20. Flare [M]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Một 2013

Giải GDA đã trôi qua nhanh chóng, bản rock remix của họ cho Power được đám đông đón nhận nhiệt tình. Họ cũng đã ra ngoài và dành chút thời gian đi chơi quanh thành phố và có lẽ sẽ ở lại đây vài ngày trước khi bay sang Manila. Yongguk không thật sự có tâm trạng để đi chơi tiếp vào tối nay và anh sẽ ở khách sạn, gọi dịch vụ phòng cho bữa tối.

Anh thơ thẩn nằm trên giường ở phòng của họ trong khi những người khác đang đặt câu hỏi xung quanh anh.

"Cậu chắc chứ, Guk?" Himchan hỏi đồng thời cầm lấy ví và sửa lại tóc trước gương, Junhong với Youngjae đẩy anh ấy ra một bên để làm điều tương tự.

"Yeah, mọi người cứ đi đi."

Cánh cửa mở ra, Daehyun bước vào và nhấn mặt mình xuống giường của Himchan. Youngjae ngồi đè lên cậu, và tất nhiên ngay sau đó bị ném sang một bên bởi thằng bạn vocal của mình, kiểu tóc đã được sửa sang tỉ mỉ bị phá hỏng. Người vocal nhỏ hơn nói và bắt đầu xoa rối những sợi tóc vàng, cau mày một lúc lâu trước Daehyun người đang mặc một chiếc áo lỏng lẻo và quần jeans.

"Tại sao cậu vẫn mặc như thế này?"

"Tớ không đi chơi đâu. Quá mệt để làm điều đó."

Họ đã đến Kuala Lumpur sau khi quay MV Rain Sound và Daehyun quay cuối cùng, vậy nên Youngjae không phản đối.

"Muốn tớ mang gì về cho cậu không?"

"Có. Một ít của tất cả những gì mọi người gọi."

Khi vocal-line rơi vào cuộc cãi nhau như thường lệ còn hai đứa út thì đang bận với cuộc thi nhảy nho nhỏ của chúng, Himchan nhận được tin nhắn từ Quản lý Kang và dành phút cuối cùng để nói với Yongguk:

"Cậu sẽ ổn nếu ở một mình với Daehyunnie chứ?" Himchan thì thầm.

Yongguk nhướng mày, "Tất nhiên rồi? Đó là Daehyun chứ đâu phải một tên tội phạm bị truy nã.

"Đó không phải ý của tớ," Mắt của Himchan trượt về nơi Daehyun đang bị ghim xuống nệm và chọc cười bởi Youngjae,"Hai người lúc nào cũng có một quan hệ kì lạ."

"Nó không kì lạ."

"Ngượng ngùng."

"Nó không ngượng ngùng," Yongguk liếc về phía của Daehyun, hiện giờ đang chống khuỷu tay lên giường để nói chuyện với Youngjae và hai maknae, chiếc áo hở hang làm ngực cậu lộ ra, "Chỉ là nó hơi khác biệt."

Khi Daehyun để ý và nhìn sang, cậu bắt gặp ánh mắt của Yongguk và một nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt cậu trước khi cậu quay lại với cuộc nói chuyện. Yongguk có thể cảm nhận được mình đang cười khi bị Himchan đánh thức khỏi sự mơ màng của bản thân.

"Yeah.. khác biệt. Hừm," Himchan đứng dậy và vỗ lưng Yongguk, "Cố đừng gặp quá nhiều rắc rối, được chứ?"

Himchan di chuyển đến chỗ những người còn lại và kéo họ ra ngoài, vỗ mông Daehyun trên đường đi ra khiến chàng vocal bĩu môi.

Cánh cửa đóng sập lại và tiếng trò chuyện của bọn họ nhỏ dần theo từng bước đi, và hoàn toàn biến mất sau tiếng kêu thang máy. Yongguk quăng điện thoại lên bàn và duỗi tay, nhăn nhó khi khớp vai kêu răng rắc.

