7. Starry Night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daehyun hầu như không thể nhớ nổi lấy một lần của B.A.P tại các chương trình ca nhạc, nó là phần trình diễn pha trộn của sự hỗn loạn và hưng phấn. Biểu diễn nhiều lần một tuần vẫn không cho sự bở ngỡ biến mất, hyung quản lí bảo rồi họ sẽ dần quen với việc đứng trên sân khấu. Đó là sự thật, các ca sĩ tiền bối thư giãn hơn và còn đùa giỡn với nhau ở hậu trường, trong khi Daehyun vẫn cần một ai đó để nhắc nhở cậu đang ở đâu và cần đi đâu.

Daehyun vẫn rất gần gũi với anh chàng trưởng nhóm trong suốt các hoạt động của họ. Những chương trình âm nhạc, phỏng vấn rồi các buổi biểu diễn lớn vẫn còn rất mới mẻ và sự hiện diện của Yongguk đã làm cậu an tâm hơn bất kì thứ gì khác. Cậu vẫn luôn ở bên cạnh anh mọi lúc có thể và tìm sự bình tĩnh trong giọng nói trầm ấm của trưởng nhóm. Mọi người đang ở trên một chương trình âm nhạc và Daehyun bắt đầu nhẩm tính xem họ đã mất bao nhiêu thời gian để di chuyển từ studio này sang studio khác.

Mặc khác, tâm trạng của Yongguk đang rất tốt. Anh không chắc chắn đó là gì, nhưng anh không thể ngồi yên. Anh nhận ra Daehyun thường xuyên lén nhìn anh khi họ đứng đằng sau hai MC. Yongguk cũng không hiểu vì sao tay anh lại tự nhiên choàng qua vai Daehyun. Khi MC tiếp tục, Yongguk nắm lấy tay Daehyun. Đôi mắt chàng vocal nhấp nháy nhìn về phía trưởng nhóm của mình, tay còn lại của anh liền nắm tay cậu thành chữ V và vẫy vẫy với camera. Daehyun cúi xuống mỉm cười vì xấu hổ, tim cậu đập mạnh đến nỗi cậu tự nhủ không biết người khác có thể nghe thấy không.

Yongguk thu vào hình ảnh nụ cười e thẹn và gương mặt đỏ bừng của cậu vocal, một thứ ấm áp cho ngày mưa lạnh giá.

Tháng 2, 2012

Daehyun cảm thấy thoải mái nhiều hơn với các chương trình radio, họ không quá lo lắng về cách đi đứng và các hành động của mình. B.A.P đang phỏng vấn trên chương trình Younha's Starry Night, và các cuộc trò chuyện đều trôi chảy hơn trước kia. Một lần nữa Daehyun lại ngồi bên cạnh Yongguk, giấu mình dưới lớp áo dày bên trong phòng thu ấm áp.

Mọi người bắt đầu buổi phỏng vấn, Himchan nhận được câu hỏi đầu tiên trong phần "Truth Game"

Trong B.A.P , ai là thành viên bí ẩn và có nhiều bí mật nhất?

Himchan đảo mắt nhìn các thành viên và suy nghĩ câu trả lời của mình trong vài giây, trước khi quyết định người đó là Daehyun. Anh giải thích là vì cậu gia nhập nhóm muộn hơn nên họ không có nhiều thời gian để tìm hiểu về nhau: "Em đã tiếp xúc các thành viên khác suốt một năm hoặc lâu hơn thế, nhưng với Daehyunnie em chỉ có bảy tháng, vì vậy em vẫn chưa thể hiểu rõ em ấy."

Daehyun chấp nhận câu trả lời. Đó là sự thật, và cậu ước gì nó không phải như thế, họ có quá ít thời gian để có thể ra ngoài, tâm sự với nhau, như những người bạn bình thường. Do đó vẫn còn một vài khoảng cách trong mối quan hệ của cậu với các thành viên.

"Vì vậy hai người có khoảng cách với nhau?"-Younha hỏi.

