24. Act.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ lỗi cho anh.

Yongguk đã nói điều tương tự vào lần đầu anh hôn cậu, như thể chuyện của họ tựa một loại tội lỗi cần phải loại bỏ.

Thả người xuống một chiếc ghế trong phòng, Daehyun nghĩ rằng đáng lẽ ra cậu đã phải thấy trước được điều này. Ngay cả khi Yongguk tỏ ra hạnh phúc, anh vẫn do dự, giống như anh dựng nên một tòa tháp bằng bài và chờ đợi cho tới khi nó sụp đổ. Nhưng cuối cùng, Yongguk lại tự mình đẩy sập tòa tháp ấy. 

Đầu óc cậu quay cuồng, cậu muốn khóc nhưng nước mắt không thể tràn và cậu nghĩ có lẽ chỉ do mình đang bất ngờ quá mà thôi, hai bàn tay lạnh như băng và cả người căng cứng.

Có ai đó gõ cửa, và giọng nói quen thuộc vang lên trước khi khuôn mặt của Himchan hiện ra. Daehyun đứng dậy, bắt ép cơ thể phải thả lỏng, để trông thật tự nhiên, và Himchan bước tới đầy thận trọng.

"Này, ừm, Yongguk đã nhắn tin cho anh. Chỉ muốn đảm bảo tất cả phải ở nhà vì Seokgu hyung đang tới để thông báo một tin quan trọng. Cậu ấy nói có thể em ở đây."

Tất nhiên rồi. Yongguk không nghĩ rằng cậu có thể tự đưa ra quyết định đúng đắn, hóa ra anh nghĩ cậu cần một bảo mẫu. Cậu kiềm sự thất vọng đang dần lan tỏa bên trong xuống.

"À vâng, ừm, em cũng xong rồi đây." Daehyun túm lấy túi tập và tiến tới cửa, "Đi nào, hyung."

Himchan tắt đèn và dạo bước cùng cậu em.

"Em đang luyện tập à?"

Daehyun gật đầu vội vã, "À, anh cũng biết đấy, đang còn nửa tour diễn nữa mà."

May mắn thay Himchan không hỏi thêm bất kì câu hỏi nào nữa.

Khi họ quay về ký túc xá, Seokgu-hyung đã ở đó cùng mọi người rồi, và Daehyun cẩn thận tránh né ánh mắt của Yongguk trong lúc ngồi xuống sát mép ghế sofa bên cạnh Jongup.

Họ được thông báo về một lễ trao giải họ sẽ phải tham dự trong vài ngày tới và được để lại cho các túi đựng đồ diễn cho ngày hôm đó.

"Đây không phải một sự kiện nhỏ, cho nên hãy suy nghĩ kĩ trước khi trả lời nếu các cậu được hỏi. Mọi người sẽ không dễ dàng tha thứ chỉ vì các cậu đã tỏ ra đáng yêu suốt đâu, hiểu chứ?"

Kang rời đi không lâu sau đó và Daehyun dành lượt tắm trước, nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn. Cậu có thể nghe thấy Youngjae và maknae-line xì xào vì việc cậu tranh tắm trước và sau đó là tiếng lầm bầm trả lời của Yongguk trước khi cậu đóng sầm cửa.

Cậu tựa vào cánh cửa một giây trước khi quay người nhìn vào gương, tìm kiếm sự thay đổi, điều gì đó cho thấy cậu đã mất đi thứ gì đó vẫn còn ngay đây vào sáng nay.

Cậu sẽ không nghĩ, chàng vocal nghĩ với quyết tâm to lớn.

Không đâu.

Ít nhất là sau tối hôm nay.

***

"Có phải- ý tớ là, cậu đã nghĩ về chuyện này?"

Himchan đợi chờ phản ứng của Yongguk trong khi cả hai đang ngồi trên mái nhà. Anh đã biết có chuyện gì đó không ổn từ khi nhận được tin nhắn từ Yongguk, để lại vị trí của Daehyun và nhờ Himchan để ý cậu nếu cậu cần và đảm bảo cậu về tới ký túc xá.

Sau khi Seokgu rời đi, Himchan đã rời ký túc xá cùng Yongguk kiên quyết đòi hỏi lời giải thích mà anh đã đoán được trước.