Daehyun quay đầu sang phía những tiếng than vãn của Yongguk, nửa mặt bị chăn bông che lấp. Khi Yongguk vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh anh, cậu ngay lập tức rời giường của Himchan và đi đến bên anh. Người lớn hơn kéo cậu vào lòng mình, Daehyun thở dài, chôn khuôn mặt vào cổ Yongguk.

Yongguk di chuyển tay từ hông lên gương mặt của cậu, ngẩng đầu lên và ngậm lấy đôi môi căng mọng trong một nụ hôn uể oải.

"Em trông thật tuyệt tối nay, Dae. Anh nghĩ mình đang dần ám ảnh với những thứ này." anh nói, tay nhéo hông Daehyun.

"Mmm, chúng ta nên sang phòng em," Daehyun thở hắt khi họ rời nhau ra, "Youngjae luôn để quên chìa khóa."

Người vocal cảm thấy Yongguk đang cười sau gáy mình trước khi anh trả lời, những lời nói làm làn da nơi cổ họng anh rung động, "Em biết mọi chuyện sẽ như thế nào mà. Bọn trẻ luôn bị phân tâm bởi mọi thứ cách chúng 5 cm còn Himchan sẽ tìm thấy một cửa hàng mà cậu ấy ngay lập tức thích và cô thu ngân xinh đẹp cậu ấy có thể cũng sẽ mê, các anh chị quản lý thì sẽ thật vui vẻ đi uống vài cốc bia. Khi mọi người trở lại thì ta sẽ nghe thấy tiếng họ từ cả dặm xa cơ."

"Anh lúc nào cũng thật logic," Cặp mắt của Daehyun lang thang trên khuôn mặt người đối diện khi cậu nghiêng về phía trước, dựa trán mình vào anh, "Nhóm trưởng của em."

Yongguk đã không thể chịu nổi.

Tay anh trượt qua chất vải sờn trên người cậu, lòng bàn tay trườn dần trên làn da mềm mại khi anh kéo người nhỏ hơn lại gần mình, khóa môi họ với nhau để anh có thể nuốt trọn mọi âm thanh của sự ngạc nhiên và thỏa mãn.

"Mục đích của việc mặc cái áo này là gì vậy?" Yongguk lầm bầm, tay kéo mảnh vải treo hờ hững trên thân hình nhỏ bé của Daehyun và chăm chú nhìn vào khoảng cơ thể đang được phơi bày, "Em sẽ đẹp hơn nếu không mặc gì."

Mắt Daehyun bừng sáng và cái nhếch mép anh nhận được không có nghĩa gì khác ngoài rắc rối.

"Muốn em làm thế lần tiếp theo chứ, hyung?"

"Đừng nói những thứ như vậy..."

Daehyun càng trở nên thoải mái, khía cạnh này của cậu sẽ càng lộ rõ và Yongguk luôn mất cảnh giác vì nó.

Anh di chuyển tay khắp người Daehyun, chà xát hai điểm hồng trên khuôn ngực nhỏ nhắn. Daehyun kêu lên và cong người trước hành động đó, môi dán chặt vào cổ Yongguk và gần như mất đi lí trí.

Anh đặt tay lên lưng Daehyun trong lúc tăng tốc những hành động của mình, sau đó cắn nhẹ đôi vai trần khiến cậu rên rỉ.

Khi Yongguk cảm nhận được sự cương cứng rõ ràng của Daehyun, anh nhẹ nhàng xoay cậu lại để người nhỏ hơn dựa vào người mình và ngồi trong lòng nhóm trưởng, đôi chân của cậu bị tách sang hai bên.

"Anh đang làm gì vậy, hyung?"

"Thỏa mãn em..."

