Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là chỉ còn 2 tuần nữa là sẽ bắt đầu mùa giải mới. Trong thời gian này, cả team sẽ train rất nhiều.

Có những buổi train trái lịch. Lịch train dày đặc khiến ai cũng mệt mỏi. Cả em cũng vậy.

Nhưng hôm nay tạm hoãn lịch train. Em được nghỉ nhưng chỉ ở nhà, chẳng muốn đi đâu. Mọi người thì đã biến khỏi gaming house từ thuở nào.

Giờ chỉ còn Đạt, Lai Bâng, Khoa và Nam.

Ngày nghỉ này em muốn rủ Khoa chơi game hoặc xem phim nên chạy vào phòng Khoa kiếm tìm cậu.

"Khoa ơi, muốn chơi game khôngg?"

"Khoa bận rồi, để sau đi"

"Bận gì?"

"Anime Khoa thích có phần 2 rồi, Đạt rủ anh Nam chơi đi"

"Thôi vậy.."

Gì chứ Đạt chẳng thích xem anime tẹo nào, chán òm. Tại sao Khoa thích xem mấy thể loại phim đó được nhỉ? Chắc từ nay em cũng phải kiếm mấy bộ tập xem dần thôi.

Em chán nản, lười biếng nằm trên sofa lướt facebook. Lâu lâu được ngày nghỉ mà em bị crush bỏ rơi để đến với mấy cái anime, ani mủng gì đó, cuộc đời lắm bất công.

Quái thật, hôm nay cả Quý và Phúc đều mất tích, em định rủ Phúc chơi game mà chẳng thấy đâu.

Hết cách em đàng bẽn lẽn đến chỗ Lai Bâng rủ anh chơi game thì bị anh phũ phàng từ chối, phủi bỏ.

"Cút, nhóc chơi gà lắm, anh gánh không nổi!"

"Không thèm!"

Em bực bội chẳng thèm đôi co vơi tên kia làm gì. Không chơi thì thôi, sao lại chửi em như thế. Em cũng biết tổn thương mà.

Em chạy tót ra sofa ngồi chơi một mình. Hóa ra qua đây em vẫn cô đơn như vậy. Ở trong một tập thể, em vẫn cứ một mình. Em chỉ bớt đi cảm giác lạc lõng vào một thời gian nhất định rồi lại đâu vào đấy.

Sắp thi đấu rồi mà chẳng ai rủ em chơi game, chỉ có em đi đơn nên cũng thấy buồn chán. Tính live nhưng lại lười, ngày nghỉ chỉ muốn lười biếng nằm một chỗ.

Em ngó qua Lai Bâng thấy anh đang live. Tài thật, ngày nghỉ mà tên kia chẳng đi chơi ở đâu, chỉ ở nhà chạy KPI, Lai Bâng đúng là tham công tiếc việc.

Chán nản, em chẳng có hứng thú làm việc gì. Chơi game một mình cũng chán. Lâu lâu em được anh rủ qua chơi cùng mà hôm nay em chủ động thế nhưng anh lại phũ phàng như vậy.

Em tắt máy đứng dậy lên phòng đánh một giấc còn đã hơn.

Ngủ liên miên từ trưa đến chiều tối. Thức dậy thì trời đã tối đen, đầu đau như búa bổ, choáng váng. Cảnh vật xung quanh mơ hồ, thật thật giả giả. Khi đã tỉnh hơn thì thì em thấy Phúc đang ngồi ở bàn chuẩn bị bật máy livestream.

"Anh Cá, cả ngày nay anh đi đâu vậy?"

"Anh đi chơi, sao thế?"

"Không rủ em đi với, ở nhà chán chết"

"Thằng này điên, người ta đi hẹn hò mắc mẹ gì rủ mày theo?"

"Anh cũng có người yêu á?"

"Ừ! Mày nghĩ anh ế à?!"

Em cứ nghĩ Phúc sẽ ế chổng ế trơ cơ, hóa anh đàn anh này cũng có người yêu. Em cũng phải tìm nửa kia của đời mình rồi.

Em liền gạt bỏ suy nghĩ đó đi xuống bếp tìm đại cái gì đó lót dạ. Quý cũng ở dưới đó hì hục nấu cái gì đó.

"Tiểu đệ đang làm gì đó?"

"Đệ cái đầu mày, tao đang nấu cháo"

"Vãi, ngu ngu như anh mà cũng biết nấu cháo à?"