Yongguk giễu cợt, "Tớ đã nghĩ về mọi khả năng tiêu cực. Tớ đã nghĩ về việc lên trang nhất Dispatch. Về việc B.A.P tan rã. Tớ nghĩ về việc tớ và em ấy chia tay rồi sau đó không còn có thể làm việc cùng nhau nữa. Tớ không-"

Yongguk dừng lại, thở dài trong lúc nhìn lên trời trước khi anh tiếp tục, "Tớ đã không nghĩ về sự thật rằng kể cả những khả năng đó không xảy ra, cả hai vẫn chẳng đi tới đâu cả. Và cho tới lúc đó đôi bên đã lạc lối biết bao lâu-"

"Không phải lạc lối, Yongguk-"

"Đúng vậy, Himchan à, lạc lối. Vì em ấy sẽ nhìn lại và nghĩ về tất cả những cơ hội em đã lỡ để tìm được một người em có thể đi dạo phố cùng. Một người em có thể dễ dàng có những đứa trẻ mà em vẫn luôn hằng mong muốn. Và em sẽ nhìn tớ và không nghĩ về những năm tháng em đã trao, mà chỉ nghĩ về những năm tháng em đã lãng phí vào tớ."

Himchan nghĩ đó có lẽ là lần mà Yongguk nói nhanh nhất, và nhiều nhất anh từng được nghe, từng âm tiết phát ra từ miệng anh như những tảng đá to lăn xuống trong một trận lở đất, kết thúc bằng một tiếng bịch khô khốc.

Yongguk dùng một tay xoa mặt, nhìn về phía thành phố với ánh mắt xa xăm, "Tớ đã làm em ấy tổn thương. Tớ biết. Nhưng tớ thà em ấy tức giận mình vì đã cho em ấy một tương lai thay vì hủy hoại nó."

Himchan thở dài, ngón tay cạy cạy tên nhãn hiệu trên chai bia, "Mọi thứ có thể thay đổi mà."

"Cậu chắc chắn bao nhiêu về điều đó?"

Môi Himchan rủ xuống trong khi anh tiếp tục sau một khắc yên lặng, "Guk, tớ xin lỗi. Đây là lỗi của tớ. Nếu Yongnam đã gặp tớ trước thì tớ sẽ bảo đảm anh ấy không lên đó rồi."

Yongguk lắc đầu.

"Đừng xin lỗi. Chuyện này không hề liên quan tới cậu. Tớ nên mừng mới đúng vì đó là anh ấy mà không phải ai khác."

Họ nhìn về phía ánh sáng thành phố, âm thanh xe cộ phía dưới mang tới một bản ca thành thị. 

Himchan quay sang người bạn thân, "Giờ phải làm sao?"

Đôi mắt Yongguk lấp lánh.

"Tớ không biết."

***

Sáng hôm sau, Daehyun quyết định rằng nếu Yongguk đã tỏ ra ích kỷ, thì cậu cũng có thể.

Giấc ngủ tối hôm qua đã thật thất thường; Daehyun chỉ muốn trèo vào giường với nhóm trưởng của cậu, cuộn tròn trong hơi ấm Yongguk toát ra và cầu xin anh rút lại mọi lời cay đắng, xin anh hãy quay trở lại với cậu, và cho anh thấy lý do vì sao anh nên làm vậy.

Nhưng không. Daehyun có thể làm nhiều chuyện, nhưng cậu sẽ không từ bỏ lòng tự tôn của mình dễ dàng như vậy.

Cậu biết Yongguk vẫn còn yêu cậu.

Nhưng điều gì đó đã thay đổi, đã bật lên cái công tắc mà Yongguk bấy lâu nay vẫn lờ đi, hoặc xem thường. Trái tim cậu muốn nhìn Yongguk như một nhân vật phản diện, và cậu biết rằng dù người lớn hơn tuổi đang làm cái quái gì, anh cũng đang làm sai.

Tệ thật.

Daehyun đang bị tổn thương và cậu tức giận, nhưng theo bản năng tự nhiên cậu không để anh nhìn thấy điều đó vì cậu vẫn là một con người với cái tôi quá lớn. Sự thật thì, cậu đã lo sợ chuyện đôi bên sẽ kết thúc vào một lúc nào đó, nhưng cậu chưa từng nghĩ đến một cái kết như thế này. Cậu vẫn luôn nghĩ nó sẽ là vì Yongguk đã chán ngấy cậu, cuối cùng cũng có đủ sự quan tâm anh cần, nghĩ rằng cậu dính dai như đỉa và ồn ào và quyết định sẽ bỏ rơi cậu.