Sự bối rối của Daehyun nhanh chóng bị lãng quên khi Yongguk một lần nữa trượt dài xuống cơ thể của cậu, lần này là để kéo chiếc áo mỏng lên và khiến vùng bụng với chút ít cơ bắp được phơi bày. Chân Yongguk di chuyển đến đùi trong của cậu, việc này cho phép anh kéo chân Daehyun sang hai bên và giữ chúng ở vị trí đó. Khi tay của người nhóm trưởng chạm tới khóa quần của cậu, Daehyun khẽ nghiêng đầu về phía sau, cố gắng bắt lấy hình ảnh Yongguk vào đôi mắt, "Hyung?"

Yongguk cười và đặt một nụ hôn nhẹ vào má cậu, "Nói anh biết nếu em muốn dừng lại."

Daehyun chỉ gật đầu, tim đập loạn tới nỗi cậu chắc chắn Yongguk có thể nghe thấy. Tay anh khéo léo kéo khóa, sau đó đẩy quần xuống đủ thấp để tiếp tục, "Như thế này ổn chứ, Dae?"

"Vâng..." Daehyun trả lời, nâng hông mình lên để đẩy nhanh quá trình.

Một bàn tay bắt đầu lần mò tới nơi đang cộm lên của Daehyun, người anh sinh đôi của nó thì dịu dàng giữ lấy khuôn mặt cậu để Yongguk có thể khóa môi họ với nhau trong nụ hôn ướt át.

Cuối cùng anh cũng có thể phơi bày toàn bộ thân thể của Daehyun trong không khí mát lạnh của căn phòng và người nhỏ hơn thở gấp trước sự tiếp xúc của từng mảng da mà cậu luôn mong muốn được chạm vào. Yongguk di chuyển xuống cổ Daehyun trong khi cậu dựa đầu vào bờ vai vững vàng của anh. Người vocal với tay về phía sau, chôn nó thật sâu vào tóc Yongguk.

Cậu nhắm mắt trong khi nắm chặt lấy tóc của Yongguk và người lớn hơn tận dụng cơ hội này để chiêm ngưỡng gương mặt hoàn mĩ của cậu, cặp môi mềm mịn cùng đôi má ửng đỏ.

Yongguk trêu đùa cậu bằng những động chạm nhẹ nhàng như lông vũ, những vuốt ve dịu dàng quanh cơ thể Daehyun, chúng làm cậu phát điên tới nỗi cuối cùng cậu phải nắm lấy đôi tay nghịch ngợm của anh và kéo xuống nơi đang cần đến chúng nhất.

Khi bàn tay anh chạm tới mục tiêu một lần nữa, Daehyun không thể kiềm lại tiếng rên mà sự tiếp xúc mãnh liệt mang lại. Ngón cái người lớn hơn lướt qua môi cậu và Daehyun lập tức ngậm lấy nó, cho phép Yongguk khám phá chiếc lưỡi xinh xắn. Anh thay thế nó bằng ngón trỏ và ngón giữa, cảm nhận đôi môi căng mọng của Daehyun xung quanh chúng và những chiếc răng trắng tựa ngọc trai được cọ nhẹ vào làn da. Anh ngắm nhìn cảnh trí với chút thích thú, tự hỏi liệu cậu bé có mỏi không khi phải giữ miệng mình mở ra như thế.

Yongguk đầy điêu luyện mang nơi tư mật của cậu tới gần chỗ đó của mình, và cơ thể người nhỏ hơn run rẩy trong vòng tay anh. Yongguk tách hai chân cậu ra rộng hơn. Việc này chỉ làm cậu cương cứng hơn khi cậu bị anh giữ lại, hoàn toàn ở thế thụ động.

Yongguk bật cười, bằng tông giọng trầm anh thì thầm vào tai người kém tuổi, "Nhìn em kìa... không thể kiểm soát bản thân, phải không? Ước gì em có thể thấy mình lúc này, em đẹp phát điên."

Đôi mắt cậu run lên và cậu cố xoay người lại để nhìn Yongguk trong lúc đang đưa đẩy hông nhẹ nhàng. Cậu rên rỉ một cách đáng thương và Yongguk bỏ hai ngón tay của mình ra, cho phép cậu được nói, môi cậu óng ánh và đỏ rực.