"Lồn má mày, chút trước khi bố bỏ mày vào nồi hầm chung với nồi cháo này đấy"

"Xía, nấu cho ai mà nhìn tâm huyết vậy?"

"Người yêu"

Vãi đái, Quý mà cũng nấu cháo tặng người yêu á? Em chẳng biết người yêu Ngọc Quý là ai, mà em cũng chẳng quan tâm vấn đề đó. Tên kia không ế là may.

Hồi lâu, em thấy Quý bưng bát cháo lên tầng hai chẳng biết để làm gì, không phải đưa cho người yêu à? Mà thôi kệ, quan tâm tên đó làm gì, việc của em là kiếm đại cái gì đó mà ăn.

Lục tìm một hồi ở bếp chẳng có cái gì để ăn, em liền chạy lên phòng tính rủ Phúc đi ăn.

"Há miệng ra đi"

Ôi mẹ ơi, cái cảnh tượng gì đây? Quý đang đút cháo cho Phúc?!

"Người yêu của Đệ đây sao?"

"Mày câm"

Quý liền phản bác lại khi thấy Đạt nói lại lời của Quý khi đứng dưới bếp

"Anh Cá, em tưởng anh đi chơi với người yêu kia mà?! Sao lại ngồi đây ăn cháo với tên kia?"

"Thì..thì.."

"Tao có người yêu đấy, mà chia tay rồi, không biết à?"

Cái gì vậy? Đạt sốc cực kì, mắt chữ A mồm chữ O nhìn đôi chim cu kia tình tứ.

Tại sao lại yêu Quý vậy, tên đó đầu óc cứ mát mát vậy mà Phúc lại chấp nhận yêu tên này.

"Chia tay hồi nào? Sao không nói ta biết"

"Vãi đái, tao chia tay 2 tháng nay rồi, cái hôm mày về đây là tao đi nói chuyện với em ấy"

"Anh Cá!! Sao anh lại yêu thằng Quý? Trong team còn rất nhiều người đẹp trai mà? Yêu tên này để khổ đấy!!"

"Ê hơi đụng chạm nha mày!"

Em xị mặt đóng cửa rất mạnh, tiếng động lớn làm mọi người giật mình. Nam đang ở trong phòng cùng Tấn Khoa chửi đổng lên.

Vậy là tối nay em mất chỗ ngủ rồi. Em mở cửa vào lại phòng ôm chăn gối định đi tìm chỗ ngủ.

"Đạt đi đâu vậy?"

"Hứ, em đi chỗ khác ngủ, anh ở đó mà ấy với thằng Quý!!"

"Ấy"? Em chẳng muốn nói ra nhưng cả 2 đã hiểu được nghĩa của nó, chẳng tốt đẹp gì.

Nghe Đạt nói xong Phúc bất giác đỏ mặt. Quý đang ngậm cháo cũng suýt phun. Thật tình Hữu Đạt, sao mà lại nói thẳng ra trước mặt người mới yêu vậy chứ.

Em lon ton chạy xuống phòng Tấn Khoa xin tá túc một đêm để đôi tình nhân kia thoải mái chim chuột.

"Khoa ơi~ cho Đạt trú 1 đêm nhaaa"

"Ơ nhưng.."

Khoa chưa kịp trả lời thì Nam đã xuất hiện sau lưng Đạt như một bóng ma. Cảm thấy sau lưng hơi rợn, em khẽ quay người ra sau thì thấy Nam đang nở một nụ cười côn nghiệp nhìn xuống em.

"Đạt à, có lẽ em đến muộn rồi"

Gì vậy, sao Nam lại ngủ với Tấn Khoa? Tấn Khoa đáng lẽ nên ngủ với em chứ?

"Anh Đỏ? Xuống đây làm gì?"

"Ngủ"

"Sao lại ngủ đây?!"

"Anh hẹn trước, chú không có phần"

"Phòng Đạt đâu? Chẳng phải ngủ với anh Cá à?"

"Ảnh đang động phòng với Quý ở trên rồi"

"Cái lồn, chú đùa anh à?"

"Thật mà, em lên xem đi"

Nam nghe Đạt chém gió tưởng thật tính chạy lên hóng mà bị Khoa ngăn lại. Tên này thật chứ, người ta đang âu yếm mà cứ muốn xem cho bằng được. Khó hiểu!!

