hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày thứ hai ở gaming house hữu đạt ngủ cả ngày, thậm chí em nằm chết dí ở trên sofa mà không thèm lên phòng ngủ.

phải đến mãi tận ngày thứ ba em mới chính thức bắt đầu train cùng mọi người.

tất nhiên do là người mới nên đạt còn lúng túng lắm, em cứ như bị ai nhập mà bấm linh tinh lộn xộn cả.

hữu đạt thấy không khí trầm xuống thấy rõ mặc dù thầy titan có nói rằng vẫn từ từ mới quen được nhưng nhìn vẻ mặt lai bâng thì có vẻ không kiên nhẫn như vậy.

cả ngày hôm đó em cứ mắc lỗi liên tục, thao tác thừa cũng rất nhiều. nhìn sơ qua thì có vẻ phải một khoảng thời gian nữa em mới quen dần với team được.

sau buổi train hôm đó lai bâng có gọi em lại để nói chuyện.

bé phượng hoàng căng thẳng lắm, em còn nhỏ nên vẫn sợ bị mắng lắm. tay chân em luống cuống hết cả lên, mặt thì xị lại mà xìu xuống.

môi em mím lại.

lai bâng đứng trước mặt em nhưng em không ngẩng mặt lên mà cúi đầu nhìn xuống dưới.

"đạt này, có hiểu thế nào là tuyển thủ chuyên nghiệp không? em xem em làm thế có được không?"

hữu đạt căng thẳng đến phát run, ánh mắt lai bâng sắc lẹm nhìn chằm chằm vào em như một con đại bàng nhìn chú chim sẻ nhỏ đang run rẩy.

"ngày train tiếp theo xem lại thái độ đi."

lai bâng nói xong thì bỏ đi ra khỏi phòng, hữu đạt cứ đứng đờ ở đấy vài phút.

"biết là sai rồi nhưng có cần mắng người ta thế không."

bé phượng hoàng mệt mỏi thở dài mấy cái liền, em rời phòng mà mặt vẫn đau khổ khuôn nguôi.

phúc lương là người bắt được khoảng khắc này rồi lập tức tra hỏi.

"sao đấy lai bánh mắng em à?"

hữu đạt nghe thấy thế liền nhào tới ngồi xuống bàn mà nhập vai.

"ổng mắng em xơi xơi như con luôn mà, thiếu điều muốn đấm em tại chỗ luôn rồi. em sợ khiếp, sgp đúng là toàn người máu lạnh."

"trừ khoa ra nha."

hữu đạt gật gật đầu.

"đúng rồi trừ tấn khoa ra thôi."

hữu đạt lại tiếp tục thở dài, em không biết dạo lên phòng phải đối mặt với lai bâng thế nào nữa đây.

bé phượng hoàng sượng chết mất thôi.

buổi tối hôm đó hữu đạt nhất quyết ở dưới phòng khách đến tận đêm muộn, hình như hôm nay lai bâng không có lịch live stream. hữu đạt nhẹ nhàng cầm bịch đồ ăn vặt của em lên phòng.

vừa mở cửa ra thì vẫn là lai bâng cởi trần ngồi chơi game.

đạt vẫn xị mặt mà lướt qua lai bâng, em vẫn như mọi khi skincare tối giản dành cho trai thẳng. chỉ có điều hôm nay em rảnh nên sẽ đắp mặt nạ của banobagi.

vì một tương lai đẹp trai nhất cái sgp nên em không thể lơ là được.

vừa mới đi ra từ nhà tắm em đã thấy lai bâng nhìn em chằm chằm.

vì còn đang ghét nên em cũng mặc kệ, hữu đạt vừa đắp mặt nạ vừa bóc đống đồ ăn vặt mà em mới mua hồi chiều ra.

đang phân vân nên ăn kẹo dẻo kẹo sữa hay socola thì bỗng nhiên lai bâng tiến tới gần.

"cho anh xin miếng."

"cho cái lồn tao nè."

"anh cứ lấy đi."

dẫu trong lòng có một bồ dao găm nhưng em đạt vân cứ thảo mai lễ phép với lai bâng như chưa hề có sự cãi vã.

tất nhiên hữu đạt không bằng lòng cho đâu nhưng em không xấu ruột như thế. trước sau gì cũng là người một nhà, có vài miếng bánh cũng không cho được thì còn nói chuyện gì nữa.

nhìn theo bàn tay lai bâng lấy gói snack khoai tây mà hữu đạt âm thầm ghi nhớ. cho thì cho nhưng em vẫn ghim đấy nhá.

má hữu đạt phồng lên do nhai kẹo dẻo, mùi hương trái cây từ kẹo thoang thoảng khắp cả căn phòng.

lúc ăn hết gói kẹo dẻo cũng là khi em đắp mặt nạ xong. hữu đạt lấy gói khăn ướt trong vali ra rồi lau mặt.