"Y... Yongguk... em có thể... làm ơn, anh có thể...?"

Làn sóng mà bản ngã của anh trải nghiệm vì tông giọng ngại ngùng và vệt hồng trên má cậu đang như muốn nổ tung trong từng mạch máu. Chưa ai từng khiến anh cảm thấy thế này, và khi anh vuốt ve cơ thể cậu bằng sự dịu dàng mà nó đang cần, Yongguk rướn người tới để hôn cậu, nuốt chửng tiếng rên nhỏ báo hiệu sự lên đỉnh của Daehyun.

Anh với tới đầu giường và lấy khăn giấy để lau chùi cho người kém tuổi. Sau khi chỉnh lại quần áo cho Daehyun trong lúc cậu nằm xuống bên cạnh chỗ anh, Yongguk trườn qua người cậu để vào phòng tắm và tắm qua loa trước khi quay trở lại giường. Anh trèo lên và chàng vocal quấn lấy anh, thở dài trong sự hài lòng, nhịp tim của cậu dần trở về bình thường.

Yongguk bật cười trước cách cậu giấu mặt mình trong ngực anh và những tiếng lầm bầm đang phả vào da anh. 

"Cảm ơn, hyung. Ơ, nói vậy nghe kì quặc nhỉ... nó kì quặc phải không? Như thể em mang ơn anh hay gì đó vậy."

"Dae," Yongguk nói với sự thích thú, vuốt ve lưng cậu nhè nhẹ, "Đừng cảm ơn anh vì những việc này, anh mới là người nên cảm thấy vinh hạnh chứ."

Daehyun dụi đầu vào hõm cổ anh trước khi mắt của cậu mở to và tập trung nhìn vào Yongguk.

"Còn anh thì sao, hyung?"

"Anh ổn mà."

Đây là mối quan hệ nghiêm túc đầu tiên của Daehyun, mặc dù cậu đã gần như khỏa thân hoàn toàn trước mặt Yongguk và anh cũng đã mong đợi nhiều hơn thế, nhưng anh muốn mọi thứ thật chậm rãi. Yongguk cố cựa quậy và giấu đi vấn đề mới phát sinh trong phút giây ngắn ngủi, nhưng khi Daehyun trườn sâu hơn vào vòng tay của anh, nó trở nên thật rõ rệt.

"Ồ!" Daehyun cười ngại ngùng và tách mình khỏi cái ôm của Yongguk, quay lại để cả hai đối mặt với nhau, tay với đến thắt lưng của người lớn hơn.

Yongguk nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng, "Không, Daehyun. Không sao mà, em không phải..."

Daehyun cau mày và xịu mặt, "Tại sao không? Anh không muốn.. em làm thế sao? Anh không muốn em sao?"

Yongguk luồn tay vào tóc cậu và vuốt ve từng sợi, "Tất nhiên anh muốn em, Dae à. Thằng đàn ông nào lại không chứ? Chỉ là.. Anh không muốn anh nghĩ mọi thứ anh làm chỉ vì muốn được đáp trả. Anh không... em không nợ anh gì cả. Anh biết em chưa bao giờ tiến xa đến thế này, với người cùng giới lại càng chưa."

Daehyun nghiêng đầu và gật đầu chầm chậm tỏ vẻ thông cảm, "Lại là mấy bài học sống của anh sao?"

"Cái gì của anh cơ?"

Daehyun cười ngọt ngào và quàng tay quanh cổ anh, "Hyung, em muốn anh. Anh đâu có lợi dụng em đâu. Em muốn làm điều này cho anh, em không có cảm giác mình phải làm thế. Chúng ta đang yêu nhau, phải không?"

"Phải..."

Yongguk bị phân tâm bởi cách Daehyun lướt môi lên xương quai xanh của mình, và người nhỏ hơn nói giữa những nụ hôn lên cổ lên ngực anh.

"Vậy nên sẽ có cho đi và nhận lại, phải không?"