"Còn phòng Lạc mà, chạy lên xin ngủ đi"

"Con Lạc không thích ngủ chung đâu"

"Ủa? Quý vẫn ngủ chung với Lạc đấy?"

"Lạc nằm trên giường, thằng Quý nằm đất mà? Chú nằm đất được không Lỏ?"

"Không đâu! Nằm đất khó ngủ lắm!"

"Vậy chịu..à, còn cái sofa ra đó mà nằm"

Nam thẳng thừng đuổi em ra sofa nằm. Em khó chịu lườm Nam một cái. Em khinh gã, nhìn cứ đểu đểu, suốt ngày bám Tấn Khoa của em. Tối roiif mà cái chỗ ngủ cũng dành, tên đáng ghét. Em thề, em chỉ ghét tên này sau Lai Bâng thôi.

"Anh ngủ với Bâng mà? Anh về ngủ với ảnh đi, em ngủ ở đây cho"

"Chú đuổi anh đấy à? Anh không thích ngủ với thằng Bánh đấy, sao? Chỗ này anh cược trước rồi, không được thì biến, được thì biến"

Em hậm hực đi ra khỏi phòng. Chết tiệt, đến cái chỗ ngủ em mong đợi cũng bị gã đó dành, em chỉ muốn cắt tiết gã càng nhanh càng tốt.

Hết cách em đành ôm chăn gối ra sofa ngủ. Sofa chật chội, khó cựa quậy, khó chịu chết.

Lai Bâng đang live thì thấy Đạt đang dọn chăn gối ra sofa không biết làm gì. Có lẽ chơi cắm trại 24h ở sofa?

Đạt đói quá, chưa ăn gì mà nhà không có gì ăn, rủ đi ăn thì không ai đi mà đi một mình thì chán lắm nên đành nằm trên sofa lướt tik tok cho bớt cơn đói.

Lai Bâng thấy em nằm đắp chăn ở sofa thì tạm dừng lại đi lại hỏi em.

"Phòng đâu mà sao ra đây nằm?"

"Thằng Quý dành rồi"

"Trả lời cộc lốc vậy à? anh lớn hơn nhóc 2 tuổi đấy"

"Lớn được có 2 tuổi chứ có phải chục tuổi đâu, á!!"

Mới trả treo một tý thì em đã bị anh cốc đầu. Em đau đớn ôm đầu chửi lại anh.

Đang chí chóe thì anh hỏi em đã ăn chưa nghe bụng réo nãy giờ. Mặt em đỏ lên xấu hổ ôm bụng xoay lưng ra. Em giận rồi.

"Ăn mỳ không, anh pha cho cả 2 đứa"

"Không ăn!!"

"Đói sắp chết ra còn kén à?"

Em giận dỗi chẳng thèm trả lời anh với cả em không muốn ăn mỳ tôm nhiều, nổi mụn thì xấu trai thì lấy cái gì để lấy le với Tấn Khoa.

Đột nhiên anh lôi điện thoại ra chụp hình tướng nằm ẻo lả của em.

Nghe được tiếng điện thoại em bật dậy muốn giật máy của của anh nhưng anh giơ cao lên không muốn cho em với tới.

"Ăn cơm không?"

"Không thèm!!"

"Em mà giận nữa anh đè em ra đây á"

"Cái lồn, Lai Bâng khùng hả?"

Chết tiệt, tại sao Lai Bâng lại nói mấy lời đáng xấu hổ vậy chứ, điên hay gì. Em đỏ mặt lên đạp anh một cái, tay vẫn với cao để giành điện thoại.

"Ăn hay bị ăn?"

"Cơm gà!!"

"Vậy có phải ngoan hơn không?"

Tên này, ỷ em nhỏ tuổi mà suốt ngày chọc, mà còn chọc mấy cái đáng ngại không thôi.

Anh hài lòng trả điện thoại cho em lôi điện thoại ra đặt cơm.

"Đạt, game không?"

"Không thích, hồi sáng rủ chơi game còn đuổi người ta đi"

"Lúc đó anh live mà"

"Em không chơi đâu, đói lắm, sức đâu mà chơi"

"Vậy ăn xong?"

"Không"

"Lười vậy thì lúc nào đánh giải biết  
sao?"

Anh lại nói em tiếp rồi. Con trai gì suốt ngày soi mói, rõ ràng hôm nay ngày nghỉ còn móc mỉa em bằng được, Lai Bâng đáng ghét. Đạt ghét Lai Bâng nhất trần đời!

.

.

