22. Reveal.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì một tiếng sau họ mới rời phòng.

Daehyun rất thích hôn và vì hôm qua đôi môi cậu không hề được thỏa mãn, nên buổi sáng hôm nay diễn ra thật chậm rãi, môi không rời môi trong lúc tay Yongguk vuốt ve những vết bầm tím đã mờ đi trên hông cậu.

Sau đó, Daehyun thư giãn để nhịp tim trở lại bình thường, đầu tựa lên vai người hơn tuổi và những hơi thở nhè nhẹ phả vào tai anh nhồn nhột. Hai tay Yongguk lướt qua làn da mềm mịn, vỗ nhẹ lên phần đùi và kéo cả hai dậy.

"Không phải em là người đòi đi ăn sáng à? Dậy nào, ta phải tắm nữa chứ." 

Daehyun quấn hai chân quanh hông anh, nhấn môi vào cổ anh và mút nhẹ.

Yongguk thở dài, mặc dù anh đang cười, trong lúc bế cậu vào phòng tắm. Người kém tuổi thoát ra một tiếng than thở, cựa quậy trong vòng tay Yongguk vì cái lưng đau.

"Chỗ cơ bắp đó làm em nặng hơn, giờ bế em khó khăn hơn hồi trước." Yongguk lầm bầm, theo sau đó là tiếng cười và anh cảm nhận được cậu đang cắn yêu lên vai mình để trả thù.

"Đó là vì anh chưa nuông chiều em đủ sao?"

Anh nghĩ cậu đã gật đầu, và ấn môi mình trên trán người nhỏ hơn trong lúc đặt cậu xuống đất, quay đi để chỉnh nước trước khi cả hai cùng đứng dưới vòi nước nóng.

Yongguk xoa dầu gội lên tóc cậu, dịu dàng luồn tay vào từng lọn tóc khi bị người nhỏ hơn thổi bong bóng vào mặt. Hơi nóng làm những thớ cơ đang đau nhức của cậu giãn ra, và cậu dựa người vào vị nhóm trưởng khi cả hai đang đứng trong làn sương mỏng của hơi nước nóng.

Bụng Daehyun réo lên khi họ lau khô người và người kém tuổi than vãn, phân vân giữa việc lựa chọn thỏa mãn dạ dày trống rỗng của mình và quay về giường âu yếm với bạn trai. Cậu mặc quần trong và đánh răng qua loa bên cạnh Yongguk, người đang kiểm tra lại hành lý của cả hai.

Khi Yongguk quay lại, anh thấy Daehyun đã mặc lại chiếc áo của anh tối hôm qua từ bao giờ, quên mất phải trải lại ga giường. Người nhỏ hơn cởi áo ra để thay sang áo của mình, cơn buồn ngủ đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là gò má ửng hồng dưới ánh sáng sớm mai ngập tràn trong phòng. 

Yongguk tiến tới ngồi cạnh cậu, một tay chống xuống giường. Anh ném chỗ áo sang một bên và ngắm nhìn sắc hồng dần lan tỏa trên má Daehyun.

"Ta xuống dưới nào, Dae."

Cả hai đều lưỡng lự không muốn kết thúc khoảng thời gian riêng tư và quay lại với vòng tuần hoàn điên cuồng của các chương trình âm nhạc và lịch trình quảng bá, bị tách ra bởi một rào chắn vô hình. Yongguk không hề muốn rời khỏi căn phòng nơi Daehyun cư xử tinh nghịch và tự nhiên với anh, xinh đẹp và quyến rũ, mọi điều Yongguk từng khao khát chỉ thuộc về riêng anh. Rời khỏi căn phòng này đồng nghĩa với việc quay trở lại làm Bang Yongguk và Jung Daehyun, thành viên của B.A.P; anh em, bạn bè, đồng nghiệp, và không gì hơn. Quay trở lại với thế giới nơi Daehyun là của mọi người và không ai cả.

Yongguk luồn tay qua mái tóc ướt của Daehyun, mạch máu như muốn nổ tung khi thấy cậu tận hưởng cái chạm, co chân lên và ngồi bó gối đối mặt với anh. Mong muốn ở lại phòng cho tới khi họ không còn gì để mất tuy mãnh liệt, nhưng đôi lúc Yongguk hiểu Daehyun còn hơn cậu hiểu chính mình.

Anh cúi xuống để hôn lên trán người nhỏ hơn trước khi đứng dậy, lờ đi cảm giác nuối tiếc khi tay cậu rơi khỏi tay mình và cái than thở thoát ra từ cậu.

"Anh muốn xuống dưới trước khi đồ ăn ngon hết mất và phải nghe em phàn nàn về điều đó cả ngày."