Anh thở hắt trước cảm giác của chiếc lưỡi mềm trên quai hàm mình, khuôn miệng di chuyển tới tai anh.

"Ừ, nhưng-"

Một cái mút nhẹ trên vành tai, và đôi môi căng mọng cọ xát vào phía sau tai.

"Và vì em đã sẵn sàng; nãy em đã nhận rồi, bây giờ em sẽ cho đi. Được chứ, hyung?"

Khi Daehyun kéo anh về mép giường và quỳ gối xuống đất giữa hai chân nhóm trưởng, miệng Yongguk khô lại và mọi sự phản kháng đều phai mờ. Dù sao thì Daehyun đã nói đúng vài điểm...

"Ngoài ra," Daehyun thở, đưa tay lên đùi Yongguk và với đến khóa quần, "Em đã luôn muốn thử cái này. Để em luyện tập."

***

"Em không cần luyện tập đâu.. Không phải anh sẽ dừng em lại nhưng..."

Yongguk đã nằm xuống giường, ngực phập phồng khi Daehyun rúc vào người anh, má ửng hồng.

"Ah, anh chỉ nói thế thôi, hyung."

"Không.. không, thật đấy," Yongguk cau mày, "nó thật.. em học những thứ này từ đâu vậy...?"

Daehyun cười, mím môi trước khi trả lời, "Internet."

Cậu đặt cằm lên ngực Yongguk và bắt đầu lảm nhảm, mắt mở to, lấp lánh với sự phấn khích.

"Vui thật đấy, hyung. Em không nghĩ nó sẽ dễ chịu như vậy, nhưng em thật sự thích nó. Lần sau-"

Yongguk đặt tay lên miệng Daehyun.

"Đừng nói nữa. Anh không biết khi nào mọi người sẽ về, nhưng anh biết ta không còn thời gian để xử lý tất cả những vấn đề có thể phát sinh bởi cái miệng xinh xắn của em đâu."

Khi Yongguk thả tay xuống, Daehyun nhếch mép đầy ranh mãnh.

"Nhưng em nghĩ chúng ta đều đã biết cái miệng xinh xắn của em có thể xử lý vấn đề khá hiệu quả, phải không?"

"Daehyun."

"Dạ~?"

"Yên đi."

***

So với mùa đông ở Seoul, thời tiết hiện tại ở Manila khá oi ả.

Tóc của họ đã quay về những gam màu tối, sự ngứa ngáy từ việc nhuộm vàng đã không còn nữa.

Họ đã được giải thích về concept và các cảnh quay, nhưng khi đứng giữa các vũ công, mọi thứ vẫn có vẻ không chân thật. Yongguk đã nói đúng, MV lần này sẽ rất hoành tráng. Daehyun không thể tin nổi đây là thứ họ có được chỉ sau một năm debut.

Họ quay cảnh trên du thuyền trước vì nó khá dễ dàng và tất cả những gì họ phải làm là đi lại vòng quanh, tỏ ra thật sành điệu. Các stylist đang chỉnh trang lại quần áo cho họ, và các diễn viên đang bước vào.

"Họ đẹp ghê." Junhong lầm bầm.

Youngjae bật cười, "Tất nhiên rồi. Người mẫu mà."

Họ là người ngoại quốc, có lẽ là Nam Mỹ, với vẻ ngoài khác lạ với điều họ vẫn thấy ở quê nhà, nhưng chắc chắn là rất xinh đẹp. Himchan rủa thầm vì không được nói chuyện tử tế với bất cứ ai trong số họ, trong khi ba người còn lại chỉ ngồi yên lặng. Một vài cô gái muốn được chụp ảnh và họ đồng ý. Himchan có tán tỉnh một chút.

Daehyun có lẽ rất vui mừng vì chuyện này xảy ra chỉ sau một năm, đặc biệt là khi các cô gái có vẻ thích làn da ngăm của cậu, điều mà trước đây chưa từng có. Cậu vẫn trân trọng những cô gái đẹp, và có lẽ vẫn luôn luôn như vậy, vẫn bị thu hút bởi họ, nhưng đã không còn những cảm xúc quá khích cậu có khi còn trẻ nữa.