đạt biết lai bâng vẫn chú ý đến em nãy giờ, cũng phải thôi con trai ít người chăm chút ngoại hình như em. nhất là đối với tuyển thủ, ở đội trước đồng đội của em cứ có thời gian rảnh là cắm mặt vào điện thoại.

nhưng đạt thì khác khi nào rảnh em sẽ đắp mặt nạ tẩy tế bào chết cho body.

bé phượng hoàng điệu lắm nhưng mà điệu nên em mới đẹp trai như thế đấy.

cất túi khăn giấy ướt đi hữu đạt mới rón rén leo lên giường, em cầm lấy con gấu bông cá mập mà em hay ôm đi ngủ theo cùng.

đạt liếc nhìn lai bâng, hình như gã chưa có ý định đi ngủ. tuyển thủ là vậy đấy giờ giấc sinh hoạt cứ như người mĩ.

"em ngủ trước đây, dạo anh ngủ ngon nha."

lai bâng không đáp mà chỉ gật gật mái đầu bạch kim tỏ vẻ đã nghe.

thấy thế thì bé phượng hoàng cũng mặc kệ mà từ từ khép chặt mí mắt.

em đạt mệt mỏi lắm rồi giờ phải ngủ thôi.

-

sáng hôm sau em đạt là người dậy sớm nhất gaming house.

trời mới tờ mờ sáng hữu đạt đã tỉnh dậy rồi xuống bếp làm chút đồ ăn lót dạ.

thường thì sáng em không thích nhai chỉ muốn uống sữa hoặc ăn thứ gì đó dễ nuốt.

lục cục một hồi thì hữu đạt lấy hai hộp sữa chua không đường và một hộp mix quả mọng trong tủ lạnh ra.

sáng em em quyết định ăn sữa chua trái cây mix hạt.

được cái em điệu nên trang trí cầu kì lắm, đạt xếp mọi thứ ngay ngắn đẹp đẽ rồi cẩn thận cúng locket trước khi ăn.

vừa định xúc một thìa thì em nhớ bản thân chưa rửa tay nên lại quay lại bồn rửa sạch tay.

khi quay đầu lại hữu đạt đã thấy lai bâng đứng trước bàn ăn và cầm chiếc thìa hình hello kitty của em lên.

một, hai, ba

chỉ trong vẻn vẹn ba giây ngắn ngủi gã đã phá vỡ một ngày tốt đẹp của em bằng hành động xúc một miếng sữa chua làm cho topping trong bát lộn xộn hết cả lên.

"ngon quá."

sau khi ăn xong lai bâng đặt lại thìa về chỗ cũ rồi ngồi xuống sofa như chưa có chuyện gì xảy ra.

thực ra có lẽ do lai bâng thoải mái, bởi lẽ những người ở đây là như vậy. họ giống một gia đình. nhưng em là thành viên mới. hữu đạt vẫn chưa thể hòa nhập được với tập thể.

nên em rất không vừa ý với hành động vừa rồi của lai bâng.

quay lại bàn ăn em nhìn vào bát sữa chua mà lòng buồn thiu. hữu đạt không thèm nữa.

em đem đến đưa cho lai bâng.

"anh ăn đi hồi nãy quên mất nên em cho óc chó vào em bị dị ứng với óc chó. anh ăn hộ em nhé."

lai bâng nghe thấy thế thì hớn hở hẳn ra, gã cười cười rồi cầm lấy bát sữa chua mà hữu đạt đưa cho.

"anh cảm ơn nhá."

gã cảm ơn em xong thì tiện tay xoa đầu em vài cái.

"hôm nay tao sẽ gội nửa chai dầu gội đầu."

thấy hữu đạt mặt buồn thiu thì tấn khoa cũng chạy tới vỗ vai em hỏi han.

"đạt sao thế, không khỏe à?"

"đạt thèm bánh bao quá."

bé phượng hoàng thở dài với tấn khoa, ý của em là hoàng tử thèm bánh bao rồi đi mua cho hoàng tử mau lên.

tấn khoa gật gật đầu.

"khoa định đi mua chút đồ tiện thì khoa đi mua bánh cho đạt luôn nhé."

hữu đạt gật gật đầu ý của em là hoàng tử đồng ý.

sau khi tấn khoa rời đi thì em lại ủ rũ nằm bò trên bàn ăn mà lướt điện thoại.

"nhà có bánh đó đạt."

"dạ?"

lai bâng cười cười rồi chỉ vào bản thân mình, hữu đạt thề rằng lai bâng không có khiếu hài hước. mỗi khi gã làm gì đó hài hước trông vô cùng gượng và cứ đụt đụt thế nào ấy.

