chap 4 Sinhope (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-...A anh có cái này (J-hope)

- cái gì ạ (Sinb ) mặt buồn

J-hope cầm đó đóa hoa đếm gần, quỳ xuống đưa bó hoa cho cô và nói

(minh họa )

- anh nghĩ là em cũng nên biết sự thật vì những cái thứ này đều là anh làm ra để tỏ tình với em đó

Sinb khá hứng hỡ nhưng cũng nhanh chóng lấy bó hoa hông ôm vào lòng

- công nhận là thơm thật đó nha , ờm .... Còn về việc anh nói thì .... Em ...em ..em (Sinb) cô vẫn ấp úng mãi mà chẳng thể nói thành lời , J-hope thấy cuống nên hỏi tiếp

-em.. Em...em làm sao , trả lời đi chứ , nếu thương anh thì cứ nói (J-hope)

- em muốn nói là em.. Em đồng ý ạ (Sinb) cô vừa ôm đóa hoa vừa nhìn J-hope

- đó nói luôn thì anh đỡ đau chân hơn (J-hope) cậu đứng dậy và vuốt tóc Sinb

- thì em cũng phải suy nghĩ chứ(Sinb) giận hờn

- thôi em đống ý rồi thì chúng ta đi ăn nha (J-hope) cười tươi

- ok anh (Sinb)

J-hope vui vẻ kéo cô xuống để cùng đi , bỗng nhiên gương mặt cô cúi gấm xuống mặt đất , một tay đưa lên hất những giọt nước mắt sang một bên , rồi tươi cười lên nhìn J-hope nói

- cảm ơn anh vì đã làm vậy để an ủi em , như vậy là quá đủ rồi , xin lỗi vì phiền anh và một số người khác dọn đống này rồi ,em có việc bận nên nhà mẹ nên về trước nha (Sinb)

Đã rất lâu rồi cô chưa về nhà , lúc đi có hứa là sẽ quay về nhà thật sớm với một người bạn trai bên cạnh nhưng có lẽ lần này cô sẽ phải làn ba mẹ thất vọng rồi

- nè Sinb anh ..(J-hope) cậu nắm lấy bàn này Sinb kéo lại về bên mình

- à mà hình như em quên, thực ra thì nhà em cũng khá xa nên coi bộ em phải xin phép anh cho em nghỉ 3 ngày , khi nào quay lại em sẽ cố hoàn thành nhũng nhiệm vụ đó (Sinb) nói rồi cô hất tay J-hope ra và cứ thế đi về phía trước với gương mặt không thể buồn hơn

* thời gian trôi qua ngày càng nhanh mới thoáng đó đã 3 ngày trôi qua , cô đành phải quay lại bệnh viện như đã hứa
- chào cô ạ ,không biết là chúng tôi có thể giúp gì không ạ (Y tá )hỏi han bệnh nhân

Cô từ từ hất chiếc khẩu trang này đen ra để lộ khuôn mặt trắng như trứng gà , khuôn mặt hình V-line , mái tóc óng mượt, miệng cười thật tươi nhìn cô y tá

-nếu như không phiền thì hãy làm giùm tôi số công việc trong ngày không (Sinb) cừi

- ô bác sĩ Kwang , sao về không báo cho mọi người chứ (Y tá )

- em cũng có ý định là sẽ gọi nhưng lại muốn tạo bất ngờ cho mọi người nên mới để vậy nè (Sinb) cô đem gói quà đặt lên bàn

- nói mà không giữ lời hả , mà bác sĩ cũng chu đáo ghê (Y tá )

- chị này cứ giỡn hoài , em là y tá mà , lấy đâu ra bác sĩ , chị xưng hô kì ghê(Sinh )* ngại*

- ủa vậy bác sĩ Jung chưa thông báo cho em hả (Y tá)

- thông báo gì ạ , mà lúc rm đi công ty có gì thay đổi sao (Sinb)*ngây thơ vô số tội

- cái việc bác sĩ Jung sẽ chuyển đi và rm sẽ được thay thế làm bác sĩ chính của bệnh viện á (Y tá ) vừa ăn vừa nói

- dạ *ngơ* .... Bác sĩ chuyển đi sao .. Vật đã đi chưa ạ (Sinb) mặt băn khoăn

- chắc là đang giảng cho mọi người chút kiết thức em qua phòng chính coi sao (Y tá )

- vậy nha , em đi đây(Sinb) dứt câu cô chạy thật nhanh về phía căn phòng chính , mặt cô đã biến sắc vì lo sợ , chạy hồng hộc mãi thì cô cũng tới căn phòng chính
* bộp * không do dự cô đậm mạnh cái cửa ra và nhìn thẳng về phía j-hope