.

.

Sau một hồi cơm cũng đến, anh cùng em ăn trong bếp, khung cảnh thật lãng mạn.

Đang ăn đột nhiên Quý bưng bát cháo xuống thấy em với anh ăn cùng nhau buông lời trêu chọc.

"Hai đứa bây yêu nhau à?"

"Lồn Quý, mày điên à?!"

Lai Bâng gằn giọng phủ định còn Quý thì cười nắc nẻ khi thấy vẻ mặt ngơ ngác đỏ ửng của Đạt. Quý thật là, trêu gì toàn mấy cái không đâu. Tuy Quý lớn hơn em hai tuổi nhưng tích cách chẳng khác gì trẻ lên 3, trẻ trâu mãi trẻ trâu.

"Nay Đạt cút đi tìm phòng khác đi, anh ngủ với Cá cho"

"Biết rồi! Tiểu đệ nhớ chăm sóc anh cá cho tốt"

Quý giơ ngón cái muốn nói rẳng 'cứ tin anh đây' với em.

"Em bị thằng Quý giành phòng à?"

"Ừm"

"Vậy vào phòng anh mà ngủ"

"Không đời nào!"

"Ngủ sofa đau lưng ráng chịu"

Em chẳng thèm nói gì ăn hết hộp cơm gà nóng hổi.

Ăn xong Lai Bâng biến vào phòng còn em một mình nằm trên sofa nhỏ bé.

Em chẳng thể ngủ nổi vì cái sofa quá chật, muốn nằm ngửa cũng khó. Với lại em lạ chỗ ngủ, chẳng thể ngủ nổi. Nhớ lúc mới vào team, chẳng đêm nào em ngủ ngon cả. Sáng dậy mắt thâm hệt như bị ai đó đấm.

Nằm trằn trọc mãi đến 12 giờ đêm vẫn không ngủ được. Hay đi lên phòng Lai Bâng ngủ, một tia suy nghĩ lóe lên trong đầu em nhưng em vội hất đi. Lòng tự trọng của em rất cao, nãy mới từ chối xong chẳng lẽ giờ lại ôm chăn gối lên xin ngủ cùng?

2h sáng Lai Bâng xuống bếp lấy nước uống thì nghe tiếng lục xục ở phòng khách. Chắc là em đang trở người mà. Anh đoán em không ngủ được đây vì khi nằm sofa rất khó ngủ sâu.

"Sao chưa ngủ?"

Anh ra phòng khách giật điện thoại đang hiện video tik tok của em tra hỏi.

"Khó ngủ chứ gì?"

"Em không thích ngủ thôi!"

"Lên phòng anh ngủ đi, nay thằng Nam ngủ với Tấn Khoa rồi"

"Không!"

"Vẫn bướng à?"

Nói rồi anh kéo em dậy, ôm hết chăn gối của em, tay kia nắm chặt cổ tay kéo xềnh xệch lên phòng. Mặc cho em la mắng, đánh vào tay nhưng anh vẫn quyết kéo em lên phòng bằng được.

Lên đến phòng ngủ anh đẩy em lên giường tiện tay khóa luôn cửa.

"Lai Bâng bị điên à?"

"Bâng là thằng nào? Anh là Bánh, gọi anh là Bánh"

"Buồn ngủ thì ngủ đi, đừng la hét làm phiền mọi người"

Nói rồi em im bặt hậm hực nằm xuống giường chẳng thể nào ngủ được. Dù ở đây giường êm ái chứ không cứng như sofa nhưng em tức không ngủ nổi.

"Ngủ đi, mai train sớm đấy!"

"Biết rồi"

Thôi thì ngủ vậy, hôm nay đã rất mệt mỏi rồi. Đây là lần đầu em ngủ ở phòng anh nhưng ngủ rất ngon. Không thấy lạ mà rất quen thuộc, tuy lạnh nhưng ấm áp, tuy ghét nhau nhưng lại nằm chung một chiếc giường, tuy quan tâm nhau nhưng chỉ là đồng đội...




Chương này t viết dài lê thê :)) đọc chán ói luôn, bà nào nuốt được thì nuốt không nuốt được thì nuốt nheee

Chuyện là t tính viết cái nt hai nhỏ đè nhau nhưng mà viết truyện H kém lắm, t phải đi đọc mấy truyện khác để tham khảo nữa nên cái ngoại truyện này sẽ còn rất lâu nữa mới có nhá:))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net