Daehyun lầm bầm gì đó trong lúc ngồi dậy và mặc áo của mình vào. Cậu bước tới gương và chải mái tóc ẩm của mình trở thành thứ gì đó đỡ lộn xộn hơn.

Người cậu vẫn còn đau, nhưng chỉ một chút đủ để cậu nhớ lại đêm hôm trước trước mỗi lần cử động mạnh, đủ để cậu giật mình khi Yongguk trườn qua người cậu để với lấy đồng hồ, những ngón tay lướt qua làn da người nhỏ hơn. 

Việc đó làm Yongguk khựng lại và họ nhìn nhau một lúc lâu trước khi Yongguk lắc đầu, quay đi và đứng dậy đi giày.

"Ta sẽ không bao giờ ra khỏi đây được nếu cả hai không chịu rời đi ngay bây giờ."

"Hyung, anh có nghĩ là quần của anh hơi chật khôn-"

"Bây giờ, Daehyun!"

***

Không ai dậy sớm hơn Daehyun, nên họ vẫn là hai người đến sớm nhất. Không lâu sau đó là Himchan và Youngjae.

Yongguk nhìn lên chiếc đĩa đắp đầy đồ ăn mà Daehyun đã gắp cho anh và hỏi, "Hai đứa út đâu nhỉ?"

"Vẫn ngủ. Anh quản lý bảo chỉ cần mua đại gì đó cho hai đứa trước khi đi là được."

Yongguk gật và cố không cảm thấy khó chịu khi vocal line bắt đầu trò chuyện ríu rít, tất cả sự chú ý của Daehyun hiện giờ đều đổ dồn vào bạn thân của mình khi Youngjae phàn nàn về việc Himchan ngáy tối hôm qua trước khi cả hai quay về chủ đề bàn tán thường ngày.

Sau đó họ thu dọn đồ đạc và được đưa tới địa điểm biểu diễn và đi fansign trước khi được cho phép về ký túc xá.

Các thành viên nhỏ hơn quyết định sẽ đi cùng quản lý Kang đến phòng tập và Yongguk bị bỏ lại một mình với Himchan.

Himchan than vãn khi anh duỗi cơ, nhăn nhó bởi những tiếng lắc rắc, "Nếu ai đó muốn biết cảm giác của một cụ già ở tuổi 23, họ nên đi làm idol."

Yongguk bật cười, gật gù, "Đúng thật."

Họ xem những hình ảnh di chuyển trên màn hình trong yên lặng một lúc lâu, cho tới khi Himchan cựa quậy và hắng giọng. Anh liếc nhìn Yongguk, đảm bảm giọng mình vẫn thản nhiên khi lên tiếng.

  "Ừm," anh bắt đầu đầy thận trọng, "Cậu có gì để kể cho tớ nghe không?"

Yongguk quay sang chóng vánh trước khi quay trở lại với màn hình, "Về chuyện gì?"

Himchan khựng lại, cân nhắc nên nói gì tiếp theo, nhưng cuối cùng đành hỏi thẳng, "Về Daehyunnie?"

Yongguk không nói gì ngay lập tức, nhưng hơi thở của anh chậm lại và anh nhìn về phía Himchan, nhướng mày. Himchan nghiêng về phía trước và hạ giọng xuống, "Về cậu và Daehyunnie?"

Yongguk không hề có biểu cảm gì khác ngoại trừ sự trống rỗng khẽ trượt qua khuôn mặt trong phút chốc, những ai không dành cả 24 tiếng ở bên anh có lẽ đã không nhận biết được.

Yongguk biết rằng tốt nhất là không nên nói dối Himchan, nên anh thở dài và lại nhìn về phía TV.

"Sao cậu biết?"

Himchan nhếch mép, khuôn mặt điển trai hiển hiện vẻ đắc chí, "Tớ không biết mà. Chưa chắc chắn. Cho tới bây giờ."

Đáng lẽ Yongguk phải biết rõ điều đó, nhưng nó cũng không thay đổi được gì cả. Himchan sẽ không hỏi thẳng nếu chàng ulzzang chưa có chứng cứ rõ ràng. Anh không kiềm được sự lo lắng đang tràn đầy trong lòng, nhưng Himchan không hề nhìn anh với vẻ mặt gì khác ngoài thích thú và sự láu cá thường ngày.

"Đừng lo, mấy đứa nhỏ không biết đâu. Nhưng, ừ thì, do tớ buồn chán quá. Có lẽ tớ đã để ý hơi kỹ, cũng do có nhiều thời gian rảnh mà. Và rồi tớ bắt đầu nhận thấy những biểu hiện... "

Yongguk liếc nhanh sang người bạn của mình, cắn lấy môi dưới đầy lo lắng trong lúc luồn tay quá mái tóc đã được cắt tỉa gọn gàng, "Cậu không có ý kiến gì về chuyện này chứ?"