điển hình là ngay bây giờ, câu đùa nhạt còn hơn cả nước ốc.

nhưng biết sao giờ, người ta đã hài thì hữu đạt phải cười thôi.

em cười hùa vài tiếng rồi lại cắm mặt vào bấm điện thoại.

"bố cái thằng điên."

lúc này cả gaming house đã thức dậy, để miêu tả thì nó giống một phiên chợ sớm.

ngọc quý là bà bán cá còn phúc lương là bà bán rau.

một bà thì khuyên nên ăn rau cho thanh đạm, một bà thì khuyên ăn cá cho thông minh nhiều chất.

thế là hai bà chửi nhau.

mà ai cũng biết cái mỏ của mấy bà bán cá ngoài chợ nó khủng khiếp như thế nào rồi.

ngọc quý và phúc lương cứ mỗi người một câu.

bình thường thì hai người đàn bà sẽ thành một cái chợ.

nhưng giờ chúng ta sẽ có một đơn vị đo lường mới.

một ngọc quý bằng một cái chợ.

kẻ hủy diệt ngôn ngữ, chiến thần giao tiếp, đỉnh lưu mỏ hỗn, máy nói sgp.

đó là tất cả những gì hữu đạt nghĩ đến.

út phượng thực sự mệt mỏi lắm rồi.

sau màn tra tinh thần qua đi thì tấn khoa cũng về đến nơi.

khoa đưa cho đạt năm cái bánh bao. nào là truyền thống, xá xíu phô mai, ức gà xào nấm, đậu xanh cốt dừa, socola trứng chảy.

"khoa mở hàng cho người ta nên mua nhiều nhiều, không ăn hết đạt cất ngăn đông nào thèm thì hấp lại nha."

hữu đạt nghe xong câu nói thì cảm động đến nỗi hóa thân thành veera hôn gió cho tấn khoa một cái.

đạt ôm lấy năm cái bánh bao rồi lấy chiếc nhân truyền thống ra ăn còn cất bốn cái còn lại vào ngăn đông.

hoàng tử đã chờ quá lâu để được lấp đầy cái bụng đói.

má em phồng lên khi nhai, em nhồm nhoàm một hồi là đã hết cái bánh bao.

ăn xong đạt lục tủ lạnh lấy hộp sữa đậu nành ra mà uống.

chiều nay là team lại có lịch train, em phượng lo lắng lắm. em vẫn sợ bị lai bâng mắng, sợ không hòa nhập được với mọi người. sợ mình trở nên yếu kém.

hữu đạt cứ ôm tâm trạng lo lắng ấy cả nửa ngày trời.

đến lúc train team em lo lắng đến mức đổ hết mồ hôi tay. lần này cũng chẳng khá hơn trước là bao thậm chí do tâm trạng tệ nên em chơi còn bất ổn hơn trước.

đạt liên tục mắc lỗi, mọi người đều thấy rõ sự lo lắng của em. tất nhiên cũng dễ hiểu do đạt còn mới.

lai bâng vẫn luôn nhìn em rất nghiêm khắc, điều đó càng làm đạt sợ hơn.

đến cuối buổi cả hai vẫn ở lại để nói chuyện riêng.

thái độ của lai bâng còn tệ hơn hôm trước, gã dường như muốn hét vào mặt em nhưng kiềm chế âm thanh và thái độ lại.

"có chơi được không? không chơi được thì nghỉ."

hữu đạt muốn khóc rồi, chưa ai nói nặng lời với em như thế từ trước đến nay. em không phải là đứa cứng đầu không nghe lời, chỉ là lai bâng hơi tiêu cực điều đó khiến em lo lắng, tâm lí không ổn nên mới liên tục mắc lỗi. đạt cũng muốn thể hiện muốn mọi người thấy được giá trị của bản thân mình.

"trả lời đi có chơi được không?"

đạt bấu chặt hai tay mà cúi đầu hệt như hồi bé em khi em làm sai. môi em mím chặt lại, mí mắt đã ươn ướt từ bao giờ.

"trả lời."

lai bâng không kiên nhẫn mà hét lên với em.

"chơi được mà, nhưng đạt là người mới sao lại mắng đạt như thế."

em ấm ức khóc ngay tại chỗ, đạt nói xong thì lập tức chạy ra khỏi phòng.

cả gaming house thấy hai người to tiếng rồi em mắt đỏ hoe ra khỏi phòng thì ai nấy đều biết ý mà lờ đi.

hữu đạt lên phòng thì lao vào đấm con gấu bông trên giường, mỏi tay rồi thì em mới quay qua xin lỗi nó.

hữu đạt không thèm khóc nữa, khóc một hồi mắt sưng xấu trai lắm.

từ giờ hữu đạt chính thức cạch mặt lai bâng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net