Cậu nghĩ có lẽ bởi hiện tại cậu đang trong một mối quan hệ nghiêm túc và dường như họ đã quen với việc được bao quanh bởi những con người ưa nhìn trong showbiz. Gần đây, cần thứ gì đó hơn là một khuôn mặt đẹp đẽ để có thể để lại ấn tượng lâu bền, và Daehyun không thể nói đó là một điều tồi tệ.

Việc ghi hình cho bối cảnh đầu tiên xong khá nhanh, tất cả đều phì cười trước cảnh Junhong ăn nho y hệt bức tranh một vị thánh Hy Lạp, và họ chuyển tới địa điểm tiếp theo.

Himchan phải rời xa những diễn viên nữ anh đã làm quen với trong lúc ghi hình và Yongguk lắc đầu đầy thích thú trong lúc la "Cố lên!"  với Himchan đang bị kéo đi.

Phần còn lại của buổi quay khó khăn hơn với những pha hành động đòi hỏi kĩ năng diễn xuất chuyên nghiệp hơn những gì họ đang sở hữu. Dù sao cũng khá vui, nhiều địa điểm khác nhau, những mô hình vũ khí, và các cảnh kịch tính.

Dù họ đã quen với lịch comeback dày đặc, đợt này có lẽ sẽ là đợt comeback hoành tráng nhất, và với số tiền khổng lồ được đầu tư vào MV, áp lực thành công còn tăng cao hơn nữa.

***

Việc này xảy ra quá nhanh để mọi người ý thức được độ nghiêm trọng của nó.

Phút trước Himchan đang đi bên cạnh Yongguk và Youngjae, phút sau đã ngã xuống sàn rồi.

Lúc đầu mọi thứ có vẻ ổn, Himchan than thở khi Youngjae giúp anh đứng dậy. Nhưng sau đó anh di chuyển và nghiến chặt hàm, mặt trắng bệch khi anh kẹp tay sát ngực mình.

Da anh lạnh ngắt khi Kang chạm vào, người quản lý cau mày lo lắng và mọi người quây xung quanh anh.

"Himchannie? Sao vậy, em đang sốc đấy hả?"

"Tay... em," anh gằn giọng, "Hyung, em nghĩ... có gì đó không ổn."

***

Daehyun yên lặng ngồi cạnh Himchan trong lúc các quản lý nói chuyện với bác sĩ, Yongguk ở đó để nghe ngóng. Ba ngồi nhỏ hơn bị bắt về ký túc xá mặc dù họ phản đối quyết liệt.

Cậu với tay xoa đầu gối Himchan trước khi cầm lấy bên tay lành lặn của anh và vuốt ve để giúp anh an tâm. Himchan nắm chặt tay cậu trong giấc ngủ và họ giữ nguyên tư thế trong lúc Daehyun quan sát người lớn hơn với đôi mắt lo lắng.

Sự mệt mỏi và tác dụng phụ của thuốc giảm đau giúp anh đi vào giấc ngủ nhanh chóng trong khi xem TV gắn trên tường phòng bệnh riêng tư. Thật khó khăn khi nhìn thấy anh như thế này, yếu ớt và bị thương, kể cả khi nó chỉ là tạm thời. Himchan luôn mạnh mẽ, một loại sức mạnh khác biệt với Yongguk, nhưng vẫn rất cứng rắn. Anh luôn ở đó vì bọn trẻ, đôi lúc khá phiền phức, nhưng luôn ở đó.

Daehyun bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ khi cửa mở và một hình dáng bước đến bên giường. Rèm cửa được kéo lại và Yongguk bước vào cùng Kang, nghiêng đầu để đi qua cửa trong lúc nhìn Daehyun.