- anh .. Sao .. Anh đi mà không báo cho ..em (Sinb)bỗng nhiên nước mắt cô chảy xuống , chắc là do nhớ J-hope đây mà

J-hope có nhìn ra và thấy cô khóc nhưng vì đang nói giữa trường nên anh lại quay vào tiếp tục mặc kệ cô đang đứng ở trước cửa

- lần này khá quan trọng nha , vì tôi không thể ở đây nên mọi người phải thật cận trọng vì chúng ta là bác sĩ ....(J-hope ) vẫn tiếp tục giảng dạy

Nhận ra sự vô cảm cửa J-hope , cũng như nhận ra mình ở trong anh , nước mắt đang ở trong khóe mắt cô tuôn ra , cô từ từ nhận ra vấn để rồi cứ thế mà rời khỏi căn phòng , cảm giác này thật khó chịu , không hiểu sao cô lại như vậy , con tim thì cứ nghĩ là mình với anh ấy chỉ là bạn nhưng giờ đây khi nhìn thấy anh vô cảm với cô như vậy thì cô mới nhận ra là mình đã yêu anh , yêu đến rơi lệ vì anh , tuy chân cô đang đu nhưng cô lại chẳng hề biết là mình đi đâu và làm gì , cuối cùng thì cô dừng lại ở trên tầng thượng

- mày thật ngu mà , nhưng không lẽ là mình yêu ảnh thật sao , ủa tại sao lại vậy

Đang mải mê suy ngùi thì hồng nhiên có một vòng tay luông qua eo và ôm lấy cô , người này có vẻ rất mệt vì cô còn nghe rõ cả tiếng thở phì phào bên tai , bất giác cô hỏi

- ai vậy ạ (Sinb)

- là ...anh...anh J-hope nè (J-hope )cậu dường như không thể nói thành lời do nãy chạy khắp bệnh viện tìm cô

- bác sĩ Jung hả (Sinb) giọng hồn nhiên

- em .. Sao đổi cách xưng hô với anh vậy (J-hope) cậu khá bất ngờ vì câu nói của Sinb

- bác sĩ có thể bỏ tay ra không ạ , làm vậy kì lắm (Sinb) cô đụng ngư không hề quan tâm lời J-Hope nói

- bỏ đi mà nãy anh có chút việc bận bên hơi lờ em .. À.. Mà nãy anh có thấy em khóc nữa á ..ủa sao em khóc vậy (J-hope)

- thì ..em gặp lại mọi người vui nên cháy nước mắt ý mà .... Và đặc biệt ...hơn cả ..là (Sinb) dứt lời cô nhón chân lên đặt một nụ hôn vào má J-hope

- đặc biệt hơn cả là.. anh (Sinb)

- anh ..(J-hope)

- vậy đi , em đi trước nha (Sinb)cô đi ngay vì ngại

Bỗng nhiên J-hope kéo tay cô lại , cúi đầu xuống nói

- em định trốn nữa hả , yên tâm đi anh sẽ không làm em khóc nữa đâu (J-hope)

- là sao ạ (Sinb) *ngây thơ *

- chẳng phải nãy em nói khóc vì anh sao , vậy thì cho anh xin lỗi nha , và còn nữa hãy về sắp xếp đồ đạc đi (Sinb)

Cô quay hẳn người lại hỏi

- xắp xếp đồ đạc là sao ạ (Sinb) *khó hỉu*

- thì anh sẽ về ra mắt gia đình và xin phép cho em đi cùng anh (J-hope)

- vậy là anh đồng ý sao .... Mà anh có chắc là mình muốn không (Sinb) *bùn*

- yên tâm anh có quyết định cả rồi , nếu như được thì anh sẽ ... Xin cưới rm làm vợ luôn, để lâu không tốt (J-hope) *cừi*

- em cứ sợ anh sẽ từ chối chứ , neeua nhau vậy thì vui quá rồi , à mà nè papa và mama em khá khó đó(Sinb) chọc J-hope

- có sao đâu chỉ cần em yêu anh thì anh tin là khó tới đâu anh cũng chinh phục (J-hope ) *hãnh diện *

- thôi đi ông , nói trước bước không qua đâu (Sinb)

- nè em đang định vô lòng tự trọng của anh đó(J-hope ) làm lũng ý mà

- em nói vậy thôi cứu em tin anh mà 5ting (Sinb)

-ừm ~~~(J-hope)

Cả hai cũng chờ và nắm tay nhau về nhà xin phép gia đình

Chap về Sinhope kết đây nha 😃, vẫn còn những chap về Bangchin nữa nên mọi người cố ủng hộ cho au nhoa










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net