: Nếu Donald Trâm đi chơi Bà Nà Hills, hỏi mất thời gian bao lâu?" Câm nín lần 2. Nó đi bộ hay chạy bộ? Nó đi với khoảng cách bao nhiêu?

"Câu 4: Nếu 1 con thú mỏ vịt chết, hỏi còn lại bao nhiêu con đười ươi?" Câm nín lần 3.

"Câu 5: Nếu có 5 quả táo, ăn mất một quả, hoit còn mấy quả cam?" Câm nín lần cuối cùng. Và quyển vở đã không cánh mà bay thẳng ra ngoài cửa sổ.

***************************
Jimin sau một ngày ở nhà trông tiểu Eun để hai mẹ con Eunha và tiểu Ha đi mua đồ đã nổi điên. Cố gắng kìm nén cơn tức giận, Jimin nhẹ nhàng đến bên cạnh tiểu Eun

"Con trai, con nói xem, một ngày ngoài phá phách con còn làm được gì không? Con xem vua Khang Hi, 8 tuổi đã làm hoàng thượng rồi. Biết tại sao không?"

"Vì bố ông đấy chết sớm chứ còn sao nữa" tiểu Eun thản nhiên trả lời.

Jimin câm nín.

************************
"Ba, có việc con làm được mà ba không làm được đấy" tiểu Ha nhảy chồm lên người Jimin ngồi, vẻ mặt vô cùng nham hiểm.

"Việc gì, con thử nói xem" Jimin vênh mặt, anh không tin có chuyện gì con gái anh làm được mà anh không làm được cả.

"Bố không làm được là con chó nhé" tiểu Ha ra điều kiện, Jimin liền nhanh chóng mắc bẫy mà gật đầu.

"Con làm con của mẹ, ba có làm được con của mẹ không?"

Jimin câm nín lần 2.

**************************
Hôm nay Jimin và Eunha có một buổi tiệc phải tham dự nhưng lại không thể mang theo tiểu Eun và tiểu Ha nên đanh để hai đứa nó ở nhà chơi với nhau.

"Tiểu Eun , ở nhà trông em cẩn thận nhé con" Eunha dặn đo.

"Nhưng nhỡ nó không nghe lời con thì sao?" Tiểu Eun hỏi.

"Không nghe lời con chứng tỏ con vô dụng"

"Thế nếu con không nghe lời mẹ thì sao?"

"Thì chứng tỏ mẹ... TIỂU EUN"

************************
"Này hai đứa, hai đứa nói xem có phải ba rất đẹp trai không? Đẹp trai đến không thể tin nổi luôn. Điện thoại của gái reo ầm ầm cả ngày" Jimin đột nhiên nổi hứng tự sướng ngay trước mặt hai đứa con. Nhưng có vẻ tiểu Eun và tiểu Ha chả quan tâm đến chuyện này cho lắm. Cái quan trọng ở đây là, hai đứa nó đang xem hoạt hình, mà ông già này cứ lải nhải bên tai thì làm sao mà xem được.

"Ba đừng chém gió nữa. Ba cứ nói thẳng là mấy chú giao hàng cũng không có chết ai đâu" tiểu Eun nói.

"Ổng nói đúng đó ba. Các cụ xưa thường dạy là: sống thật không trật với lòng mà. Cho nên ba sống chân thật một chút, đừng giống với mấy thanh niên ngáo đá ảo tưởng ngoài kia" tiểu Ha vỗ vai an  ủi Jimin.

"Chuyện quan trọng là.... ba nói ít thôi. Già rồi mà lải nhải lâm thế" đồng thanh.

Ơ hay, con với chả cái.

****** Hết chương ngoại truyện 3 ********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net