Kang vỗ vai anh và tiến lại bên cạnh Himchan, Daehyun theo Yongguk đi ra khỏi phòng.

"Họ nói gì vậy, hyung?"

"Vết thương không quá nghiêm trọng nhưng sẽ cần phải phẫu thuật. Có nghĩa là cậu ấy sẽ phải nghỉ ngơi trước khi nó lành lặn hoàn toàn."

"Thế còn đợt quảng bá One Shot?"

Yongguk lắc đầu buồn bã, "Với vũ đạo... à không, ngay cả khi không có vũ đạo, cậu ấy cũng sẽ phải tiêm thuốc giảm đau một thời gian vì cuộc phẫu thuật. Nó quá khó khăn."

Daehyun thở dài. Sự việc này sẽ tàn phá Himchan, người vẫn luôn lo lắng về vị trí của mình trong nhóm.

"Tội nghiệp Himchannie-hyung..."

Yongguk gật đầu, kéo áo khoác lên và dịu dàng nắm lấy cánh tay Daehyun, "Ta phải đi thôi, Kang nói có xe đang chờ ở ngoài."

"Gì cơ? Nhưng còn... cuộc phẫu thuật? Ta không thể bỏ anh ấy ở đây một mình được."

"Không đâu. Kang sẽ ở đây, và bố mẹ Himchan cũng sẽ đến sớm thôi. Ta có thể quay lại vào ngày mai."

***

Yongguk và Daehyun đang ở bệnh viện ngay sáng hôm sau, các thành viên còn lại được phép ngủ nướng. Yongguk đã cố bảo Daehyun ngủ thêm đi, nhưng chàng vocal phản đối và nói cậu luôn dậy sớm, Yongguk đành chấp nhận vì không muốn cả hai cãi nhau.

Bố mẹ Himchan chào họ bên ngoài phòng và rời đi để về nhà nghỉ ngơi rồi tối sẽ quay trở lại. Himchan vẫn phải tiêm thuốc giảm đau khi họ tới, mặc dù tác dụng phụ không mạnh bằng lúc trước và anh có thể trò chuyện được.

Dạ dày Daehyun đã kêu òng ọc trong suốt nửa tiếng rồi và Himchan bật cười trước cái nhoẻn môi ngu ngơ của cậu bé.

Yongguk vỗ vai cậu và nói, "Tớ sẽ đi mua đồ ăn. Và cà phê."

"Americanoooo!"

Yongguk cười khi bước tới cửa, "Tớ nghĩ ta sẽ phải hỏi ý kiến bác sĩ về chuyện đó, Himchan à."

Daehyun nhìn theo trưởng nhóm cho tới khi cánh cửa đóng lại. Khi cậu quay lại với Himchan, có một sự tỉnh táo trong đôi mắt ranh mãnh của anh và một nụ cười nằm ở đâu đó giữa ngây thơ và thích thú trên mặt anh.

"Chúa ơi, em nhìn Yongguk như thể cậu ấy đang treo mặt trăng* vậy."

Daehyun cười đáp lại, "Nếu Yongguk-hyung treo mặt trăng thì Himchan-hyung phải treo mặt trời và các vì sao rồi."

Himchan ngả đầu xuống gối và cằn nhằn, "Cái thằng sến súa này, đừng nịnh nọt anh khi em đang chiếm đoạt vị trí của anh."

Anh liếc người nhỏ hơn một lần nữa, "Thật sự thì, hãy chăm sóc Yongguk nhé."

Daehyun ngơ ra trước câu nói của Himchan, "Hyung?"

Người hơn tuổi vẫy tay, "Giờ em là người lớn thứ hai rồi còn gì. Yongguk là một nhóm trưởng và một người anh tuyệt vời, nhưng cậu ấy cũng cần ai đó để chắc chắn rằng cậu ấy có thể tự chăm sóc được cho bản thân."

Daehyun gật đầu, "Em sẽ làm thế, nhưng anh sẽ khỏe nhanh thôi hyung. Bọn em cần umma

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net