"Chúng em không tiết lộ những bí mật với nhau, vì vậy em nghĩ rằng đó là lí do tại sao anh ấy nói thế." -Daehyun trả lời. Cậu có thể cảm nhận ánh mặt đang nhìn chằm chằm mình khi cậu nói chuyện- "Sau khi em lên Seoul, em đã cố gắng hết sức để tỏ ra là một người Seoul. Em đã cố gắng làm vậy để dễ dàng kết thân với mọi người, nhưng em nghĩ chính vì vậy mà anh ấy chỉ nhìn thấy được một phần của em, mà không phải là em. Vì vậy, em nghĩ rằng đó là lí do tại sao anh ấy nghĩ vậy."

Daehyun vẫn nghĩ về việc đã giấu mình quá nhiều, lo lắng về việc hòa nhập cùng các thành viên. Nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng sau đó, Daehyun nghĩ điều đầu tiên là cậu cần phải theo kịp các hoạt động của nhóm. Thế giới thần tượng rất khốc liệt, cậu đã sớm được cảnh báo như vậy. Nhưng thật may mắn, cậu đã gặp được những chàng trai này và bây giờ họ đã là những người anh em của nhau.

Tiếp theo, đến lượt Daehyun chọn câu hỏi: "Trong B.A.P, ai là người sẽ mang lại cảm giác lúng túng khi hai người ở một mình?" Cậu đã nghĩ ra câu trả lời trong đầu mình, nhưng không hiểu sao khi nói ra cậu lại thốt lên tên chính mình: "Oh...đó là..... đó là em."

Mọi người cười vang trong khi Daehyun tự hỏi tại sao mình lại trả lời như thế. Cậu không thật sự khó xử với ai nữa, nhưng theo bản năng cậu vẫn hướng mắt về phía Yongguk. Mặc dù khá thân với nhau, nhưng cậu nghĩ rằng Yongguk vẫn giữ một khoảng cách nhất định với cậu, và với các thành viên khác thì không: "Thành thật mà nói, với Yongguk hyung, chúng em có một luật ngầm là hãy tôn trọng không gian cá nhân của nhau."

Yongguk nhìn xuống khi nghe Daehyun trả lời, gương mặc không cảm xúc khiến cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng: "Vì thế chuyện này... có một bức tường... thay vì một bức tường..."

Những người khác phá lên cười với câu trả lời ngập ngừng của Daehyun, Yongguk thì vẫn tiếp tục cúi đầu. Daehyun muốn họ thoải mái hơn nên cố hết sức để có thể làm rõ vấn đề: "Thay vì một bức tường gì đó chắn giữa cả hai thì bọn em có một điều lệ ngầm đó là 'tôn trọng không gian cá nhân của nhau'. Với các dongsaeng hoặc với cậu bạn cùng tuổi Youngjae thì không có gì, nhưng anh ấy là trưởng nhóm của bọn em, và anh ấy có gánh nặng riêng, vì thế mà giữa bọn em đã tồn tại một điều lệ ngầm."

Yongguk quyết định giúp đỡ cậu em, mặc dù anh không thể phủ nhận có chút buồn khi nghe được câu trả lời vừa rồi: "Em là người khá là khô khan nên không thể bôc lộ bản thân mình tốt. Yeah... với các thành viên. Vì em là người lớn tuổi nhất, là trụ cột của nhóm. Có những lúc em muốn dễ dàng đi với các dongsaeng, nhưng không thể. Khi họ phạm lỗi em phải nghiêm khắc. Vì vậy, hơn là quyền hành... Thực sự em không muốn phải như vậy, nhưng có những cuộc trò chuyện đã kết thúc trước khi em bắt đầu tham gia. Em nghĩ là các dongsaeng cảm thấy khó khăn và có một chút gáng nặng với hyung lớn."

Daehyun có thể nói rằng Yongguk đang cố gắng giải thích với cậu, có lẽ anh muốn xin lỗi vì cái cách anh không bao giờ bắc cầu cho khoảng trống trong mối quan hệ của hai người. Cậu muốn nhìn vào mắt anh, hoặc một cái nắm tay nhẹ nhàng, nhưng cậu cũng không chắc chắn cho dù đó là một chuyện bình thường. Cuộc phỏng vấn vẫn tiếp tục và Daehyun cố gắng trút đi gánh nặng trong lồng ngực mình.