Sự thật rằng họ vẫn còn quá nhiều tình cảm cho nhau đang như giết chết cậu bên trong.

Nhưng cậu không thể nghĩ về nó nữa.

Như mọi khi, cậu là người dậy sớm nhất. Trong ánh mai tươi mát của buổi sáng, cậu nghĩ mọi thứ có lẽ sẽ không tệ như mình đã tưởng. Nhưng đó là trước khi cậu hoàn toàn tỉnh táo. trước khi các giác quan hoạt động bình thường trở lại.

Mới vài phút thôi mà Daehyun đã không thể chịu nổi rồi.

Cậu mới chỉ trải qua hai cuộc chia tay, nếu cậu thậm chí có thể gọi chúng với cái tên đó, cả hai đều trong thời trung học, những mối quan hệ của tuổi vị thành niên mà cậu bỏ lại phía sau với không gì hơn ngoài những ký ức tuổi trẻ.

Lần này, đau hơn.

Yongguk sẽ ở đó khi cậu thức giấc, khi cậu chìm vào mộng sâu. Cậu mặc áo vào chỉ để mùi hương quen thuộc xộc vào mũi và ngay lập tức lột nó ra. Cậu mở tủ bếp và tìm thấy những gói mì ăn liền mà Yongguk yêu thích, tiến tới tủ giày và tìm thấy bộ sưu tập giày thể thao của anh. Cậu bị bao quanh bởi mọi thứ liên quan tới người nhóm trưởng.

Cậu đang lục tủ lạnh, tuy không có hứng ăn nhưng chỉ cậu tìm thứ gì đó để giữ cho bụng mình yên ổn trong suốt những lịch trình còn lại. Cậu lấy đại cốc mì thừa và đang đứng thẳng lên khi cậu cảm nhận được một bàn tay trên người mình, hơi ấm quen thuộc quanh hông.

Cậu giật mình và né sang bên, Yongguk rụt tay lại như vừa bị bỏng.

"Xin lỗi, anh chỉ- Xin lỗi."

Daehyun không nói gì, bắt ép bản thân phải lờ đi ánh mắt buồn bã của Yongguk và sự ngứa ngáy trong lòng khi tiến đến lò vi sóng.

Khi cậu nghe thấy tiếng chào buổi sáng nhừa nhựa của Youngjae và cân nặng bất ngờ của chiếc cằm bên vai trong lúc đang dựa vào quầy bếp, cậu cho phép đầu mình nghiêng và cọ vào người bạn thân, thả lỏng người.

Youngjae mỉm cười, "Làm đồ ăn cho tớ đấy hả?"

Daehyun chế giễu, "Mơ đi."

Cậu dần rơi vào những cuộc trò chuyện cùng người bạn, và cố không để ý rằng căn phòng đã trống đi một chút.

***

Thật tốt, Yongguk nghĩ khi anh rời phòng ăn, vì Daehyun thân với Youngjae và có một chỗ dựa tinh thần để đặt niềm tin và tình cảm vào.

Điều này không làm anh bớt khó chịu khi nhìn thấy cảnh ấy, má cả hai cọ vào nhau, hòa hợp biết bao, như thể họ được sinh ra là dành cho nhau vậy mặc dù Yongguk biết giữa hai người không hề có những cảm xúc như thế.

Nhưng Daehyun cần nó. Cần tình yêu, sự quan tâm, và Yongguk tự hỏi liệu cậu có sà vào vòng tay của ai khác vì quá cần những thứ này hay không, để tìm kiếm chúng vì Yongguk đã lấy đi quá đột ngột.

Những suy nghĩ này làm nhiều phần trong anh khó chịu và hổ thẹn.

Anh là ai mà có quyền tức giận với viễn cảnh đó cơ chứ? Và tệ hơn, anh là ai mà nghĩ rằng mình quan trọng tới vậy? Rằng Daehyun cần phải lấp đầy khoảng trống anh để lại, nhưng thật ra anh chưa từng tạo nên dù chỉ một?

Anh tự phân tâm mình suốt buổi sáng bằng cách chơi với maknae-line, lờ đi ánh mắt hoang mang và thoải mái với sự ngây thơ trong nụ cười của chúng.

***

Ở lễ trao giải, Daehyun làm trọn trách nhiệm của mình.