Himchan nhún vai, "Miễn cậu hạnh phúc thì tớ cũng hạnh phúc, vì cậu xứng đáng có được điều đó. Cả hai người. Và.. tớ tin cậu biết mình đang làm gì. Trước đây tớ đã biết có gì đó giữa hai người rồi. Nhưng tớ không nghĩ cậu sẽ thật sự tiến thêm một bước nữa."

Yongguk mỉm cười, nghĩ về khoảnh khắc anh và Daehyun quyết định vượt qua mọi rào cản và đến với nhau, "Cũng không định làm thế đâu. Nhưng tớ không hề hối hận về việc đó."

"Lúc đầu nó khá là kì quặc nhưng... hai người thật sự cân bằng lẫn nhau đấy." Himchan cười, huých nhẹ vai Yongguk bằng cánh tay lành lặn của mình và nhướng mày đắc chí, "Em ấy thế nào?"

Yongguk ném cho bạn thân của mình một cái nhìn sắc lẹm, "Himchan, ta sẽ không bàn về chuyện đó."

"...tớ không có ý đó, nhưng Yongguk, thật hả? Chờ tẹo," Mắt Himchan mở to, "Tối qua phải không?"

"Cái gì? Không, tớ bảo cậu rồi mà, tớ không-"

"Ôi Chúa ơi, Bbang, cậu được em ấy cho phép rồi à?? Giỏi lắm, ông bạn ạ! Chờ đã, đó là đứa em yêu quý của tớ, là Daehyunnie của tớ mà, tại sao cậu có thể... Tớ không biết nên phản ứng như thế nào về chuyện này nữa."

"Tớ còn chưa nói-"

"Không sao mà. Tớ ủng hộ. Cậu tốt hơn cả khối người mà. Thôi nào, đừng phủ nhận nữa. Hãy thành thật nào, nếu Daehyun không giấu vẻ quyến rũ sau gương mặt đáng yêu đó thì tớ sẽ ngạc nhiên lắm đấy-"

"Chanie-"

"-Tớ nói đúng phải không? Tớ hơi ghen tị đấy; tớ chưa hề hẹn hò ai kể từ khi ta debut. Xét về mặt tích cực thì, tớ đã mất đi hai đối thủ đáng gườm và có thể giành tất cả những quý cô cho riêng mình rồi. Mối quan hệ này thật sự có lợi cho tớ."

"Himchan!"

"...Sao?"

Yongguk cười và lắc đầu chầm chậm khi cuối cùng đã khiến Himchan chú ý, "Tớ mừng là cậu... phấn khích? Cho bọn tớ. Và, tớ biết cậu sẽ không nói với ai đâu, nhưng... đừng nói cho Daehyun là cậu đã biết mọi chuyện nhé? Tớ chỉ... không biết em ấy sẽ phản ứng ra sao..."

Himchan quàng vai anh, "Tất nhiên rồi, Yongguk. Cậu có thể tin rằng tớ sẽ làm mọi thứ để bảo vệ mối tình lãng mạn như sương sớm đọng trên vành lá này."

Yongguk ước mình có được sự tự tin của Himchan.

***

Youngjae và Daehyun quay trở về từ phòng tập cùng nhau và người kém tuổi đi thẳng vào phòng để gặp lại chiếc giường thân yêu và chỉ chịu chia tay cho tới bữa tối.

Daehyun bỏ túi xuống phòng khách trước khi đi vào bếp, nơi Himchan chào đón cậu với một nụ cười tươi, người dựa vào tủ lạnh trong lúc đợi thứ gì đó trong lò vi sóng chín.

Cậu cười đáp lại, "Uh, anh cho em mượn cái tủ lạnh với?"

"Tất nhiên rồi, cục cưng ạ."

Daehyun nhìn Himchan với con mắt ngạc nhiên, nhưng kết luận là Himchan chỉ đang cư xử như thường ngày mà thôi.

Người hơn tuổi tránh về một bên và trong lúc Daehyun mở tủ, nghiêng người để khám xét đồ thứ bên trong, một tiếng 'bốp' vang lên thật to, theo sau bởi tiếng kêu thất thanh của cậu.

Yongguk xoa mặt, không còn gì để nói khi Himchan quay lại chỗ ngồi, bật cười khi nghe tiếng Daehyun hét lên từ trong bếp.

"EM CÓ TỘI TÌNH GÌ MÀ TÉT MÔNG EM?!!"

End chap 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net