***

Yongguk suy nghĩ suốt trong chương trình radio và cả khi họ về đến kí túc xá. Anh biết mình không nên buồn vì câu trả lời của Daehyun, nhưng sau cùng thì đó vẫn là sự thật. Mặc dù anh và các thành viên khác tương tác với nhau khá nhiều, nhưng điều đó chưa bao giờ đi quá một giới hạn nào cả, chưa bao giời là một tình cảm không thể kiểm soát được. Yongguk cố gắng không ghen tị với cách mà Daehyun làm trò với Himchan, một bầu không khí quen thuộc thoải mái luôn tỏa ra khi họ ở gần nhau. Hay sự tâm đầu ý hợp của cậu vào Youngjae. Và cậu cũng rất thích Junhong. dành sự chăm sóc dịu dàng cho Jongup. Trong tất cả, đôi khi anh cảm thấy mình chẳng có gì. Anh biết rằng đó chính là sự tôn trọng cậu dành cho một leader-hyung, và sự đề cao của cậu dành cho anh.

Khi anh đặt lưng xuống giường tối hôm đó, xung quanh là không gian vắng lặng vì các dongsaeng đều đã ngủ. Anh tự hỏi nếu như anh vẫn tiếp tục giữ sự nghiêm khắc của mình thì sẽ có thể gắn kết dễ dàng hơn hay không.

Tháng 3, 2012

Quảng bá Secret Love như là một phần thưởng sau khi B.A.P đã có những màn biểu diễn mãnh liệt với Warrior. Nhưng công ty đã lên một kế hoạch hoạt động ổn định cho năm 2012, ngay cả khi họ kết thúc quảng bá một single, họ lại tiếp tục chuẩn bị cho lần comeback tiếp theo. Secret Love là một ca khúc dùng để giữ mọi người trong mắt công chúng mà không khiến cho họ mất nhiều sức, nhưng single tiếp theo lại khiến cả nhóm khổ sở như những tù nhân.

Nếu vũ đạo của Warrior đã khó khăn, thì sau này nó cũng chỉ là một màn khởi động so với Power.

Daehyun, Himchan và Youngjae nằm bẹp xuống phòng tập, ngực phập phồng thở. Cậu mỉm cười hài lòng khi Jongup lại kéo cậu dậy với một chai nước lạnh, tuy nhiên sau đó nhanh chóng biến thành một cái nhăn mặt đầy đau khổ. Junhong vẫn tiếp tục nhảy mặc dù nhạc đã tắt, ngay cả khi cơ thể của Daehyun đã rã rời.

"Jonguppie, chúng ta có thể nghỉ một chút không?!"- Daehyun cố gắng tỏ vẻ mình hiền lành và đáng thương nhất có thể. Cậu và Jongup đã khá thân thiết và cậu em này luôn giúp đỡ cậu cải thiện vũ đạo của mình, Cậu biết đằng sau dáng vẻ cơ bắp của Jongup là một con người ấm áp và dễ chịu, những lúc nhảy Jongup như chìm vào thế giới riêng của cậu ấy. Có thể vì là một cỗ máy nhảy nên cậu nhóc không bao giờ kiệt sức, nhưng Daehyun thì chỉ là một con người bình thường.

Jongup cười hiền, trên người hầu như chả có giọt mồ hôi nào, có vẻ như cậu nhóc đang sở hữu năng lượng của cả thế giới: "Xin lỗi Daehyun-hyung nhưng Yongguk-hyung muốn tất cả chúng ta tập xong trước khi anh ấy kết thúc buổi họp với quản lí."

Daehyun cau màu, mệt mỏi nhấc lưng ra khỏi sàn: "Tsk, làm như Yongguk-hyung không cần phải luyện tập ý..."

Nụ cười của Jongup vẫn hiện diện trên khôn mặt, nhưng biểu hiện của cậu nhóc có chút thay đổi, điều đó khiến cho cái cau màu của Daehyun ngày càng nhíu sâu: "Cái gì? Đó là sự thật, em biết anh ấy không tập và-"

"Và,"-một giọng nói trầm vang lên-" Có phải đó là lí do tại sao em ở đây cùng với nhóm và ra vẻ xấc xược không?"