Cũng không quá khó, cậu mừng vì những giải thưởng B.A.P nhận được và khi Yongguk không trong tầm mắt của cậu, Daehyun có thể quên đi mọi thứ ngoại trừ sự nghiệp của mình dễ dàng.

Cậu vẫn cứng người khi nghe thấy giọng Yongguk, khi cảm nhận được hơi ấm sau lưng và ngửi thấy mùi nước hoa đặc trưng của anh, nhưng nói chung cậu nghĩ bản thân đã làm khá tốt trong việc giả vờ rằng trái tim của mình đang không vụn vỡ và cũng chẳng ai nghi ngờ.

Nếu phải thành thật, cậu chẳng biết mình nên cư xử như thế nào nữa.

Như Yongguk đã lo sợ, họ đã kết thúc, và kể cả hai người mới chỉ quen nhau trong nửa năm, một đơn vị thời gian ngắn ngủi, mọi thứ cảm giác như dài hàng thế kỷ. 

Họ đã kết thúc nhưng vẫn còn quá nhiều thứ chưa thể từ bỏ.

Cậu ước rằng cậu có thể ghét Yongguk, rằng khi nhìn anh cậu sẽ cảm thấy tức giận thay vì đau thương, rằng cậu có thể xem cuộc chia tay của cả hai là một điều tốt đẹp, nhưng cậu lại chẳng làm được bất cứ điều gì trong số đó.

Seokgu đi bên cạnh cậu, vòng tay qua vai và kéo cậu vào một cái ôm. Cậu cố gắng không dựa quá nhiều vào người anh.

"Daehyunnie, hãy cho mọi người thấy nụ cười chiến thắng đó nhiều hơn nhé?"

"Vâng, hyung."

Cậu lên sân khấu với mọi người, đứng vào hàng.

Máy quay bật, cậu điều chỉnh lại biểu cảm. Cậu cảm nhận được anh đang ở bên cạnh, bằng cách nào đó vẫn rất dễ chịu, ngay cả bây giờ.

Ánh đèn nháy liên tục.

Cậu mỉm cười.

***

Yongguk đã để ý Daehyun cả ngày hôm nay.

Thật khó để hiểu được chàng vocalist đang nghĩ gì. Nhưng anh vẫn mỉm cười khi nhóm Creative Brand tiến đến nói chuyện với anh, vẫn cười khi họ pha trò, vẫn để một tay lên Junhong để đảm bảo anh vẫn đang ở gần cậu bé và làm mọi thứ như thường lệ.

Nếu Yongguk quên rằng anh cũng là một mẩu của B.A.P, anh đoán mọi thứ sẽ chẳng hề thay đổi.

Dù sao thì, anh vẫn cảm thấy mình cần nói gì đó và giữ Daehyun lại phòng khách sau khi mọi người đều đã đi ngủ, tiếng ồn phát ra từ phòng ngủ bảo đảm họ sẽ không thể nghe thấy gì bên ngoài.

Daehyun khoanh tay trước ngựcđứng trước Yongguk, người đang ngồi ở ghế sofa.

"Anh biết mình chọn một thời gian tồi tệ để nói ra điều này nhưng," Yongguk nhìn xuống, do dự nhưng nói tiếp, "Ta vẫn còn phải chạy tour-"

"Anh không phải lo đâu."

Yongguk không hề tức giận vì bị cắt lời. Anh tự hỏi liệu mình còn có thể thật sự nổi giận với cậu hay không, sau những gì anh đã làm.

"Em sẽ không làm cái đé-" Daehyun cố kiềm nén, khẽ hắng giọng. "cái gì để làm mọi thứ rối tung lên đâu. Em tưởng anh hiểu rõ em hơn thế chứ."

Yongguk gật đầu, chấp nhận câu trả lời lạnh lùng, "Anh biết mà."

Khi anh chạm phải ánh mắt của Daehyun sau đó, anh tìm thấy nhiều sự tổn thương hơn là giận dữ.

"Đây cũng là giấc mơ của em mà." Daehyun thủ thỉ.

Câu nói khiến Yongguk phần nào bẽ bàng. "Anh biết. Anh xin lỗi."

"Thế chúng ta giải quyết xong mọi việc rồi chứ?"

Không, anh muốn nói, cho tới khi em nói rằng em ổn, rằng chuyện này ổn, rằng cuối cùng ta cũng có thể trở lại bình thường, cho tới khi em mỉm cười trở lại.

"Ừm."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net