Một bàn tay luồn vào trong mái tóc của Daehyun khiến cậu phải quay đầu lại. Chào đón Daehyun là gương mặt thích thú của trưởng nhóm đang nhìn xuống cậu từ trên cao. Cậu quay đầu lại cố gắng bỏ qua sự lo lắng trong lòng, nở một nụ cười ngọt ngào: "Chào anh, hyung!"

Mắt Yongguk căng thẳng dán vào cổ cậu, bất ngờ anh buông tay làm rối tóc của chàng trai Busan, để đánh lạc hướng mình: "Nào mọi người, chúng ta sẽ tập thêm một tiếng nữa trước khi ăn!"

Daehyun thở dài nhưng cậu liền ngừng lại khi thấy ánh mắt Yongguk, nâng chân mày lên vì cậu không thể ý kiến gì. Cậu mỉm cười đáp lại, ít ra là lần anh đã gọi cậu một cách tự nhiên và gần gũi hơn. Yongguk có vẻ không hài lòng trước những lời trách móc trước đó của Daehyun, cậu cứ như một đứa con nít giận dỗi tuy nhiên vẫn luôn đi theo Yongguk, nghe theo những gì anh bảo, không hề ý kiến.

Mắt Yongguk dịu lại khi anh quay sang hướng khác, chấp nhận lời xin lỗi im lặng của cậu. Anh không muốn thúc ép các thành viên của mình, vì mọi người đều rất chăm chỉ và họ đang bị quá tải. Tuy nhiên, hoàn hảo không đến từ sự hài lòng và anh không muốn nỗ lực họ bỏ ra bị lãng phí vì họ không thể cạnh tranh với các tân binh khác. Anh nhìn về phía Youngjae để chắc chắn là cậu vẫn ổn, sau khi nhận được cái gật đầu trấn an của cậu em, anh bắt đầu mở nhạc một lần nữa.

Vũ đạo thật là tàn bạo, đá cao, di chuyển nhanh và thậm chí giai điệu còn nhanh hơn nữa. Điều đó khiến cho họ dễ bị hụt hơi và hát phô. Họ rời đi sau bài tập với các giảng viên và biên đạo múa để tăng sức chịu đựng của mình. Yongguk không thể nở nổi nụ cười khi thấy các thành viên của mình rên rỉ như thế.

"Chúng ta sẽ đi ăn trưa, sau đó đến phòng tập gym, vừa chạy bộ và vừa hát, và anh muốn chúng ta không bị hụt hơi hay mất nhịp nữa, chúng ta có thể phải lo lắng về các động tác mạnh và di chuyển nhanh trong lúc hát."-Yongguk nói trong khi đang thu gom vật dụng để đi đến phòng ăn.

Himchan rên rỉ, cau có thúc vào bụng Yongguk: "Aw, Guk, tại sao cậu lại như thế chứ?"

Daehyun cười khi thấy Yongguk nhảy dựng lên, cậu hài lòng sau khi gọi món ăn: "Himchan hyung, anh đừng phàn nàn nhiều quá!"

Himchan túm lấy em cậu, nhéo nhẹ vào hai bên sườn khiến cho Daehyun cười ngặt nghẽo: "Em nên xem menu ít thôi Dae à, với tất cả những món mà em gọi, sớm thôi em sẽ phải sống trên cái máy chạy bộ đó."

"Hyung ghen tị à?"

"Hyung phải đá cho cậu một phát mới được!"

Yongguk mỉm cười khi nhìn thấy hai người đùa giỡn với nhau, tuy nhiên một lần nữa sự ghen tị lại trổi dậy trong lòng anh. Anh đặt biệt ghen tị với đôi tay của Himchan vì chúng cứ di chuyển từ thắt lưng của cậu dọc lên vai, họ trò chuyện rất vui vẻ trong khi người bạn cùng tuổi khoác vai Daehyun vào một quán coffee. Sự ghen tị của anh được xoa dịu khi cậu ngồi bên cạnh anh, thưởng thức món bánh của mình, Yongguk vô thức nở một nụ cười dịu dàng và điều này khiến Himchan nghi ngờ vì cách cư xử lạ thường của anh.

End chap 7.

FIC DỊCH KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ NÊN VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD NÀY.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net